6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai kéo tui ra xe, vừa mở cửa xe một cái liền trực tiếp quăng tui vào trong một cách thật là thô bạo.

CMN Lâm Tể Phạm anh có thể nhẹ nhàng với tui một chút được không??? Ông đây là người yêu của anh đấy nhá!!!

Khi cả hai đã yên vị ngồi trong xe, bạn trai mặt than quay sang nhìn tui chằm chằm làm tui lạnh hết cả sống lưng. Còn tui thì chỉ biết ngồi đó ngốc ngốc nhìn bạn trai tui! Không lẽ ảnh nghĩ tui ngoại tình??? Không thể nào! Bạn trai biết tui yêu ảnh nhất mà!!!

Chẳng lẽ bây giờ tui phải đưa đôi mắt cún ngập nước lên nhìn ảnh, rồi om tay ôm chân người ta khóc bù lu bù loa lên bảo em yêu anh nhất thế giới hả??? Không không!!! Tui không phải mấy má bánh bèo trong truyện ngôn tình đâu.

Ngốc ngốc một hồi, cuối cùng bạn trai tui lại là người mở miệng đầu tiên. Nhưng lại là một câu nói làm tui hóa đá tại chỗ?

"Không lẽ em mắc bệnh liệt dương hay bị lãnh cảm hả Vinh Tể???"

Tui há miệng nhìn bạn trai, nhất thời không biết nói cái gì. Mịa nó sao anh có thể nghĩ em bị liệt dương chứ??? Ông đây sinh lý mạnh lắm nhá!!!

"Em thật sự bị?" Bạn trai tui hỏi lại lần nữa.

"Sao anh lạo nghĩ em bị bệnh?"

Tui nhíu mày nhìn bạn trai vẫn đang ngạc nhiên vì câu hỏi của mình.

"Vài hôm trước có vào phòng em dọn dẹp, phát hiện máy tính vẫn đang bật! Vừa lúc định tắt nhìn thấy máy tính hiện lên địa chỉ của một phòng khám khoa nam."

Mịa nó, toi đời rồi! Cũng tại tui có thói quen bật máy xong không thèm tắt!!! Thôi Vinh Tể, giờ mày phải làm sao? Ảnh giận rồi hả?

"Em không có!!!" tui gào lên. "Người bị bệnh là anh thì có!!!"

Bạn trai tui đơ vài giây, rồi lại hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mỉm cười nâng cằm tui lên.

Nhưng mà mẹ nó, cái nụ cười đó làm tui sợ quá đi oa oa oa!!! Ảnh giận tui thiệt rồi oa oa oa!!! Tui phải làm sao đây? Tui vẫn chưa muốn chết OAO!!!

***

"Hơn một năm trời, khoàng hơn bốn trăm ngày, thì ra là ngày nào em cũng nghĩ tôi bị liệt dương ha?"

Sắc mặc bạn trai tui trở nên khó coi, tui định phản bác một câu gì đó thật ngầu. Cơ mà giờ não tui đơ rồi không nghĩ ra câu gì hết a!!!

"Vinh Tể, trả lời anh mau!"

Tui sợ sệt nhìn bạn trai,ảnh chưa bao giờ to tiếng với tui hết! Tui muốn khóc hu hu hu ! ! !

Bạn trai tui thối lui một lòi, đưa tay xoa đầu tui, nữa ngày mới phun được một câu. "Anh xin lỗi, đừng khóc!"

Tui gật đầu, không khóc nữa! Rồi nhìn bạn trai tui, hai tay vân vê gấu áo.

"Em nghĩ... Hơn một năm trời, anh không phát tiết với em lấy một lần. Cho nên, em..."

"Em hằng ngày đều phóng hỏa anh xong liền lăn ra ngủ!"

"..."

"Ngủ thì sâu! Anh không gọi em dậy được, rất mệt biết không???"

"..."

"Rồi anh tự mình giải quyết!"

Ok, tui knock out rồi! Lâm Tể Phạm, coi như anh thắng!!!

"Anh cứ nghĩ hằng ngày em đi làm về mệt như vậy cho nên mới không dám làm em! Ai ngờ mỗi ngày đều bị bạn trai nghĩ mình có bệnh! Thôi Vinh Tể, anh khâm phục em!"

"Anh cũng nghĩ em bị bệnh còn gì? Còn giả bộ ủy khuất!!!" những lời này tui chỉ dám nghĩ trong lòng. Nếu mà nói ra chắc có một trận bạo lực gia đình quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae