2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dùng khăn lau đi những giọt nước lăn dài xuống cổ, ryujin lắc nhẹ tóc xua tan đi những cơn nhói lên từng đợt cuồn cuộn trong đầu. đi đến kệ tủ tìm cho mình chiếc bật lửa và mở cửa sổ, ryujin mang theo một chai jager, ngồi vào bàn châm nhẹ một đốm sáng giữa căn phòng tĩnh lặng. về khuya mọi thứ càng thêm yên tĩnh, đúng như những gì ryujin muốn. cắm tai nghe đẩy âm lượng lên mức tối đa, ryujin tiếp tục đắm chìm vào công việc còn dang dở của mình.

eunji gọi đến, nhấn trả lời cuộc gọi, những thanh âm từ đầu dây bên kia lại khiến ryujin thở dài,

"ryujin..."

vang vọng ở bên kia là những tiếng bass, tiếng nói chuyện ồn ào, và cả tiếng nấc nhẹ của người kia. một hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi đầu mũi, ryujin mệt mỏi nhìn đồng hồ ngán ngẩm khi người kia lại say khướt gọi cho mình,

"sáng nay em đi sớm quá, chị nhớ em rồi..."

"gửi cho em địa chỉ"

mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là gặp nhau và dây dưa với nhau trong im lặng. ryujin không hề để cảm xúc xen vào chuyện này. chỉ là vào giây phút lạc lõng ban đầu, khoảng trống trong lòng muốn được lấp đầy. chỉ cần không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau thì mọi thứ vẫn ổn, ai mà chẳng có những nhu cầu riêng.

ryujin muốn tìm nơi giải tỏa một chút vì những tiếng nói đùa giỡn của donghoon bên ngoài đang khiến cho tâm trạng càng thêm bức bối. mở tủ quần áo, bỗng bầu trời có vài tia sét xẹt ngang xé tan màn đêm làm đôi khiến ryujin giật mình. đặt chiếc áo da lên giường nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, ryujin đắn đo suy nghĩ về việc ra ngoài tối nay.

cánh cửa mở ra đem theo một đường ánh sáng vào căn phòng rồi lại biến mất, chưa kịp xác định được ai đang bước vào phòng mình, một mùi hương quen thuộc đẩy ryujin nằm xuống giường. cảm giác được mái tóc mềm mại của ai kia chạm vào mặt, ánh đèn đường hắt lên đôi mắt long lanh của em.

"chị định đi đâu giờ này hả shin ryujin"

"..."

"chị không muốn bị nhà báo chụp lại đâu nhỉ"

"em bận chơi với người yêu rồi thì chị làm gì"

đôi môi em kéo lên một nụ cười nhỏ, cuối cùng ryujin cũng chịu nhắc đến donghoon. em biết con người này luôn giấu tất cả suy nghĩ trong đầu mà không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật ra, dù có chuyện gì xảy đến cũng giữ gương mặt bình tĩnh cả, nhưng dĩ nhiên ánh mắt và giọng nói kia không thể che giấu được.

"người ta về rồi, em chơi với chị nha"

yuna nhìn đến chiếc điện thoại rung lên kế bên ryujin, cái tên hiện lên trên màn hình quá quen thuộc không ngoài sự dự đoán của em về lí do ryujin lại rời khỏi nhà giờ này, em nhấc máy trước khi người kia kịp phản ứng.

"chị ơi ryujinnie tự nhiên bị đau bụng mất rồi nên là nhờ em gửi lời là hôm nay không tiện ạ, chào chị nha"

cúp máy nháy mắt nhìn người đang nằm dưới mình, em cúi xuống rúc đầu vào cổ ryujin mà hít một buồng phổi mùi hương của người kia, thì thầm vào tai từng chữ thật chậm rãi.

"em ở đây mà chị cứ đi đâu mãi"

rượu trên bàn vẫn còn dang dở, yuna đổ vào ly rồi uống một hơi. quay lại với ryujin trên giường mà rải đều những nụ hôn nhỏ từ cổ lên đến tai, từng hơi thở nồng ấm khiến cả hai bứt rứt. hôn lên vành môi ryujin, áp sát hai cơ thể thật gần. jager thoang thoảng trong hơi thở em hoà quyện với richmond cherry từ ryujin.

mắt ryujin mờ đi giữa những cảm xúc dâng lên trong cơ thể, chậm rãi đưa tay vuốt lên gương mặt xinh đẹp trước mặt mình. ryujin không để em dẫn dắt một mình như vậy được, nhẹ lật người đặt em dưới thân mình, ryujin đặt lên môi em nụ hôn sâu khiến em tan chảy. mỗi lúc một nhanh hơn, ryujin gấp gáp gửi gắm những nỗi buồn và thất vọng vào đó, cắn nhẹ lên môi em.

ánh trăng là thứ duy nhất chứng kiến khoảnh khắc này. ước gì mình có thể tự do bên em mọi lúc, thay vì chỉ có thể lén lút như bây giờ. bàn tay em chậm rãi chạm đến eo ryujin, luồn tay vào đó vuốt ve cơ bụng phẳng lì. cánh cửa phòng truyền đến những giọng nói ngày một gần, nhưng cả hai không muốn dừng lại.

"yuna à, anh về trước nhé"

"dạ em sẽ nhắn tin cho anh sau nhé"

dứt khỏi những đoạn ấm áp mà cả hai đang tận hưởng, em đáp vội với hơi thở không đều. em có thể nhìn ra được sự ghen tị trong mắt ryujin, đặc biệt mỗi lần dohoon ở gần, có cả tan vỡ, có cả tủi thân. trời đổ mưa, ryujin để lộ ra một hơi thở nặng nề, bật dậy đi đến bàn tìm bao thuốc.

yuna vẫn ngồi trên giường nhìn bức tranh đầy hoàn mĩ trước mắt mình. ryujin tựa đầu bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn em, từng giọt mưa nặng hạt đập vào cửa kính phá tan bầu không khí yên tĩnh. thả những làn mây vào bầu trời, cố gắng giữ bản thân không bị hút vào hình ảnh yuna mái tóc hơi rối bời, quần áo hơi xộc xệch nhìn mình,

"em lạnh"

chỉ một câu của em, thậm chí ngay trước khi ryujin kịp nhận ra, thì bản thân đã đến và ôm em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro