Cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác chính là gót chân của Tiêu Chiến.

Trong cuộc đời của mỗi con người, ai ai cũng đều có một chấp niệm cất giữ cho riêng mình, và chấp niệm cả đời của Tiêu Chiến có lẽ chỉ gói gọn vỏn vẹn trong hai từ:

Chờ đợi.

Chàng thiếu niên năm ấy từng nói với fan của anh rằng "Chờ đợi là một từ rất mê người" và quả thật khi câu nói ấy cất lên, cũng là lúc trong lòng anh bỗng nhói lên một cỗ đau thương cùng cực.

Chờ đợi một ai đó.... đến cuối cùng rồi sẽ được hạnh phúc thật sao?

Sau khi bộ phim Trần Tình Lệnh được công chiếu, cái tên Tiêu Chiến phủ sóng khắp đại lục như một ngôi sao vụt sáng giữa bầu trời đêm.

Tiêu Chiến năm 27 tuổi ấy, thứ gì cũng có, tiền tài, danh vọng, và ngay cả một chỗ đứng vững chắc người người thèm muốn trong làng giải trí, mọi thứ đều nằm trong bàn tay anh.

Trên môi chàng thiếu niên 27 tuổi ấy luôn nở một nụ cười ôn hoà tràn đầy nhựa sống, nhưng người ta thường bảo chẳng sai, những ai cười nhiều nhất, thường là những người ôm nhiều tâm sự nhất.

2022.

Trầm mình trong bồn tắm còn vương đọng vài tầng hơi ấm bốc lên, Tiêu Chiến đọc đi đọc lại cái tựa đề in đậm được phóng to trên màn hình điện thoại, đôi mắt anh chẳng biết do cay hơi xà phòng hay đang khắc khoải trong tim mà tự bao giờ đã nhuộm một tầng đỏ hoe đến chằng chịt tơ máu.

Là anh đang khóc.

Vương Nhất Bác của anh vừa hôm nay mặc một bộ âu phục thật đẹp để đi cầu hôn, tuyên bố với báo chí rằng cậu ta sẽ chính thức rời khỏi làng giải trí, hôn lễ cùng cô gái may mắn kia sẽ được tiến hành vào đầu tháng sau.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười như mọi khi khi anh đón nhận một tin tức nào đó, nhưng nước mắt đã rơi, và tim anh ngay giờ phút này thật sự đã chết mất rồi!

Người con trai mà anh từng dùng mọi nỗ lực để chinh phục, dùng mọi tự tôn để nắm lấy, cho đến cuối cùng vẫn không thể giữ người ở bên.

Nói về Vương Nhất Bác - đối với Tiêu Chiến mà nói cậu là sự ích kỷ duy nhất mà cả đời này anh chẳng muốn san sẻ cùng ai.

Là người mà anh đã dùng hai từ chờ đợi kia để nguỵ biện cho sự cố chấp trong mối quan hệ không tên này.

Là người mà cho dù cậu ấy có thốt lên hai từ chán ghét anh, anh vẫn yêu cậu ấy sâu đậm như giây phút đầu tiên bọn họ gặp gỡ ở đoàn phim năm năm trước.

Là một thứ tình cảm đơn phương dại khờ và đầy ngu muội, nhưng Tiêu Chiến vẫn lừa dối bản thân mình đó gọi là yêu.

.....

2019.

Trong một buổi phỏng vấn cùng nhau trước đây, phóng viên từng hỏi Tiêu Chiến rằng:

"Bao nhiêu tuổi thì anh nghĩ mình sẽ kết hôn?"

Trong khoảnh khắc ấy anh chần chừ chẳng vội đáp, lén đưa mắt nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh lúc này, với ý muốn cầu cứu cậu ta.

Vương Nhất Bác đáp lại ánh mắt khẩn trương của anh bằng một cái xoay đầu lãng tránh sang nơi khác, Tiêu Chiến lúc đấy cũng đã hiểu rõ câu trả lời - là Vương Nhất Bác chẳng hề quan tâm đến anh, nhưng mà cũng phải thôi, anh làm sao có thể đòi hỏi một sự quan tâm trên mức bạn bè từ một người vốn chỉ coi anh là bạn diễn đồng nghiệp trong đoàn - phim - ba - tháng cơ chứ?

Huống hồ gì với người thanh niên tên Vương Nhất Bác này, thông thường với những người cậu ấy không xem là quan trọng, luôn luôn rất kiệm lời.

Thôi thì chuyện của mình, mình nên tự giải quyết.

Tiêu Chiến nâng micro lên một chút đáp lại câu hỏi kém duyên kia của người phóng viên sau một đoạn thời gian đấu tranh nội tâm, anh dõng dạc tuyên bố

"Tôi sẽ kết hôn lúc 35 tuổi!"

Vừa dứt câu, anh xoay nhẹ đầu nhìn lấy biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác.

Người ấy vẫn thờ ơ, gật nhẹ đầu hai cái chẳng hiểu rõ ý tứ là gì, Tiêu Chiến cũng thu lại dụng ý vừa bộc bạch vào trong tim.

Tính đến ngày hôm nay là đã tròn 250 ngày bọn họ quen biết nhau, và buổi phỏng vấn vào hôm sáng là lần gặp gỡ đầu tiên sau hai tháng trời xa cách.

Tiêu Chiến nhớ như in vẻ mặt không nóng không lạnh, không vui không buồn của Vương Nhất Bác trước lúc rời đi khỏi đài truyền hình, bỏ lại cho anh mỗi ba chữ đầy vô tâm

"Tôi đi trước."

Đây là tất cả những gì cậu ấy có thể nói với anh sau từng ấy ngày qua, quả là người không có tình, ngay cả câu nói giản đơn cũng vạch rõ giới hạn đến như thế.

Tiêu Chiến lúc đấy nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác từng bước rời đi, anh tiếc nuối tự hỏi bản thân mình....rồi lần tới sẽ là bao nhiêu ngày không được gặp em nữa đây?

....

2018.

"Nhất Bác, tối nay sau khi về khách sạn, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút có được không?"

Tiêu Chiến gửi một đoạn tin nhắn vào wechat của Vương Nhất Bác, thứ mà anh đã phải kì công thế nào mới có được.

Để có được tài khoản mạng xã hội của cậu ta, trong lúc nhóm các diễn viên đang tụ tập cùng nhau anh đã phải giả vờ xin wechat của từng người một, với lý do kết bạn thì ba tháng sau này khi làm việc chung sẽ có cái để liên lạc dễ dàng hơn, và tất nhiên Vương Nhất Bác cũng đang ngồi cùng trong nhóm người đó.

Ngồi cách đấy hai bàn trang điểm để tẩy trang, Vương Nhất Bác cầm điện thoại đọc lấy tin nhắn vừa gửi đến, đầu mày khẽ chau, Tiêu Chiến dù không nhìn trực diện nhưng khoé mắt anh đã bắt trọn từng tầng biểu cảm trên gương mặt thiếu niên ấy.

Là đang không hài lòng.

Vương Nhất Bác không gõ chữ phản hồi lại tin nhắn kia, lúc này trực tiếp quay sang phía Tiêu Chiến, giọng nói có phần cau có

"Có chuyện gì không thể nói luôn ở đây à?"

Tiêu Chiến cũng xoay đầu nhìn cậu, rồi đánh mắt xung quanh một lượt ra hiệu với Vương Nhất Bác rằng ở đây đông người, không thể nhỏ tiếng chút sao?

Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác không quan tâm đến vấn đề có bao nhiêu sự hiện diện trong căn phòng này là bao, hắn một lần nữa cất tiếng

"Tối nay tôi có hẹn, để hôm khác đi."

Câu đầu tiên hắn nói ra chỉ làm người khác chú ý, nhưng đến câu thứ hai đã khiến tất cả mọi người ở đây hiểu được vấn đề, không hổ danh là Vương Nhất Bác.

Luôn thẳng thắng, bộc trực và đi vào trọng tâm.

Cũng như cách mà cậu ta vạch một đường thẳng đầy gai nhọn chia đôi ranh giới giữa cậu và Tiêu Chiến vậy!

Rất rõ ràng, cương quyết, và đi đúng trọng tâm

Giữa tôi và anh có gì để mà gặp riêng nói chuyện cơ chứ?

Đó là tất cả những gì mà Vương Nhất Bác đã ngụ ý đáp lại lời đề nghị của anh, không phải sao?

......

Tiệc mừng công sau khi sát thanh cũng là thời điểm Tiêu Chiến cảm thấy mọi sự nỗ lực của mình suốt mấy tháng qua không hề vô nghĩa.

Vương Nhất Bác hôm ấy vì lý do nào đó đã đỡ rượu thay anh, khi anh say đã dìu anh về phòng, và sau đó hai người đã xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.....

Bọn họ thật sự đã quan hệ cùng nhau.

Tiêu Chiến sáng hôm sau tỉnh dậy trong một cơ thể còn vương đầy mùi rượu và chằng chịt đâu vết ân ái, bên cạnh anh là một Vương Nhất Bác chẳng hề khá hơn chút nào.

Sau cái lay của Tiêu Chiến, hắn cũng tỉnh giấc, đồng dạng bàng hoàng trước những gì đã diễn ra. Tiêu Chiến chủ động mở lời trước để xua đi bầu không khí ngượng ngạo lúc bấy giờ, anh nói với hắn

"Xin lỗi, là tôi hôm qua quá chén, cậu...."

"Đêm qua chúng ta thật sự đã xảy ra chuyện ấy ư?"

Vương Nhất Bác một thân nam nhi trai tráng, hắn thật sự không biết những gì mình đã làm, những loại cảm giác mình đã đạt được đêm qua hay sao? Chẳng qua chỉ là một câu hỏi phát ra như tìm một cái cớ để khước từ hiện thực, khước từ hành động dục tính của bản thân đã làm nên, nhưng trong đầu hắn ngay từ khi mở mắt đã tìm được đáp án rồi.

Đêm qua Tiêu Chiến say một, có lẽ hắn đã say gấp năm lần nên mới mất đi khống chế như vậy!

Tiêu Chiến gật đầu "Cậu yên tâm, tôi sẽ xem như giữa chúng ta đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả, tất cả chỉ là tai nạn."

Vương Nhất Bác không tiếc rẻ thêm câu nói nào nữa dành cho người vừa cùng hắn trải qua bao nhiêu ân ái đêm qua, tự mình mặc lại quần áo rồi đi thẳng ra cửa, trước khi đi chỉ nói vọng lại một câu đầy khách sáo

"Làm phiền rồi!"

Và đêm đầu tiên của bọn họ đã trải qua như thế!

Mở đầu bằng men say, kết thúc bằng hai chữ

"Phiền - rồi!"

......

2020.

Càng về đêm, lòng người càng cô độc.

Khi ở một mình, chúng lại càng sinh sôi nảy nở hơn.

Tiêu Chiến uống cạn giọt rượu cuối cùng trong chai, vơ tay kiếm lấy chiếc điện thoại đã bị anh vứt đâu đó trên sàn nhà, bật nắp ấn vào phím số 1.

Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị dòng chữ Vương Nhất Bác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Quen thuộc vì đi đâu cũng thấy tên cậu.

Lạ lẫm là vì làm gì cũng không thể có được cậu.

Tiêu Chiến thực hiện cuộc gọi đầu tiên không thành, tiếng chuông reo lên một đoạn nhạc chờ dai dẳng, trượt dài trong nỗi nhung nhớ của anh.

Mượn rượu làm càng.

Đây không phải là lần đầu tiên, mà là một trong hàng chục lần Tiêu Chiến khi say xỉn đã gọi điện làm phiền Vương Nhất Bác lúc nửa đêm.

Vài lần đầu tiên bên kia đầu dây còn khoang nhượng bắt máy, nghe được chất lòng lè nhè không rõ ràng cùng mấy câu từ loạn ngôn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã thẳng thừng cúp máy, về sau chẳng thèm nhận bất kì cuộc gọi nào từ anh nữa.

Tiêu Chiến biết chứ, biết rằng bản thân mình là một kẻ phiền toái, biết rằng cậu ta đã và đang chán ghét anh đến thế nào, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp dùng bản thân mình khi say xỉn để được nghe giọng nói của Vương Nhất Bác, chờ mong một câu quan tâm hỏi han từ cậu

"Anh lại uống đấy à?"

Nhưng đó chỉ là những thứ xảy ra trong trí tưởng tượng của anh. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, Vương Nhất Bác đã bao giờ ném bất kỳ sự thương hại nào lên người anh chưa?

Một chút cũng chưa từng xảy ra, huống hồ gì một câu quan tâm vượt quá ba từ như thế!

Cậu ấy lạnh lùng đến thờ ơ, đối với mọi thứ xung quanh đều không quan trọng, và đối với người tên Tiêu Chiến này, cho đến cuối cùng cũng chỉ là một người bạn diễn cùng đoàn đã từng quen, cũng không hề quan trọng.

......

2021.

Danh tiếng của cả hai sau khi bạo hồng ngày càng tăng lên theo cấp số nhân, đồng nghĩa với việc lịch trình ngày càng dày đặc.

Tầng số chạm mặt nhau của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có thể tính bằng nốt lóng tay.

Ngày 16 tháng 4 năm 2021

Là hôm tròn ba năm kỷ niệm ngày bọn họ gặp nhau ở đoàn phim Trần Tình Lệnh, thời gian cũng trôi nhanh quá rồi.

Mới đây mà đã không gặp Vương Nhất Bác một năm rưỡi hơn.

Tiêu Chiến ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm sự kiện họp báo tiếp theo, bên cạnh là trợ lý đang đọc sơ lược lịch trình của tuần kế tiếp.

Tiêu Chiến lắng nghe nhưng chẳng hề để tâm, suốt buổi đều mân mê chiếc cúc áo tròn màu nâu đen trong tay mãi khiến nó nhiễm lấy hơi ấm người vào trong ấy tự bao giờ.

Người trợ lý bên cạnh theo anh đến nay cũng được vài năm hơn, được cái tính thông minh lanh lẹ tháo vát nên dù một cái hắt hơi cũng đủ hiểu Tiêu Chiến muốn gì.

Thiếu niên ấy thấy hồn phách Tiêu Chiến như lạc trên mây, tò mò hỏi anh, mắt hướng về vật thể mà người kia đang vân vê chiều chuộng

"Cúc áo của anh bị đứt à? Có cần em nhờ người sửa lại một chút không?"

Tiêu Chiến nghe thấy cậu hỏi, anh cười nhẹ, một nụ cười trong mắt người khác là ôn hoà, nhưng đối với anh là chua xót.

Anh nhìn vào chiếc cúc trong tay, anh trả lời

"Vốn không phải rơi ra từ áo anh thì có thể tuỳ tiện khâu vào được không?"

Nam trợ lý không hiểu hàm ý sâu xa kia trong lời nói của ông chủ mình, cậu thắc mắc

"Ý anh là?"

Tiêu Chiến nói tiếp

"Là anh trộm được! Lén trộm chiếc cúc thứ hai này từ chiếc áo của người mà anh đã từng yêu*"

Tiêu Chiến khi nhắc đến người ấy, khoé môi cong cong đầy ý vị hạnh phúc thật đẹp, khiến nam trợ lý có vài giây ngẩn ngơ.

Nhưng rõ ràng đó là một lời nói dối, đã bao giờ anh có thể ngừng yêu người ấy đâu mà lại tự tiện xếp chỗ cảm xúc kia vào quá khứ?

"Ông chủ cũng từng có người yêu thật sao?"

Quả thật đây là một thông tin động trời mà cậu ta từng nghe được. Theo chân Tiêu Chiến bấy lâu nay tại sao ngay cả chuyện anh có người yêu mà cậu lại không hề hay biết?

"Là anh tự mình đơn phương người ta, người ta nào đã yêu anh? Không chừng hiện tại đã quên mất anh là ai rồi...."

Yêu đơn phương như tự lấy dao đâm vào gót chân mình, vừa đau vừa đắng, chữa mãi cũng chẳng thể chữa lành vết thương.

Nhưng dù thế anh vẫn một lòng một dạ nhớ nhung về người ấy

Mỗi lúc rảnh rỗi đều lên mạng tìm tin tức của người ấy mà đọc, tự đọc rồi tự lo, người nổi tiếng mà, tin lành thì ít tính dữ thì nhiều như sao trên trời....

Mà Tiêu Chiến lúc này có thể làm gì hơn ngoài núp bóng dưới những nick ảo mà anh đã tạo ra để an ủi cậu ấy? Nghe tuy hơi hèn hạ nhưng đó là cách duy nhất mà Tiêu Chiến có thể làm để nói ra những lời thật tâm từ đáy lòng mình, mà không sợ Vương Nhất Bác sẽ nghe thấy được.

"Vương Nhất Bác cố lên, Mtgg** luôn ở bên cạnh Nhất Bác!"

"Nhất Bác của anh là giỏi nhất!"

"Bảo bối ngủ ngon..."

Số lượt bình luận động viên cậu ấy đâu thể tính bằng con số mà người thường sẽ ngồi đọc hết được

Nhưng dù có đọc thì sao? Vương Nhất Bác cũng chẳng thể nào nhận ra, là đã có một Tiêu Chiến luôn âm thầm chờ đợi cậu ta một lần ngoái đầu nhìn anh đến như thế!

(*) Chiếc cúc áo thứ hai là nơi gần tim nhất, nơi chứa đựng tất cả yêu thương của một người nhất.
(**) Mtgg: Motor gege

......

2022.

Gạt đi giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má.

Tiêu Chiến sáng hôm nay thức dậy thật sớm, ăn một bát ngũ cốc vị cacao yêu thích với sữa tươi không đường, sau đó tắm rửa thật sạch sẽ mặc vào một bộ quần áo mới vừa xé mác, tự đứng ngắm mình trước gương.

Hôm nay là ngày anh có hẹn với Vương Nhất Bác.

Cuộc hẹn bất đắc dĩ này người đề xuất là anh, là rạng sáng hôm qua anh đã lấy hết can đảm nhắn tin cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu ấy rằng bọn họ có thể cùng nhau đi ăn trưa một bữa có được không?

Cứ nghĩ rằng sự việc sẽ diễn ra như mọi khi, Vương Nhất Bác thế nào cũng sẽ không hồi âm, nhưng lạ thay đêm qua khi tin nhắn vừa gửi đi được tầm năm phút bên kia đã lập tức trả lời

"Được, địa điểm chỗ hẹn tuỳ Tiêu lão sư chọn!"

Người sắp kết hôn quả thật có khác, cách cư xử với người mình từng quen cũng hoà nhã hơn rất nhiều.

Địa điểm mà Tiêu Chiến chọn là một nhà hàng đồ Tây khá nổi tiếng, dù gì cũng đã lâu không gặp nhau, bữa ăn đầu tiên sau hai năm cũng phải thịnh soạn tươm tất thì mới phải lẽ.

Tiêu Chiến theo hướng dẫn của phục vụ đi vào căn phòng đã đặt sẵn ngồi chờ, là do anh cố tình đến sớm mười lăm phút để lấy bàn, sẵn tiện hưởng thụ cảm giác chờ đợi Vương Nhất Bác một chút.

Đồng hồ điểm đúng giờ hẹn thì Vương Nhất Bác cũng xuất hiện, đầu hắn đội mũ lưỡi trai đen, bịt khẩu trang kín mít. Khi thấy Tiêu Chiến đang ngồi chờ hắn ở giữa bàn tròn, hắn mới đóng cánh cửa phía sau lại, tháo bỏ lớp nguỵ trang tiến đến ngồi cách anh một cái ghế.

Tiêu Chiến thấy chứ, nhưng anh không lấy đó làm lạ, giữ khoảng cách tuyệt đối với anh như thế đó mới chính là phong cách của Vương Nhất Bác.

Ánh mắt anh dừng lại ở một vật thể màu đỏ mà hắn đã cầm theo trên tay kể từ khi bước vào, trong lòng cũng tự đoán được thứ bên trong đó là gì.

Là thiệp cưới có đúng không?

"Vương lão sư đã chuẩn bị sẵn cả phần tôi à?" Anh lên tiếng

"Đã hai năm không gặp chưa gì cậu đã vòi tiền mừng của tôi rồi sao?"

Tiêu Chiến hướng mắt về tấm thiệp kia mà trêu chọc Vương Nhất Bác, hắn cũng ý thức được, chuyền nó đến tay anh, thận trọng nói

" Tiêu lão sư cập nhật tin tức cũng khá nhanh nha! Tất nhiên là không thể thiếu phần anh, hôn lễ của bọn tôi, mong Tiêu lão sư đây dành chút thời gian đến tham dự chung vui tiệc hỷ."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, con người này sao lại có thể tàn nhẫn đến thế?

Rõ là hắn biết tình cảm anh dành cho hắn không đơn thuần chỉ là tình bạn, vậy mà còn cố tình dùng tấm thiệp này để dập tắt đi chút ít hi vọng cuối cùng trong anh.

"Không đến có được không?"

Tiêu Chiến rót cho hắn một chung trà, đẩy lên trước mặt, anh nửa đùa nửa thật hỏi.

Vương Nhất Bác nhận lấy, nâng ly uống một ngụm hồng trà nóng

"Ngày một tháng Hai anh có lịch trình à?"

Tiêu Chiến cũng nâng ly của mình uống vào một ngụm, đáp lại

"Có hay không cũng không quan trọng lắm, cho dù là có đi chăng nữa thì miễn tôi muốn, tôi vẫn dời lại được mà..."

"Vậy thì anh sẽ đến chứ?"

Đến lúc này, Tiêu Chiến vừa ngậm lấy phần miệng ly, vừa đối mắt thẳng với Vương Nhất Bác

"Cậu sẽ kết hôn thật sao?"

Là Vương Nhất Bác không hiểu, hay do anh quá cố chấp?

Hai bên đều hiểu rõ tình ý của đối phương là gì, nhưng có lẽ thứ duy nhất khiến sự việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong suốt thời gian qua, đó chính là chẳng ai chịu chấp nhận sự thật cả.

"Ừ, mọi thứ đang ở khâu chuẩn bị."

"Cô ấy là người cậu yêu?"

"Cô ấy là người tôi nguyện sẽ đi cùng đến cuối cuộc đời này."

"Cậu rồi sẽ hạnh phúc chứ?"

"Tôi nhất định sẽ hạnh phúc! Tiêu Chiến, anh rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình."

.....

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Vương Nhất Bác cùng một chiếc hộp nhung màu đỏ.

Bên trong là một cặp nhẫn cưới bằng vàng có khắc hai mảnh trái tim lồng vào nhau, là Tiêu Chiến đã để lại với danh nghĩa quà mừng tân hôn cho Vương Nhất Bác.

"Đầu tháng Hai nghe nói trời trở gió, tôi e là mình không đến được, chỗ quà này xem như là hồng bao sớm chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt theo đó cũng cong lên một vòng cung đầy đẹp đẽ, nhưng ánh buồn dù thế nào cũng không thể giấu nhẹm vào trong....

Vì trong lòng anh đang dậy sóng.

Tự mình trao tận tay hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn, Tiêu Chiến sau đó cũng nhanh chóng rời đi, bảo rằng mình còn phải đi đến một nơi thú vị khác.

Từ trước đến giờ người quay lưng đầu tiên luôn là Vương Nhất Bác, lần gặp gỡ cuối cùng này, có thể nào để anh là người rời đi trước có được không?

....

Ngày một tháng Hai năm 2022

Là ngày Vương Nhất Bác kết hôn cùng người con gái khác.

Báo chí túc trực bên ngoài lễ đường từ sáng sớm liên tục cập nhật thông tin hình ảnh mới nhất lên các trang báo mạng, người người nhà nhà đều hồi hộp hóng tin.

Tiêu Chiến xem xong hình ảnh chú rể trong bộ suit đen lịch lãm trao nhẫn cho cô dâu xinh đẹp trong chiếc áo cưới lộng lẫy xa hoa, anh bấm nút tắt nguồn điện thoại, thả nó xuống nền tuyết trắng xóa dưới chân mình, mặc cho vật thể bị chôn vùi trong cái lạnh rét cóng của thời tiết Iceland âm hơn vài độ Celsius.

5 năm qua anh đã chờ đợi một người không hề có tình cảm với mình....cứ tưởng rằng sẽ ổn thôi, nhưng có lẽ nó mệt mỏi nhiều hơn anh nghĩ.

Vương Nhất Bác từng nói với anh rằng, rồi anh sẽ hạnh phúc. Nhưng cậu ấy đâu biết rằng, niềm hạnh phúc duy nhất mà anh có sau ngày hôm nay đã được đóng gói mang đi làm hạnh phúc cho người khác mất rồi!

Tiêu Chiến trở về bungalow* mình đã thuê được một tuần hơn, dùng khăn sạch vắt chút nước ấm lau đi lau lại khuôn mặt mình cho thật sạch sẽ, sau đó nằm xuống chiếc giường cạnh cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài kia.

Ngày này cuối cùng cũng đến, cái ngày mà anh nhìn thấy gương mặt mãn nguyện của Vương Nhất Bác nắm tay người con gái khác tiến vào lễ đường, cái ngày mà tim anh đến đập cũng không thể đập nổi, là cái ngày mà tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất về thiếu niên năm ấy đều sẽ được cất giữ tại nơi đây.

Ở một cái nơi lạnh lẽo hơn cả thứ tình yêu mà anh đã nhận được từ cậu, ít ra khi rời xa rồi, sẽ đỡ tủi thân được vài phần.

Anh lấy từ túi quần ra một nắm thuốc đã chuẩn bị sẵn, làm theo kế hoạch đã định ra, uống tất thảy vào một thể.

"Vương Nhất Bác, gót chân này đã mệt mỏi chạy theo em suốt từng ấy năm qua, cho đến giờ phút này anh cũng có thể tự mình can đảm quay gót đi ngược về phía em, cắt đứt thứ nghịch duyên không nên hiện hữu này..."

Người ta bảo gót chân là điểm yếu của một con người, và Vương Nhất Bác chính là điểm yếu của Tiêu Chiến.

Cứ ngỡ cả đời này sẽ thoi thóp trong mớ tình cảm mơ hồ không thể định nghĩa kia, nhưng giờ đây anh đã tìm ra cách thức để gạt bỏ thứ điểm yếu phiền toái mà mặc sức chạy trốn rồi.

Anh đã từng nói trước mặt cậu rằng, 35 tuổi anh sẽ kết hôn, cùng với người mà anh yêu nhất, vì thế kể từ giây phút này anh sẽ ngừng theo đuổi em để đi kết hôn, em rồi sẽ ổn có phải không?

Vương Nhất Bác, trong cả cuộc đời này, khát khao duy nhất mà anh luôn muốn có đó chính là sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, em một lòng một dạ chạy về phía anh.

Cặp nhẫn cưới bằng vàng vốn dĩ được đặt riêng cho cậu và anh, hôm nay đã có người khác xứng đáng với nó hơn là Tiêu Chiến anh rồi.

Chiếc cúc áo thứ hai được Tiêu Chiến lồng ngang bởi một sợi chỉ đỏ, đeo ở ngón áp út, cho đến giờ phút anh rút xuống hơi thở cuối cùng...

...và chiếc nhẫn cưới bằng cúc áo trộm được ấy, vẫn luôn thuộc về anh.

••••••••

*bungalow: nhà gỗ một tầng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro