#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 rưỡi sáng, JB tỉnh dậy. Anh ta mau chóng chuẩn bị, thay quần áo.

JB lục tìm lại chai thuốc bổ trong thùng rác toàn những bản vẽ hỏng của Eun Ah - cô sinh viên khoa thiết kế thời trang của Đại học Hanyang. Anh để lại chai thuốc vào túi áo. Trước khi rời đi, JB không quên ngoảnh lại nhìn Eun Ah đang ngủ một cách âu yếm hết mức có thể. Vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu của Eun Ah lọt gọn vào tầm mắt của anh.

Lời xin lỗi của Youngjae cứ lặp lại trong tâm trí JB trên đường anh đến bệnh viện. Có một cảm giác ân hận nổi lên, nhưng JB cứ liên tục phủ nhận nó.

Khi đến nơi, anh không thấy Youngjae đâu cả. Chăn gối được xếp gọn gàng, bảng tên bệnh nhân cũng đã được gỡ bỏ.

JB chạy vội ra quầy lễ tân.

- Choi Youngjae... À không, chị ơi... Cho em hỏi... Bệnh nhân Choi Youngjae ở phòng 104 bên kia... - JB lúng túng hỏi

- À, bệnh nhân đã rời đi từ lúc 5 giờ rồi thưa anh.

- Có người tới đón cậu ấy sao ạ?

- Bạn cậu ấy đã thanh toán viện phí và đưa cậu ấy về rồi anh nhé.

- À, vâng...

Trong đầu JB trước đó đã nảy lên rất nhiều kế hoạch. Anh muốn tận dụng những ngày nghỉ để được gần gũi hơn với Youngjae. Nhưng chắc anh phải vứt bỏ hết chúng đi rồi.

...

JB quay lại kí túc xá. Mở cửa, trước mắt anh là Mark và Youngjae đang cùng ngồi ăn trong bếp. Anh không muốn là người phá vỡ bầu không khí ấy. Youngjae trông cũng có vẻ đã đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Phòng của JB và Youngjae nằm sát cửa ra vào.

- Ơ Jaebum!  - Mark gọi khi JB đang định vào phòng. Youngjae nói cậu có việc phải đi gấp nên gọi mình đến đón em ấy. Vào ăn chung với tụi mình đi! Youngjae đã chỉ mình nấu cơm.

- Những thành viên khác đâu rồi?

- Hôm qua Bam theo Gyeomie về nhà em ấy rồi. Hai đứa ở lại đó đến mai mới về. Còn Jackson với Jinyoung thì đêm qua tập muộn nên giờ vẫn đang ngủ chưa dậy nữa.

- Cậu với Youngjae cứ ăn đi, mình vào phòng đây.

Youngjae không dám quay lại nhìn JB.

Trong căn phòng kín mít, JB đặt lưng xuống nệm, tay gối đầu nhìn về phía giá treo quần áo. Số đồ đạc của anh chiếm hơn phân nửa. Phía ngoài cùng là của Youngjae. Chỉ là bốn chiếc áo len, một chiếc áo khoác, bên dưới là quần và áo phông được cậu gấp gọn gàng, xếp vào ngăn nắp.

Anh ta thấy cửa từ từ hé mở, có ánh nhìn từ ngoài vào. Sự rón rén ấy chẳng ai có ngoài Youngjae.

"Phòng cậu, sao không tử tế bước vào mà phải như thế?" - JB cao giọng

Youngjae e dè vào phòng. Chiếc áo khoác cậu đang mặc rất quen với JB.

- Cậu lấy đâu ra cái áo đấy vậy?

- À... ban nãy Mark hyung đưa cho em mặc ở bệnh viện... Tại vì... em không có áo khoác.

Youngjae ngồi xuống nệm bên cạnh JB. Cậu ước rằng căn phòng này là của một mình cậu. Ở cạnh JB, Youngjae luôn cảm thấy ngột ngạt.

- Thoải mái lên đi - JB nói

Youngjae cắn môi, không biết nên trả lời anh ta thế nào.

- Thuốc bổ... JB hyung...

- À. Cái đó...

- Hyung... em xin lỗi...

- Nói một lần là đủ rồi. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài cho cậu ngủ - JB đứng lên

- Ơ không cần đâu hyung! Anh có thể ở trong phòng, còn em ra ngoài cũng được.

- Cậu định ra ngoài ngồi nói chuyện với Mark hả?

- Không ạ... Em định rủ Mark hyung đến phòng tập... Em muốn...

- Cậu bị điên rồi sao? Nằm xuống đi - JB ngắt lời Youngjae

JB nói to đến mức Youngjae giật nảy mình. Cậu nghe lời, gượng ép nằm xuống.

"Đắp chăn vào chứ!" - JB hai tay đút túi quần, nhau mày

JB cười tủm tỉm trong lòng khi thấy Youngjae nghe mình răm rắp. Đang quay lưng định rời khỏi phòng, anh bỗng khựng lại.

- À mà này. Youngjae. Mark...

- Mark hyung làm sao ạ?

- Markeu cậu ấy...

JB cắn môi. Anh không nên nói ra điều đó.

"Không có gì."

Những chuyện thế này, nên để Mark chủ động vẫn hơn.

"Rồi cậu cũng sẽ biết thôi, Youngjae."

....

2 tuần sau đó. Mark và Youngjae ngày càng thân thiết hơn.

Buổi tối, Youngjae đang trên đường từ cửa hàng tiện lợi về kí túc xá. Cậu mua thêm một số đồ dùng còn thiếu. Tâm trí cậu đang lơ lửng vì mới buổi sáng được JB khen hát tốt.

"Youngjae ah!" - Tiếng gọi quen thuộc của Mark từ đằng xa

Hít một hơi thật sâu, Mark đi nhanh về phía Youngjae. Đôi mắt anh sáng rực.

- Anh mua gì thế? - Youngjae quay sang hỏi khi Mark đi cạnh cậu

- À, là mì tương đen không dưa chuột mà em thích! - Mark giơ túi lên

- Em cũng chưa ăn tối nữa - Youngjae cười

- Ừm... đằng kia có cái ngỏ nhỏ, mình sang đấy ngồi ăn chung đi! - Mark chỉ tay

- Sao chúng ta không về nhà ăn ạ?

- Cầm bát mì này về là em chưa kịp mở mồm ra ăn thì Bam nó đã xơi hết rồi ấy! - Mark vừa nói vừa cầm tay Youngjae qua đường

Anh dẫn cậu vào con ngõ nhỏ vắng người còn sáng đèn. Mark để Youngjae đứng tựa vào bức tường đá. Anh để túi mì của mình và đồ đạc của Youngjae xuống đất.

"Em xoè tay ra đi" - Mark nói, trước hai con mắt khó hiểu của Youngjae

Youngjae còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì Mark đã nắm lấy tay cậu. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Mark, cậu đã luôn ao ước cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.

Youngjae không giấu nổi vẻ hồi hộp.

Mark cũng vậy. Anh hít một hơi sâu, lấy hết can đảm:

"Youngjae anh..."

Youngjae ngẩng lên nhìn Mark khi ánh mắt anh đang đầy lo lắng.

Mark bước gần lại hơn với cậu, đến mức mà Youngjae có thể nghe được từng hơi thở của anh vào một đêm đông lạnh. Anh ghé sát mặt cậu. Youngjae chỉ mong Mark không nghe thấy tiếng tim cậu đang đập thình thịch.

"Anh yêu em." - Mark khẽ hôn lên bờ môi Youngjae đỏ mọng.

Vị ngọt của nụ hôn đầu tiên cùng cái gật đầu của Youngjae khiến cho Mark càng thêm hạnh phúc.

Cùng lúc ấy những hạt tuyết bắt đầu rơi, dưới ánh đèn đường vàng. Nụ hôn sâu khiến cho cả hai quên hẳn cái lạnh tê cóng của mùa đông Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro