Phó Cáo Tuần Trăng Mật-ShionRin(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc trong con ngõ khi vô tình đi ngang qua, tàn thuốc lá rơi xuống chân lững thững y hệt bước chân của Shion lúc bấy giờ nhưng tiếng kêu thân quen lại không làm hắn nổi giận mà bình tĩnh một cách bất thường. Lưng tựa vào tường, mắt hướng trời xanh chờ cho đến khi tiếng rên chấm dứt.

Bên trong khi nó còn đang quấn quýt với một gã đàn ông xa lạ, chân nó bám rít lấy eo hắn không buông một tay hắn đỡ lấy mông Rindou, một bên ghì chặt đầu nó đến sát mặt, thè lưỡi liếm láp từng thớ thịt đỏ trên bờ môi rách toạc, ngấm đậm mùi máu tanh.

Hơi thở hổn hển của nó truyền lên bên tai hắn, nóng ẩm từ sâu trong phổi nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi tanh tưởi sâu trong cuống họng từ một con đĩ dành tuổi thanh xuân còn lại để chơi trai. Bàn tay ghì chặt gáy hắn không buông, hông hưởng ứng từng cú thúc điên dại khi tên đàn ông mới vừa cương cứng.

Mài tấm lưng bên cạnh bờ tường bê tông, nó ưỡn ẹo đầy khó chịu, lại càng đưa móng vuốt ôm chặt vai hắn khiến nơi giao hợp thít chặt miệng, lớp da căng của dương vật bám sát đến từng kẽ thịt bên hậu huyệt, đến nước cũng không thể rò rỉ.

Tiếng rền từ nhỏ đến lớn, từ dài đằng đẵng đến ngắt quãng như nấc cụt phát ra không hề nhỏ nhẹ từ cái động bẩn thỉu của hai người đàn ông. Chiếc quần bò lưng chừng bên đầu gối của hắn, lỏng lẹo chạm xuống đất khi không thể chịu đựng được sự chuyển động của chủ nhân, đai thắt lưng kim loại vang một âm vang sắc lạnh khắp chốn loạn lạc.

Khắp nơi đều âm u, cuộn bên nó chỉ có mùi tinh dịch và mồ hôi nồng từ testosterone tiết quá độ. Mắt tím hoa lên đầy điên dại, trợn trừng lên trời xanh chỉ còn lấp ló một khoảng từ góc nhìn của con hẻm nhỏ.

- Mày nhìn đi đâu vậy?

Hắn chững lại khi để ý gương mặt thất thần của tên bạn tình, nên cánh tay khi nãy vẫn đang buông bên vai giờ đây nắm chặt mái tóc dài của nó kéo ra đằng sau khiến đỉnh đầu Rindou đập mạnh vào bờ tường.

Hơi thở nồng đượm mùi máu chính nó chạy ngang tai làm ngắt quãng sợi suy nghĩ đã không còn mạch lạc. m trả lời văng vẳng hơi hổn hển, nó mặc kệ bàn tay túm chặt lấy tóc rướn cổ lên hôn má hắn an ủi.

- Không có gì cả, tiếp tục đi.

Tiếng đã khản đặc cả rồi.

Shion không còn đủ kiên nhẫn khi đứng như trời trồng ở trước con ngõ, gã liếc đôi mắt đen như chì vào bên trong một lần nữa rồi rề rà đi mất hút. Không rõ đã nghe bao nhiêu, hay đôi mắt đặc quánh kia đã nhìn thấy điều gì.

Khi con người với mái tóc vàng quay lại quần áo đã lần nữa được mặc chỉnh tề trên cơ thể, nó chỉ là khoác một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng đong đưa theo từng cơn gió lạnh của trời đông bước đến gần chiếc xe Van đỗ lại bên vỉa hè, dù trời đã lạnh buốt nhưng Shion mãi vẫn chưa vào bên trong, gã ở ngoài chỉ để hút điếu thuốc.

Dưới chân đã không biết bao nhiêu vụn thuốc đã tàn, vụn xám xịt chà xuống mặt đường đen theo vết dày của gã. Hẳn là gã đã ở bên ngoài rất lâu rồi.

Ngay khi vừa nhìn thấy Shion nó đã như đứa trẻ hớn hở tăng tốc chạy lại gần như tính ôm chầm lấy gã, vòng đôi tay lạnh đến cứng đờ qua lưng, giữ chặt cơ thể đang đứng cạnh xe Van cảm nhận từng hơi ấm áp.

Nhưng, Shion lại như không có chút cảm tình chỉ dơ tay đôi tay giữ cho điếu thuốc đang hút dở không bị chạm với cái ôm mạnh của Rindou.

- Mày lại đi đâu đấy?

Nghe được giọng nói Shion, nó mới nhớ ra được điều đã lỡ quên giấu kín sâu trong vỏ não tay loạng choạng sờ nắm túi áo, loay hoay một hồi mới lấy ra được một nắm giấy xanh đậm vò nhàu nhĩ, nó xoè bàn tay tím tái ra trước mặt dù khuôn mặt đầy vết bầm dập nhưng nụ cười của Rindou lại vô cùng chân thật, khi ngước đôi mắt xinh đẹp dù có bị vấy bẩn bao nhiêu lần lên nhìn lấy mặt gã đầy yêu chiều.

Giọng nói đã khản đặc nhưng vẫn cố đẩy cao âm tiết.

- Kiếm tiền cho mày.

Gã không hiểu, liệu não của Rindou có bị hỏng khi nó luôn có thể nở nụ cười tươi trên môi. Nhìn thấy đống giấy trên tay nó cầm, Shion mới chẹp miệng một cái làm suy nghĩ vừa lướt nhanh qua não lập tức bị cắt cụt, điếu thuốc cũng thả khỏi tay rơi lại xuống đường xám xịt chỉ để gã làm một động tác duy nhất.

Đống tiền nó cầm bị đôi tay tham lam của gã vồ lấy nhét lại vào trong túi áo, sau một hồi động tác vội vã đồng tử Shion loé lên nhìn ngó xung quanh xem có ánh mắt nào vô tình theo dõi, khi chắc chắn không có mối nguy hại gã mới nhớ ra bóng hình luôn đứng trông đợi ngay đối diện. Nhìn mặt Rindou làm gã buột miệng thở dài nhíu một bên mày đầy khó xử, đến cả đôi tay thô ráp kia cũng miễn cưỡng lắm khi phải trao cho nó cái vuốt nhẹ bên má, vén từng cọng tóc loà xoà xõa xuống tận cổ.

Tiếng cười khúc khích nhè nhẹ của nó vang lên khi tay gã chạm đến cổ, làm Rindou nhột. Nó đứng yên mặc cho bàn tay vụng về vuốt nhẹ mái tóc khiến chúng càng thêm rối.

Nụ cười làm gã phát ớn, dùng tay ấn lên vai nó như muốn đẩy một đống rác hôi thối ra khỏi người nhưng làm sao mà tay nó ghì thật chặt, khiến Shion đẩy nửa chừng thì bực bội bỏ cuộc. Lúc này, đôi mắt sưng đỏ của Rindou mới ngước lên nhìn mặt gã lần nữa, sau cái dụi đầu vào ngực gã người tình bất đắc dĩ làm nũng.

Nó đang chờ duy nhất một điều, nhưng những câu từ đơn giản ấy gì lại không thể thốt ra khiến Rindou có chút thất vọng.

- Mày không khen tao sao?

Im lặng vẫn bao trùm lấy hai tên đàn ông trưởng thành. Dường như hiểu ý, cánh tay lạnh ngắt buông thõng xuống khỏi lưng của Shion, giờ nó chỉ dám đưa tay với nhẹ lây ngón tay gã, cho chút hơi ấm lan tỏa lên người thôi cũng được.

- Này, hôn tao đi, Shion.

Gã tóc cam đánh mắt xuống đường, không chịu nhìn thằng vào người đưa ra lời khẩn cầu khiêm tốn, lần nữa thốt lên tiếng càm ràm khó chịu.

- Mày lằng nhằng thật.

Nhưng không hiểu sao, gã vẫn nắm chặt cằm hướng mặt nó lên trên, đôi tay bóp mạnh làm mai má ép vào khiến đôi môi đỏ vì bầm dập càng thêm sưng tấy, Shion cúi mặt xuống mới chạm được tới Rindou, hơi thờ xộc mùi thuốc lá rẻ tiền quấn quanh trong từng khoang miệng, nó nuốt lấy, đọng lại từng mùi tàn hăng hắc từ gã đến cuống họng.

Tay đưa lên ôm chặt đầu gã mặc kệ cho sự đau nhức từ vết thương ứa máu, nó chỉ cần duy nhất hơi thở thân quen thổi phồng tâm hồn, cuốn hút đến nỗi đôi chân của Rindou không ngừng nhón lên chạm tới gần hơn kể cả khi cơ thể cả hai đã áp sát đến mức dính chặt.

Mùi tanh tưởi xộc lên ngay mũi gã khi chạm môi với người em út Haitani, ngay lập tức khiến Shion buồn nôn nhưng nó lại không chịu dừng việc khiến gã chán ghét này lại, càng tiến sát gần hơn khiến bước chân của Shion dần mắt thăng bằng loạng choạng lùi ra sau dựa vào cạnh chiếc xe đã bong tróc lớp sơn đen tuyền.

Phải đến khi gã ép Rindou bằng vết cắn nơi đầu lưỡi nó mới chịu buông bỏ để gã thở một hơi, lưỡi nó đau buốt nóng lên nơi vết cắn mạnh như bị ong chích, cái đau rát làm đôi mắt ứa nước nhắm nghiền, vừa lúc nó không còn đủ sự chú ý gã hất phăng người Rindou ra khỏi người mình, đôi tay phủi phủi áo vì không muốn lỡ dính cái hương vị tởm lợm gã tự mình tưởng tượng từ tên mắt tím nhạt.

Shion một đầu đầy bực tức, 3 hướng gã không thèm bước, cứ hướng thẳng nơi Rindou dậm chân hích mạnh đẩy cơ thể nó ra khỏi đường thẳng mà gã đã định. Còn tha thiết cho nó một câu an ủi gai góc.

- Mẹ mày, mồm toàn mùi máu! Đi súc miệng đi thằng điếm này!

Nó chỉ đáp lại gã bằng một nụ cười mỉm, rồi ngay lập tức gật đầu chạy đi mất.

Ngay bên cạnh vỉa hè nơi chiếc xe đỗ là công viên nhỏ của khu dân cư, nó chạy thẳng đến bên vòi phun nước cúi đầu tay mở vấn đề làn nước lạnh buốt không chỉ chảy qua miệng mà còn xoa dịu đi những vết bầm. Lúc này nó mới đưa tay lên cảm nhận những vết sẹo quanh cổ và môi, mỗi lần chạm đều khiến vết thương đỏ bừng châm chích, đôi tay dính nước lạnh thấm bên cổ áo sơ mi đang khoác qua loa cho bớt lạnh. Nhưng Rindou biết, nó chẳng còn bao nhiêu đồ nữa khi Shion cứ tiếp tục chạy, khi gã chạy gã cần tiền và từng món đồ của hai người cứ mất hút sau tiệm cầm đồ của từng thị trấn đặt chân tới.

Nó giữ một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ, nhưng lại không hề cho gã biết, với đống tiền đó trong tay đủ để hai người lang bạt cùng chiếc xe bên ngoài thế giới tận nửa năm trời. Nhưng lần này Rindou lại chọn giữ kín, vì nó ân hận và nó muốn tạ tội với một kẻ.

Dòng nước chảy tí tách xuống mặt nó tê bì từng tế bào vì lạnh, ngón tay tím tái lạnh lẽo sắp không còn cảm nhận được từng đồ vật mình chạm vào chỉ biết rằng đang cầm nắm nhưng không buốt cũng không còn lạnh nữa rồi. Đây nước trong của vòi phun khiến nó vô tình nhìn thấy khuôn mặt thảm hại, từ cổ xuống sâu tận ngực đều toàn vết tím bầm.

Nó cố tình kéo đi lọn tóc vàng xoã ngang cổ để nhìn rõ hơn từng vết bầm và cắn từ những tên khách hàng.

Khi còn đang chăm chú, thì có một bàn tay túm chặt lấy áo Rindou kéo lại gần.

- Này, em làm sao thế?
- K—không...

Cánh tay của một người đàn ông túm chặt lấy nó kéo tới, một người đàn ông xa lạ làm chính Rindou hoảng hốt lập tức giật nảy mình, hất tay hắn ra khỏi vạt áo khiến phần vải sơ mi phong phanh chưa được đóng cúc tuột xuống bên vai phải.

- Anh chỉ muốn hỏi...liệu em cần giúp...

Hắn mở lời đầy ấp úng, lại càng khiến Rindou hoảng loạn đầy sợ hãi nhìn về hắn, một tên thanh niên bình thường, nhưng lại khiến hai chân nó run lẩy bẩy môi cứ mấp máy mãi không nói thành lời.

Thấy cậu trai tóc vàng đầy vết bầm đứng trước không có chút phản ứng, hắn mới đưa tay cố kéo nó lại gần và cũng như muốn kéo vạt áo trượt xuống khỏi vai để giúp nó bớt lạnh. Nhưng khi chưa kịp chạm vào Rindou, cố gắng tránh xa khỏi tên thanh niên có ý tốt, bước chân lùi dần miệng lại không ngừng nhầm lẩm như cầu nguyện hắn đừng lại gần thêm một tấc.

Đôi mắt tím trừng to và đồng tử mở rộng đầy sợ hãi, là sợ hãi cực độ khi thần kinh nó không thể nghĩ được điều gì ngoài chạy trốn. Trước mặt nó, chỉ có bóng dáng của một kẻ xa lạ nhưng dưới góc nhìn của một kẻ đầy bất ổn, thanh niên trước mặt méo mó như đám hắc ín hay như tấm tranh bị đổ mực tàu.

Hỗn loạn.

Làm hơi thở nó nông dần.

Ngột ngạt.

Không còn gì có thể đưa ra lời trấn tĩnh, đầu óc rối loạn quên mất định nghĩa của hành động chạy trốn, chỉ có thể đưa những bước chân run rẩy lùi ra sau đến khi hai chân vấp đến mép gạch Rindou mới có một khoảng nghỉ khi cơ thể ngã xuống mặt đất.

- Này em không sao chứ? A—anh thấy sắc mặt em không ổn lắm? Ngoài trời đang lạnh lắm mà em lại mặc thế này...

Tên thanh niên nhìn nó ngồi dưới đất chống cự cánh tay cố chạm lấy một cách thảm hại, mắt nó nhắm nghiền còn chẳng dám nhìn lấy hắn, hơi thở thoi thóp như từng lời nói quan tâm giản đơn có thể giết chết cậu trai tóc vàng bất cứ lúc nào.

Hắn đứng như trời trồng đầy khó xử chỉ biết lặp lại những câu an ủi xoa dịu tinh thần nhưng hoàn toàn phản tác dụng.

Hắn càng trấn tĩnh nó bằng những lời nhẹ nhàng lại khiến nó hoảng sợ như thú vật phản khác trước lòng tốt không thấu hiểu được của loài người, điều bất đồng duy nhất ở đây cần chỉnh sửa là ngôn ngữ, hắn nói và nói và nói.

Nhưng Rindou lại không nghe được, không hiểu được và cuối cùng đặc biệt hơn tất thảy là không chấp nhận được tiếng nói kẻ chung giống loài.

Hắn đành bất lực, muốn đặt lên người Rindou đang có rúm dưới chân chiếc khăn quàng đỏ đậm như chút thương xót nhỏ nhoi, nhưng lại không chấp nhận hơi ấm ngang trái vùng tay loạn xạ cố đẩy hắn ra xa, mắt nhắm nghiền miệng thì không ngừng hét lớn phản kháng.

- Không! Đừng! Tránh ra!!!

Tiếng hét lớn dần khiến những người đi bộ xung quanh chú ý đến, xa xa trong công viên nhỏ là từng lời thì thầm xáo rỗng như ruồi bởi bâu quanh tai và bâu kín lấy thân mình làm Rindou ngứa ngáy, nó muốn gãi toạc đôi tai để không phải chịu đựng nữa. Đầu nó giờ đây gục xuống đất lấy tay che đi đôi tai nhưng rồi những ngón tay tím tái đưa lên gãi, những chiếc móng cứa vào da thịt những vết hằn đỏ bừng.

Tên thanh niên thấy vậy càng hoảng hốt, lập tức xà xuống, đầu gối lê dưới đất cát cố gắng nắm lấy bàn tay của Rindou.

- Đừng hoảng, anh không làm gì em đâu. Đừng tự làm bản thân bị thương nữa!

Từng cái chạm, từng cái dỗ dành từ tên đàn ông xa lạ, Rindou nghĩ nó sắp nôn đến nơi rồi.

Miệng gã lẩm nhẩm khi nghe thấy tiếng hét từ xa quen thuộc vọng lại.

- Chết tiệt. Có đi súc miệng cũng không yên.

Gã vội vàng chạy đến. Vòng qua con xe Van đang đỗ tại vỉa hè, đôi mắt đen nhíu lại khi nhìn thấy bộ dáng run rẩy thảm hại co rúm như một con chó nhỏ sợ hãi. Tiếng chẹp miệng vang lên cũng âm thanh đế dày mà sát với mặt đường, những bước đi vững vàng theo cơn tức giận đến cháy lòng, thấy dáng vẻ như con súc vật của Rindou khiến gã phát tởm, đẩy mạnh tên thanh niên đang cố trấn tĩnh nó trong vô vọng rồi nắm mái tóc vàng hoe lôi đầu nó dậy nhìn thẳng mặt mình, nhưng đôi mắt nhoà nước đã không còn thức sự khác biệt giữa người quen và người lạ.

Khuôn mặt từ dưới nền đất hướng lên trời, đỏ hoe khiến những vết bầm quanh mắt sưng phù dữ tợn, nước mắt lã chắc thành dòng rơi xuống cằm, có vẻ như thần trí của nó không còn đặt trên nền trái đất để suy nghĩ nữa rồi. Mắt Rindou hoa lên, cảnh vật và âm thanh đều không còn ăn nhập.

Tay chân khua lung tung như biểu tình phản đối cái nắm chặt gáy từ gã, sự dãy dụa đầy hoảng loạn càng khiến Shion chán ghét từ cái nắm gã chuyển thành một cú tát thẳng mặt nó, tiếng kêu vang bôm bốp với lực ma sát không hề nhẹ khiến tên thanh niên bị đẩy ngã kia nghe cũng phải rợn người để lại lên mặt một vết hằn đỏ mới khiến thần trí Rindou thanh tỉnh được một nhịp.

Cùng giọng nói lạc đi vì nỗi sợ, âm thanh lí nhỉ cũng chỉ có người đứng sát bên cạnh nghe được.

- Shion?

Dù không nghe được lời phản hồi, nhưng nó như chắc chắn bóng dáng quen thuộc đang nắm lấy mình, Rindou mới nhào đến ôm chặt một bên chân của gã càng khiến khung cảnh 2 bên trở nên hết sức khó xử. Hành động đột ngột làm tên cục súc bàng hoàng cùng bao ánh mắt từ dãy người đi bộ xung quanh mang đến cho gã thêm phần áp lực.

Shion chán ghét ánh mắt của kẻ khác, quay đầu hướng đôi mắt đen lườm lại bọn chúng như để dằn mặt cái sự soi xét của xã hội làm một tên từng đầy quyền lực như gã cảm thấy thật yếu đuối, sau khi đã biết rằng mình khiến lũ người qua đường có phần nào e sợ, gã nắm lấy tóc nó lần nữa kéo dậy, chưa để đôi mắt tím kịp khô khỏi lệ.

- Đứng dậy, mày không thấy mọi người đang nhìn mày à?

Nhưng có vẻ cả hai đã bỏ quen sự hiện diện của một người, tên thanh niên vừa lúi húi đứng dậy chứng kiến một tràng bạo hành ngay trước mắt càng không thể làm ngơ nổi, hướng phía 2 người đứng chạy tới, cố kéo đôi tay của Shion ra khỏi người Rindou.

- Này, anh kia, đây là làm sao? Mấy vết thương đó—

Hoàn toàn vô dụng. Còn phản ngược tác dụng về thân mình.

Hắn hoàn toàn bị Shion áp đảo, đấm mạnh một cú bên mặt khiến hàm tên thanh niên như muốn rụng rời, gã còn không dừng lại cứ thế theo đà đưa tay hất văng Rindou ra khỏi chân nâng gối túi lấy hắn thúc mạnh xuống dạ dày. Nhanh đến không kịp phản ứng, hắn còn chưa nói đủ câu đã lăn đùng ra đất ho sặc sụa.

- Lắm lời quá! Về hỏi han sức khỏe mẹ mày trước đi!

Nói rồi nhanh chóng lôi Rindou xềnh xệch kể cả khi nó còn chưa thể đứng vững vào bên trong con xe, đóng sầm cửa lại khi đặt nó ngồi yên vị bên ghế phụ lái, nó biết sắp có chuyện không hay rồi, tay nó run rẩy nắm chặt, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm xuống chân còn không hề cảm nhận được Shion đã quay lại ghế lái từ lúc nào, nhanh chóng nhấn chân ga phóng con xe Van đi khỏi công viên nhỏ khu dân cư.

Ngồi yên trên xe làm Rindou thấp thỏm không thôi, miệng vẫn kín như bưng phần vì lo sợ khi chiếc xe dừng bánh Shion sẽ tặng tiếp cho nó món quà đau đớn gì, phần còn lại là trải nghiệm kinh hoàng vài phút trước, sự hoảng loạn vẫn len lỏi trong từng thớ tế bào khiến đầu óc tê dại, tay áo nó đưa lên quệt đi nước mắt cũng hành động duy nhất giúp nó xao nhãng được trước tình huống im ắng này.

Gã lái đi rất xa, đủ để biết Shion lo sợ cái cách lũ người kia nhìn ngó hai người như thế nào, cho đến tận hơn 20 phút, gã mới tấp xe vào một cái bìa rừng thông xanh, ngoài và trong không một tiếng động, nơi hoang vu hẻo lánh được chọn để đi nốt chặng đường đến thành phố mới. Cũng không phải là du ngoạn thưởng cạnh đơn giản hai người chỉ đang làm tốt công tác chạy trốn cùng nhau mà thôi.

Đôi khi nó lại nghĩ, lý do duy nhất để bàn thân mình còn tồn tại nơi đấy với Shion để làm tròn một công việc khiến gã vui hằng ngày, hoặc cái bị thật trút cơn giận.

Một tên phản xã hội, một tên ghét loài người, Rindou không nhớ nổi một lý do cho cái tình yêu điên cuồng nó từng dành trọn cho gã.

Xe tấp vào lề rồi, nhưng Shion vẫn còn im lặng là một dấu hiệu hết sức đáng ngại. Nó vô thức đưa tay vân vê lọn tóc vàng xoã dài bên vai như một cách thức gây sao nhãng cục bộ, chìm đắm trong cái miền tư tưởng giằng xé rằng nó có nên trốn chạy một mình hay là không.

Và chính trong lúc những suy nghĩ miên man chiếm chỗ của lo âu, giọng nói khàn của gã càng lên trong không gian tĩnh khiến nó giật mình, tay siết chặt lấy thành ghế.

- Rindou.

Rindou miễn cưỡng đưa bộ mặt bình tĩnh quay sang cùng tiếng gọi của tên bạn tình.

- Lần sau chú ý vào thằng súc vật!

Khi vừa chợt nhìn được khuôn mặt của Shion, bên má của nó đã lại hiện hữu sự đau đớn từ cú đấm mạnh, từng khúc xương tay cứng cáp nó đều cảm nhận được qua làn da dù đang lạnh buốt làm quả đầu vàng hoe đập mạnh vào kính xe, cả người gục xuống cánh cửa.

Lần nữa, đầu óc lại tê dại. Nhưng nó lại không một chút hoảng loạn chống người ngồi thẳng dậy mặc kệ cho bên cơ hàm đau nhức, nó vẫn đủ can đảm để dương mắt nhìn thẳng trả lời Shion, tóc mai dài quấn quanh khuôn mặt thản nhiên, che đi nửa đôi mắt tím có phần miễn cưỡng bình tĩnh.

- Tao biết rồi.

Shion hỏi lại đầu tức giận, như câu chấp nhận của nó quá nhỏ bé.

- Sao cơ?
- Không có lần sau đâu, Shion.

Nụ cười trên khuôn mặt đờ đẫn lại lần nữa nhếch lên, cơ mặt Rindou giờ hoạt động không khác gì một cỗ máy hỏng hóc. Nó hiển nhiên đưa tay vào miệng sờ vào chiếc răng nanh đã lung lay gốc sau của đấm.

- Chết rồi Shion, hình như tao gãy răng rồi.

Shion trừng mắt nhìn cái mặt cười cười của Rindou, nó bỏ tay há miệng cho gã xem trọn hơn 26 chiếc răng trắng thẳng tắp không sâu lấy một lỗi kĩ thuật, gần như hoàn hảo, khuyết điểm duy nhất chỉ còn chiếc răng đang sắp rụng rời.

- Đâu?

Nó đưa tay ấn vào chiếc răng lung lay để chỉ cho gã thấy.

- Nè, trời ơi, giờ làm sao đây.

Shion đưa tay sờ lên chỗ nó chỉ, miệng vẫn há to còn mắt tím cũng thừa cơ hội nhìn rõ khuôn mặt điềm đạm hiếm thấy của gã người tình. Đơn giản trong mắt nó là sự nam tính với đường nét thuần Nhật, có lẽ đặc trưng nhất là đôi mắt đen của Shion, khuôn mặt sắc nét làm tăng độ ưa nhìn cho gã.

Nhưng đồng thời, vệt xăm dài từ tận cổ đến đầu lại chiếm trọn cái nhìn thù ghét từ bao kẻ khiến chúng không dám lại gần làm quen. Tên đầu cam xoa đầu, hất mái tóc sang một bên cành để lộ nửa đầu cạo nhẵn, ánh mắt đen chăm chú nhìn chân răng bắt đầu ứa máu.

Nắm chặt chân răng chỉ sau một vài hồi đung đưa nữa, vật bằng canxi nhẵn bóng rớt thẳng vào lòng bàn bàn tay, máu cũng từ lợi tuôn ra tràn ngập miệng lần nữa khoang miệng lại xộc lên mùi máu tanh nồng.

Khi răng đã được nhổ, nó lập tức ngậm miệng lại nuốt đi thứ máu đang chảy ròng ròng. Mùi hăng của sắt đầy quen thuộc cuộn tròn cùng nước bọt dính mới đầu lưỡi trôi tuột lại về dạ dày. Rindou lại nuốt xuống chúng như thứ dịch ngon ngọt, hoặc đã quá quen thuộc để không thể không nuốt xuống nữa rồi.

- Tao mất răng rồi, không khác gì trẻ con thay răng cả.

Nó nở nụ cười trừ với gã, ánh mắt cong cong cùng đôi đồng tử tím bị ánh đèn đường vừa bật sáng chiếu óng ánh. Shion không nói gì mà chỉ vất lại chiếc răng nanh về bàn tay đang xoè ra trước mặt, không phải an ủi vì đơn giản gã nghĩ Rindou cũng không có bao nhiêu buồn rầu.

- Kệ đi, cũng không ảnh hưởng gì.

Đầu quay về hướng gương chiếu hậu nhe răng ra ngắm nghía, mặt nó trong tấm kính càng lộ rõ nhưng vết bầm nơi khoé mắt và bên má đang dần tím tái, bên mắt phải cũng không thể mở to như thường và chính thị lực của nó cũng không còn ổn định được kể cả khi chiếc kinh ngay sát mặt Rindou vẫn không ngừng nheo mắt nhìn, nhưng có khi đó là một ân huệ để mọi người ngoài chính nó nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của bản thân. Một hồi quay lại kéo tay áo hỏi gã một câu đầy vụng về. Ảnh mắt lóe lên không còn che giấu nổi cảm xúc, nó cười nhưng mắt thì đã ngấn chút nước mặn chát, cố tình chớp chớp để lệ đừng dại dột mà tuôn rơi.

- Vậy là tao vẫn đẹp đúng không, Shion?
- Ừ.

Chỉ ngay sau khi nghe câu nói lòng nó như được bật lại công tắc niềm vui, tắt hẳn hai đôi mắt còn dưng dưng nước mà lập tức sà vào lòng Shion ôm ấp, nhưng mũi không thể ngừng thanh âm sụt sùi.

- Hehe...

.

Đã được đăng thành một bộ truyện riêng cùng tên, những chương về sau sẽ được đăng bên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro