4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vừa về đến nhà lại đi nữa"

"chị đi thì có sao"

"ryujin, em chỉ là đang lo cho hình ảnh nhóm thôi"

"bằng cách để bạn trai em qua nhà hả"

nhưng ryujin cũng thật sự mệt mỏi dưới những áp lực tinh thần bao lâu nay, lại không thể kiềm chế được mà để lộ hết sự khó chịu qua câu nói.

"tuỳ chị nghĩ"

ryujin thật sự không ở nhà đêm nay, nhưng cũng không đến bên eunji. thay vào đó ryujin bắt xe đến bờ sông hàn và ngồi một mình trên băng ghế, chậm rãi tan vào làn khói mà thả hồn bay lên. airpods bên tai đang chạy playlist của honne, giai điệu yên bình nhưng vẫn không thể làm dịu đi những đợt sóng dữ trong lòng ryujin. thành phố hai giờ đêm, nhộn nhịp nhưng vẫn thật cô đơn.

ngửa đầu thả một làn mây trắng tô lên không gian đen kịt kia, ryujin nhắm chặt mắt cảm nhận sự nóng rát ở cuống họng. tâm trí hơi lơ đễnh, và chứa đầy hình bóng em. yuna đã có người yêu, tuy chưa thật sự được em giới thiệu với mình, ryujin vẫn mong em hạnh phúc. nhưng lí do vì sao lại có người khác khi em vẫn đang trong một mối quan hệ không tên với mình.

rõ ràng là chúng ta đã có cái gì đó từ trước khi mà anh ta đến

mệt mỏi muốn ngã gục. ryujin thật sự không muốn mình để cảm xúc lấn át mọi chuyện, nhưng đối mặt với chuyện này thật khó để giữ bản thân bình tĩnh. mân mê món quà trên cổ, ryujin đã từng hi vọng đến một điều gì thật đẹp cho cả hai.

nhưng một người hi vọng thì không đủ

điện thoại rung lên từng hồi, ryujin mệt mỏi tắt đi, chặn hẳn số điện thoại của eunji rồi tắt nguồn. đêm nay ryujin chỉ muốn ở một mình, quả là một ngày tồi tệ. ban nãy, chỉ vì dấu hôn kia mà bị quản lí mắng. khi vừa về đến nhà lại cãi nhau với em, và ryujin cũng nhìn ra được tâm trạng của em có vẻ rất tệ.

nhưng tại sao lại trút lên mình

một vài giọt mưa tí tách rơi xuống đất, thì ra ngày hôm nay vẫn còn có thể tệ hơn. cũng may ngày mai không có lịch trình, nhưng nếu chạm mặt em cả ngày thì thật ngượng ngạo, có lẽ cơn mưa này sẽ làm ryujin bệnh ở lì cả ngày trong phòng vào ngày mai chăng.

tanh tách tiếng giọt mưa lao xuống mặt đất, mùi ẩm từ đất khiến tâm trạng thoải mái, ryujin thả lỏng để từng giọt mưa lao xuống mình. nhưng cơ thể yếu ớt sau một ngày chạy lịch trình dài thật không chịu được cái lạnh từ thời tiết và mưa thấm ướt người, ryujin run run lên từng đợt.

một chiếc dù nhẹ che đi từng giọt mưa rơi trên mặt ryujin,

"đùa với em à, cãi nhau có tí thôi mà ra đây ngồi một mình vậy, điện thoại cũng tắt máy, có biết em đi tìm khắp nơi không hả shin ryujin"

"ơ yu-"

"đi về mau lên, muốn bị bệnh hay sao đồ điên này"

giữa đêm có một mặt trời nhỏ, bước đến rọi một ánh nắng xua tan mây mù trong lòng ryujin. em bắt một chiếc taxi, quãng đường về nhà lặng thinh không một câu nói, chỉ có bàn tay cả hai đan vào nhau chậm rãi vừa khít.
_________________________________

yuna quỳ gối trên giường lau khô tóc cho ryujin, gương mặt vẫn xị ra đầy giận dỗi. ryujin buồn ngủ lắm rồi, vừa về đến nhà em liền đẩy mình vào nhà vệ sinh bắt thay đồ, rồi lại gấp gáp sấy khô tóc.

"yuna"

"em nghe"

"chị hỏi em cái này, em có thể trả lời thật lòng hong"

"đó không phải người yêu em"

"hả gì chị còn chưa-"

"donghoon chỉ giúp em thôi"

"giúp em việc gì"

tóc cũng đã khô, thơm phảng phất mùi hoa nhài trong gió. yuna hôn xuống tóc ryujin đầy yêu thương, lại còn xoa đầu một cái, đặt hai tay lên mặt ryujin mà cưng nựng.

"tò mò thế sao shin ryujin"

"thì hỏi vậy thôi"

"nghĩ đến em thui là được rùi"

cất máy sấy vào kệ tủ, yuna chui tọt vào giường của ryujin mà thoải mái nằm duỗi người. chớp chớp mắt nhìn ryujin vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh vừa được mình sấy xong.

"cho em ngủ ké nữa nha"

"yuna à"

"dạ"

"yuna àa"

"dạa"

giang hai tay để ryujin lao vào lòng mình. có vẻ như ryujin đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi nghe được yuna hoàn toàn độc thân, coi như gỡ được một phần gánh nặng tâm lý trong lòng. dụi dụi vào hõm cổ em, ryujin hôn nhẹ một cái.

"chị hỏi một câu nữa được hong"

"em biết chị muốn hỏi gì, lần này em không trả lời đâu"

"sao lại thế"

"ngủ ngoan đi ryujin à"

"uhmm, em cũng ngủ ngoan"

mắt ryujin xụp xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù còn bao nhiêu khúc mắc vẫn chưa thật sự được gỡ rối trong lòng. nhưng hơi ấm này bao phủ lấy cơ thể giữa trời đông, ryujin nghĩ đêm nay mình sẽ có giấc ngủ thật chất lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro