LevKage - You had me at hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING : OOC, lệch nguyên tác, setting Lev nhỏ hơn Kageyama, câu từ hơi lủng củng, dirty talk nhẹ ver lỗi ở cuối😟, r-16 (maybe).

@ruii1701 trả chị nà!!!
...

「Đã khoá được mục tiêu.」
.
.
Chờ thêm một chút nữa. Bắn tỉa không thể vội.

Ánh mắt sắc sảo nhìn con mồi qua ống ngắm. Cảm giác những nạn nhân chẳng thể trốn thoát là sự thoải mái đến kỳ lạ. Là, sự thống trị và sự bất lực?

Kageyama hôm nay có nhiệm vụ kỳ lạ.

Không phải kỳ lạ về việc cậu phải làm, thực ra nhiệm vụ của cậu lúc nào cũng giống nhau. Bản thân cậu là người vốn cực kỳ giỏi bắn tỉa, một tay bắn tỉa có danh tiếng trong giới, cùng với sự hộ trợ lớn từ phía bang Karasuno, thì năng lực của cậu càng được chú ý hơn, có điều kiện tốt nhất để xử lý đối tượng. Từ trước đến nay, mọi nhiệm vụ khó dễ cậu đều từng thử qua, chưa từng có nhiệm vụ hỏng hay bất kỳ kẻ nào thoát được khỏi họng súng của cậu.

Đương nhiên, từ khi bắt đầu trở thành một tay chuyên, đã có tiếng nói, chỗ đứng trong giới, chưa từng có nhiệm vụ nào của cậu là bình thường hay dễ dàng, cũng như giá để thuê được cậu thì càng khó. Không đơn thuần chỉ là có tiền, rất nhiều tiền, còn phải dựa vào nhân phẩm mới được nhận đơn.

Tobio chỉ đơn thuần là ghét thời gian phải chờ đợi.

Hơn hết, nhiệm vụ này nhắm vào đối tượng là một tên mới vào của Nekoma - Lev Haiba. Cho dù bản thân Karasuno vốn cũng chẳng phải nhỏ bé hay lép vế, nhưng lần này đã được cân nhắc kỹ, dù sao hai bên có thù có bạn. Những con mèo và đàn quạ chưa từng đứng cùng một phe. Chỉ là Sugawara có nói, hai boss vốn không ưa nhau, sau khi biết Kuroo - Boss Nekoma để mắt đến Kageyama thì trực tiếp cả bang đều không ưa nổi con mèo đen che một mắt đó.

Bất giác Tobio thấy tội nghiệp cho bang Nekoma nhưng chỉ biết cười trừ.

「Nhiệm vụ thực thi tại phòng phụ của Boss Nekoma. Phòng kính phía Tây. Em thấy chứ?」

- Em thấy rồi, anh đừng lo.

Cậu dịu giọng đáp lại âm thanh lo lắng trong bộ đàm.

...

- Thế quái nào chú mày là được trọng dụng một cách hết sức phi logic như thế cơ chứ?

Yaku phát cọc. Hiển nhiên là quạo cọ trong cái thân hình trong mắt các cô thiếu nữ phải nói là cực kỳ cực kỳ đáng yêu này thì chẳng có gì là đáng sợ cả.

- Em cũng không có tội mà.

Anh lườm muốn cháy mặt con mèo lai Nga nào đó với chiều cao chết tiệt mà anh sẵn sàng muốn chặt chân hắn ra để lắp vào chân mình. Lev chỉ có thể cười khổ.

- Cho dù cậu có thể "dọn" sạch sẽ hơn 50 tên trong nhà kho cũ kĩ kỳ quái nào đó vào lần đầu tiên đặt chân đến thì vào bang vẫn nên biết trên biết dưới một chút.

Yaku còn chẳng thèm nhìn Lev lần hai. Anh cảm giác như mình bị sỉ nhục chiều cao khi đi cùng con mèo đang nhởn nhơ phát ghét này trên đường đến gặp Boss. Hắn thì bày một vẻ tội lỗi hết sức giả trân mà thích thú với thành phố về đêm cách qua lớp kính dày. Đáng lẽ ra việc dẫn thành viên đến gặp boss (hay đại loại vậy) là của Kozume, nhưng Yaku đoán, hẳn anh ta đang nằm trườn hoặc lắt lẻo ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, vứt chữ "trách nhiệm" của một thư ký khiêm quản lý khiêm phó boss của bang vào thùng rác màu hồng phấn neon mà Kuroo tha từ chỗ mua đồ second-hand ngu ngốc nào đó vì gu của anh ta như sh-t. Còn đổ vỏ nốt đống công chuyện tồn đọng từ hai ba tuần trước lên đầu lũ thủy tinh (Yaku chắc chắn anh không nằm trong số đó nhưng vẫn bị lôi vào) lo loạn lên vì những kẻ có quyền đều đang ngồi chơi Among us hoặc trò quần què gì đó mà không lo công chuyện sẽ khiến bang sập. Thôi đi, cái tin đồn bang sẽ sập sau 1 tháng không giải quyết công việc là do boss đồn ra chứ ai? Nekoma từng 3 tháng kệ deadline mà vẫn đánh đấm rất nhanh gọn đó sao? Boss tồi đồn ra để nhân viên tự lo rồi gã sẽ có thời gian đi lượn lờ ở khu trung tâm thương mại mà thôi.

"Cộc, cộc, cộc."

- Xin phép.

Yaku đẩy cách cửa lớn ra một cách hết sức tự nhiên và nhẹ nhàng dù trông anh ta chẳng có vẻ gì là mạnh. Nói thử đi rồi anh ta sẽ đấm bay răng giả đó.

- Tch! Kozume! Đây vốn không phải việc của tôi phải làm!

- Nhưng anh đã làm rồi. - Kenma ngồi sát trong góc phòng, thu mình lại như một con mèo bị lạnh và ôm cứng lấy chiếc Nintendo mới toanh. Ngước mắt lén nhìn Yaku rồi lại cúi đầu chơi tiếp.

Lev nhẹ nhàng di chuyển lại gần chiếc bàn duy nhất được đặt đối mặt với hắn. Kuroo vẫn cười nụ cười thương hiệu gã treo trên mặt 24/7. Dù sao thì đó không phải trọng tâm.

- Lev Haiba.

- Boss, có tôi.

Lev đáp lại, khí chất tự tin gần như ngạo mạn trước kẻ có thể ngay lập tức giết chết mình cũng không khiến hắn căng thẳng.

- Từ giờ cậu sẽ-

"CHOANG!!!"

...

Nó gần như đã trúng Lev.

Kageyama tặc lưỡi, hơi giật hình. Cậu nhắm vào đầu, tim và chân trái. Nhưng sau đó, phản xạ nhanh nhẹn kỳ lạ của hắn gần như trong chớp mắt đã tránh được, nên chỉ trúng bả vai, sượt qua đùi và không dính.

Tobio cảm thấy bị xúc phạm! Cậu đã chuẩn bị tiếp tục ngắm và muốn ngay lập tức xả đạn xử lý.

「Kageyama! Kageyama! Em có nghe thấy anh nói không!? Dừng lại! Em sẽ bị phát hiện!」

Như được thức tỉnh từ cơn nóng giận. Cậu ngừng lại, buông súng và ngồi chờ lệnh tiếp theo từ bộ đàm.

- Thế quái-

Làm sao mà nhanh thế được!? 10 phút từ tòa nhà đối diện???? Hắn parkour trên nóc nhà đấy à??? Tobio hoảng loạn, Lev đã bắt được cậu trong tầm nhìn của hắn. Hắn ở ngay trên nóc tòa nhà cách cậu chỉ hai tòa nữa.

- Mấy khu biệt thự liền kề chết tiệt!

「 Ai dạy em mấy câu đó vậy!??」

- Đây là lúc để anh lo về mấy chuyện đó sao!!!

「Được rồi, đùa em thôi. Trực thăng chờ sẵn rồi.」

Bước chân dồn dập của Lev đã chạm đến tòa nhà Tobio đứng, cũng là khoảnh khắc cậu lơ lửng giữa không gian màn đêm theo chiếc thang dây được thả xuống. Phía dưới, âm thanh xe cộ cùng vô vàn thứ tiếng hỗn độn khác báo hiệu người của Nekoma đã tới. Nhưng cũng muộn rồi.

Kageyama quên cái gì không?

Để quên một bóng hình, ánh mắt xanh ngọc làm hắn say trong chốc lát.

...

- Ê! Chú mày bị bắn đến ngu người rồi à? Nhớ là có bắn trúng chỗ nào hiểm đâu? Hay chạy mà não lủng cả ra rồi?

Yaku càu nhàu nhìn Lev đang được băng bó mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vừa bị cướp hồn. Bỗng chốc tỉnh lại, mặt hắn trong đôi ba giây mà đỏ ửng cả lên.

- E-em-

- Hả?

- Thôi được rồi, không có gì đâu!

...

- Kuroo-san!!!

Lev rất tự nhiên đẩy mạnh hai cánh cửa mở toang. Dọa Kenma một trận thiếu điều làm rơi cả Nintendo xuống sàn.

- Lev, biết cái gì là phép lịc-

- A-anh biết tay bắn tỉa nào...thật sự rất đẹp không?

Kuroo ngớ người rồi đấy? Cái gì đây? Còn mới vào bang đã tính yêu đương à? Gã cười sặc mùi xảo quyệt. Vẫy tay gọi Lev lại gần. Kozume nhướng mày nhìn hai người, hả, gì? Trông Lev thì phởn phởn như thằng mới bị tình yêu vả mặt, còn Kuroo, anh yêu đương bao giờ à mà đòi tư vấn?

- Thực ra thì bắn tỉa nữ không nhiều, nhưng ai đấy đều cực kỳ là xinh đẹp, nhưng sao nhất thiết phải là tay bắn tỉa?

- Ai nói em tìm nữ-?

"Phụt!" Ngụm cà phê đáng thương chưa kịp làm gì đã bị phủ đầy lên mặt con mèo lai Nga.

- Anh có thực sự ngạc nhiên cũng không cần vậy đâu mà... - Lev-đáng thương bị phụt cà phê lên vẻ ngoài siêu cấp đẹp mã-Haiba rút giấy lau bớt đi trước sự ngỡ ngàng của boss Nekoma.

- Nhưng bắn tỉa toàn mấy gã nhìn chỉ muốn đánh nhau...à khoan đã, có!

- Ai cơ? - Lev kích động. Đến cả Kenma cũng dỏng tai lên nghe.

- Bắn tỉa chuyên nghiệp của Karasuno, nói trước, không dễ gì mà theo đuổi được cậu ta đâu.

Hôm đó, người ta thấy một tên cao lỏng dỏng đứng lén lút như trộm ở gần trụ sở bang Karasuno.

...

- Bakageyama! Có phải dạo này cậu chọc gì Sugawara và tên bốn mắt không đó?

Hinata nhìn cộng sự của mình mà chất vấn khó hiểu.

- Nếu tôi biết thì tôi đã không bị họ lườm rồi! Boke! - Kageyama cốc đầu quýt lùn hơn mình hẳn một cái đầu, chuyện gì thế nhỉ? Rốt cuộc là có cái gì mà cứ thần thần bí bí không cho cậu biết cơ chứ?

- A Kageyama! - Nishinoya vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ chạy lại dúi vào tay cậu một bó hoa hồng tươi trông ra mùi đắt tiền to bự. - Của chú nè.

Cả người nhận hoa lẫn quả quýt đi cùng đều cứng họng mất 5 giây.

G-gì vậy? Nishinoya đây là có ý gì chứ? Không lẽ là có ý với Bakageyama??? Hinata thầm nuốt khan trong cổ họng, lén lút đánh mắt sang đơn bào bên cạnh. Nhưng mà Shoyo à, mong đợi biểu cảm gì từ một chiếc đơn bào cơ chứ?

Tobio lại khó hiểu nhìn tiền bối lùn hơn mình hẳn cái đầu. Yuu vừa cười cười chỉ tay ra hướng cửa ra vào vừa nói.

- Số cũng đào hoa ghê ha. Bó hoa này là cậu con trai tóc xám bạc ở kia nhờ đưa em đấy. Không biết đắc tội cái gì mà đang bị Sugawara tra hỏi ở cửa kìa, nghe chừng khó qua khỏi lắm. - Anh thấy mình vừa làm việc tốt, ấy là gửi hoa dùm người ta nên cũng chẳng giấu giếm gì. - Vì bị chặn ngay ở cửa nên mới phải vậy thôi.

Vừa dứt lời, Asahi cùng Tanaka phối hợp xách nách Nishinoya đi mất.

- Êi êi gì zị???

Mặt cả hai đen hẳn đi.

- Boss Daichi muốn gặp cậu đấy. - Asahi mỉm cười hiền từ.

- Ừa, cả Suga luôn, kèo này cậu chết chắc rồi. - Tanaka đằng đằng sát khí bên cạnh.

À, lý do bị gặp á? Bó hoa kia là may mắn qua mặt được Koushi một lúc mà thôi. Cái con người Nga không biết nói tiếng Nga ở kia mới là vấn đề.

Tsukkishima đi đến cạnh Tobio, tự nhiên vươn tay ra. Cậu cũng tự nhiên muốn giữ lại bó hoa nên xoay người đi.

- Cậu đây là muốn làm gì? - Tobio hằm hè. Ấy thế mà Tsukki chỉ xì một tiếng rồi bỏ đi, đi qua Hinata còn vỗ vai cậu ta một cái.

Cứ như thế, cả hai mới bình yên đi ra đến cửa, quả thật là Sugawara đang chất vấn một cậu trai cao gầy trông như thể con lai một cách hết sức khó chịu. Dường như đôi mắt màu lục bảo sáng rỡ lên khi thấy Tobio. Bỗng hắn lách qua đám người để tiến tới chỗ đơn bào vẫn ngơ ngác nhìn hắn, rồi bỗng giựt mình khi hắn nắm lấy tay cậu, hơn hết là cậu nhận ra hắn là ai.

Con mẹ nó, mục tiêu ám sát (hụt) đến quấy phá trước trụ sở bang, đã thế còn tặng hoa cho cậu!? Nghĩ kỹ mà xem, hay là trong hoa có bom? Hay thành phần độc nào đấy??? Mới đặt giả thiết đã thấy sợ rồi!

- N-này! Buông em ấy ra-.

- Tôi yêu anh.

Lev nói với vẻ mặt đầy sự phấn khích và hơi ngại ngùng như thiếu nữ 18 trong khi Tobio từ bối rối, tụt huyết áp đến trực tiếp hóa đá tại trận.

Từ hôm đó, mỗi ngày khi bước ra khỏi trụ sở. Tobio luôn thấy một người con trai cao hơn 1m9 đứng chờ (vì Sugawara cấm tiệt cậu ta dám bước vào trụ sở, không anh ấy sẽ khè lửa thiêu cháy Nekoma) với hoa hoặc một hộp quà gì đó dù nó trông vẫn sặc mùi tiền. Mất một thời gian hầu như cậu luôn từ chối và né hắn, thậm chí là đi cả cửa thoát hiểm. Nhưng không thể nói, được để tâm như thế cũng rất là mới mẻ nha. Không thể tránh khỏi sự rung động khi được bao bọc bởi sự ồn ào từ Lev được.

- Sau này cậu có thể cùng tôi về, nhưng quà hoa gì đó thì không cần đâu. - Kageyama nói. Phần thưởng cho cả quá trình dài cố gắng theo đuổi của Lev là được sánh vai với crush xinh đẹp về nhà, chứ chưa có lên lễ đường.

- Thực ra cái chỗ đó cũng không có gì nhiều đâu mà, anh vui là được.

Lev cười đến ngốc. Đây là đang quan tâm hắn đúng không nè? Đáng yêu ghê chưa. Nhìn xem còn đâu là cái bộ dạng Lev ngầu lòi bá đạo đấm nhau chấp hết nữa? Cũng chẳng có một Kageyama Tobio vác súng cùng bộ mặt dọa người đâu.

- Nhưng em vẫn muốn tặng anh cái gì đó.

Kageyama suy nghĩ một lúc, cũng vừa hay đi về nhà rồi. Cậu quay lại cảm ơn Lev vì đã tiễn về tận cửa.

- À về quà. - Cậu ngắt hơi một chút. - Chẳng cần gì đâu, thật đấy. Mà thôi cũng trễ rồi, cậu nên về sớm đi.

Đang định bước vào nhà, Kageyama thấy góc áo mình bị giựt lại. Hơi bối rối nhìn Lev đỏ mặt cúi đầu giữ mình lại. Hắn nói đứt quãng.

- E-Em có thể...ừm, kiểu, h-h-h-h-hôn tạm biệt anh được không? - Mặt Lev đỏ bừng lên như sắp cháy luôn rồi. - Y-Ý EM LÀ- CHỈ LÀ HÔN TRÁN THÔI! CHỨ EM KHÔNG CÓ Ý GÌ HẾT!

Hắn luống cuống bỏ tay ra, ngước mắt lên mong chờ sự hồi âm của Kageyama. Nhưng nà, lạ thật đấy, Kageyama vậy mà mặt cũng phủ lên một tầng mây hồng nhàn nhạt, đôi mắt xanh trong vắt đang bấn loạn không nhìn thẳng nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nhận được sự đồng ý của crush, Lev như vồ mồi mà ôm chầm lấy cậu. Hôn lên trán, tóc, khóe mắt, má, chóp mũi, nhiều đến mức Kageyama khua tay nói đi nói lại rằng hắn chỉ xin hôn trán. Đến khi dứt ra, Lev chỉ muốn bế luôn Kageyama về nhà ra mặt.

...

Hôm đó là một ngày nghỉ, và Lev đã nhân dịp lôi kéo cục đơn bào của Karasuno đi khắp nơi. Nào là trung tâm thương mại, nào là các quán ăn từ sang trọng đến nhỏ bé, khu vui chơi giải trí, công viên, rạp chiếu phim.

Kageyama chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy.

Khi trời dần chuyển đỏ, Lev đã hứa dẫn Tobio tới một nơi.

Vi vu trên chiếc xe ô tô cả ngày, cậu thả mình ra ngoài ô cửa sổ, dù cho người lái xe - Lev cười đùa rằng chuyện đó rất nguy hiểm, trong khi hắn biết con đường đang đi rất vắng. Tobio lười biếng nhìn sang hắn, và thử bỏ ra thời gian từ giờ đến khi đến nơi.

"Tôi sẽ lấy Haiba ra để cược."

"Cược về tình cảm của tôi, liệu rằng tôi có yêu cậu ấy không..."

- Hả? Gì thế? - Lev gác chiếc kính râm nên bộ tóc vướt ngược lòa xòa hơn hẳn lúc đi làm. Vẫn mỉm cười đầy háo hức nhìn Tobio.

- Tại sao cậu yêu tôi thế?

Kageyama chẳng chút chú ý đến vẻ ngạc nhiên của hắn. Lev đưa cho cậu một hộp sữa dâu, Tobio nhìn nó đầy vẻ nghi hoặc.

- Em không biết, chắc em trúng tiếng sét ánh tình chăng?

Kageyama rất có mắt nhìn người.

Dù lời nói như một câu bông đùa lừa đảo, nhưng cậu vẫn tin vào nó.

- A! Đến nơi rồi này! - Haiba reo lên. Thu hút sự chú ý của Kageyama.

- Em chẳng biết con sông này là gì cả, cũng chẳng biết nó có từ bao giờ, nhưng em hay ra đây lắm.

Hắn xuống xe, vừa véo von nói về con sông lớn nhuốm đỏ bởi sắc trời, vừa mở cửa đỡ cậu bước xuống xe. Kageyama bị hút hồn hoàn toàn bởi khung cảnh mĩ miều trước mắt. Mặt trời cháy bỏng rơi dần xuống đáy hồn sâu hun hút, nó giống như sự huy hoàng vào phút chót, kể cả khi mặt trời biết rằng nó không thể tránh khỏi định mệnh rơi xuống nước, nó lại biến thời khắc đó là vệt sáng tuyệt mỹ nhất. Thật rực rỡ.

Thế cả hai im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Mà nói đúng hơn, chỉ có Tobio là ngắm nhìn nó. Còn Lev, hắn một mực thu hết cảnh cậu ngồi trên thành bê tông dày nhuốm mình trong sắc đỏ chiều tà, yêu kiều hơn bao giờ hết. Hắn vẫn say đắm, vẫn si tình vào một kẻ ngốc nghếch như vậy nhưng lại vui vẻ vô cùng.

- Anh ơi.

Hắn gọi nhỏ, cậu quay đầu nhìn hắn.

- Anh có yêu em không? - Hắn hỏi, nhưng chẳng có gì là lo lắng thấp thỏm trên mặt hắn cả, chỉ có sự hạnh phúc đơn thuần như một đứa trẻ. Cho dù cậu im lặng, hắn vẫn kiên trì chờ đợi.

- Có lẽ...

Cậu thì thầm thật mơ hồ.

- Có lẽ tôi đã yêu em.

Ngày hôm đó, trong lòng hai kẻ ngốc vì tình đều như nở hoa vậy.

Mặt đối mặt nhưng cả hai đều đỏ bừng, nóng như thể mặt trời luôn rồi! Lev kích động đến không thể nhịn được, hướng đến phía chân trời đỏ rực hét lớn.

- EM YÊU ANH! EM YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN RỒI!!!

"I love you."

"You had me...at hello."

~ END ~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

{Quả thực là hết rồi nhưng còn đoạn dirty talk nhưng tôi không biết diễn biến sao cho phù hợp nên đành tách thành phần riêng, thứ lỗi ToT.}

- Này Lev...

Kageyama cáu khỉnh cố gắng gạt tay của con mòe Nga ra khỏi người mình.

- Đứng yên đi, cậu có biết mình đang làm gì không hả!?

Kageyama ré lên, cố gắng hạ giọng mình xuống nhỏ nhất để không bị phát hiện.

Thánh thần thiên địa ơi, đang thực hiện nhiệm vụ hợp tác với Nekoma, thế nào lại dính ngay cậu người yêu để ghép cặp, đã thế, sự tình không thuận lợi khiến cả hai phải tạm trốn trong con hẻm nhỏ chờ chi viện tới cứu. Mà con moè này làm cái gì mà sờ loạn hết cả lên thế hả!?

- Lev!

- Anh im lặng chút đi, nói to vậy. Không sợ bị phát hiện à?

Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo lại gần. Bày ra bộ dạng hờn dỗi trẻ con. Kageyama vì thế mà lại mềm lòng, dù vẫn lẩm bẩm mắng hắn nhưng cũng không kháng cự quá.

Được đà lấn tới, tay hắn từ eo, xuống cặp đào của cậu là sờ soạn nắn bóp liền bị cậu huých cho một cái. Lev ghì chặt cậu vào tường. Thì thầm vào tai cậu mấy lời xảo quyệt.

- Anh như vậy mà không thấy kích thích sao?

Lev cắn nhẹ tai Tobio, đem hơi thở nóng ẩm phả vào bên tai cậu. Kageyama vốn ngại ngùng liền muốn đẩy hắn ra, nhưng ai ngờ đẩy giờ cũng không được!

- L-Lev!

- Anh... - Hắn lần mò vào phần đùi trong qua lớp quần âu dày nhưng hắn sờ vẫn thấy thích, càng làm tới. - Làm thế nào đây? Em lỡ hứng mất rồi?

Con mẹ em điên rồi sao? Nói như vậy còn không biết ngại!

Lev vẫn dịu dàng, một tay mơn chớn cặp đào căng của cậu, dùng chân ép Kageyama khiến cậu rên rỉ nhẹ lên từng hồi. Tay còn lại đỡ lấy eo của cậu, liên tục hôn vào tai, chóp mũi, dần dần xuống đến cổ.

Lev đem phần áo cao cổ của cậu kéo xuống, lộ ra những vết xanh tím ám muội từ những cuộc ân ái trước của cả hai, nở một nụ cười rợn người nhìn vào chúng.

- Em thích những cái vết này.

Hắn cúi xuống, hôn chồng lên những vết đã mờ đi, trải loạn trên cần cổ trắng nõn.

- Vì nó là dấu ấn khi chúng ta "hành sự" đấy nhỉ?

Nụ cười càng tươi hơn khi thấy vẻ ngại ngùng của Kageyama. Hắn càng hứng hơn, chỉ nghĩ nếu có thể ngay lập tức làm cậu không thể đứng dậy được mà vô lực dựa vào hắn.

- A...em muốn...Tobio, em muốn anh, em muốn làm anh chỉ có thể ở dưới thân mà thở dốc.

"Reng! Reng! Reng!"

Chuông điện thoại kéo Kageyama khỏi cơn đê mê bị cuốn theo cuộc nói chuyện ám muội của Lev. Khi nhấc máy lên, chỉ thấy cậu đáp lại ngắn gọn nhanh chóng một chút.

Dù đang ở phía thụ động, nhưng cất điện thoại đi, Kageyama cũng không chịu yếu thế. Cậu vòng tay qua cổ Lev, kéo hắn cụng đầu với mình, giở giọng phản công.

- Nhiệm vụ được xử lý xong hết lúc em đang nói mấy chuyện ngớ ngẩn này rồi, Lev.

Như chỉ có chờ thế, Lev lập tức bế cậu lên, tức tốc trở về nhà của cả hai. Còn sau đó, Kageyama đã phải xin nghỉ phép, còn Lev thì tiếp tục bị Sugawara để mắt giám sát 24/7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro