BamSon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tui vui quá nên viết ngược nhé ^^

••••••••••

Wang Jackson thích một cậu em hàng xóm kế bên nhà mình, lúc đó anh chỉ nghĩ đó chỉ là tình cảm học trò vu vơ sau này sẽ quên thôi nhưng đâu ngờ được thứ tình cảm ấy ngày càng sâu nặng hơn khi thời gian trôi qua. Cậu và anh đã thân thiết nhau từ thời học lớp mẫu giáo, khi đó cậu đã hứa với anh rằng sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, nhưng lời hứa đó có vẻ cậu không thực hiện được vì càng trưởng thành cậu ngày càng xa lánh anh hơn, anh luôn tìm cách tiếp cận cậu nhưng lúc nào cũng bị cậu lạnh lùng ghét bỏ.

- BamBam, sinh nhật của em em muốn anh tặng gì ?

- Không cần.

- Nhà anh có kẹo em thích ăn đấy, anh đem qua cho em nha.

- Tôi không phải là con nít mà lại đi ăn những thứ đó nữa chứ ! Anh phiền quá đấy !

- Em đang bị cảm nên mau về nhà nghỉ ngơi đi, anh có mua thuốc cho em đây.

- Tôi không cần ! Sao anh lại phiền phức quá vậy !

Cậu luôn từ chối mọi sự quan tâm của anh, vì thế anh chỉ đứng sau lưng cậu, quan tâm cậu một cách âm thầm. Ngay cả nhìn cậu anh cũng không đủ can đảm nhìn cậu bởi vì ánh mắt cậu dành cho anh chỉ có sự lạnh lùng, xem anh như cái phiền phức, vì thế anh chỉ dám nhìn lén cậu khi cậu không để tâm đến anh thôi.

Thật ra cậu không phải là con người lạnh lùng, đối với bạn bè hay người thân cậu luôn tươi cười, đùa giỡn nhưng khi thấy anh thì cậu liền lạnh lùng đi qua anh, xem anh như không tồn tại. Nhiều lúc anh cảm thấy rằng anh nên rời xa cậu thì cậu sẽ hạnh phúc hơn, không còn nhìn thấy người phiền phức như anh nữa nhưng anh lại lo lắng cho cậu, nếu cậu bị thương hay bị bệnh thì sẽ như thế nào đây ? Không có anh thì cậu làm sao chăm sóc cho bản thân của mình được, cuối cùng anh vẫn ở bên cậu dù cậu có chửi mắng gì đi nữa.

- Ê BamBam, sao t cứ thấy có một anh khối trên nhìn mày riết vậy ? Mà ánh mắt của anh ta không phải bình thường đâu, nhìn mày rất chân tình cơ. Có phải mày với ảnh có quan hệ gì không ?

- Làm gì có ? Phiền phức ấy mà, mày đừng quan tâm đến anh ta làm gì.

Có một lần cậu tới nhà tìm anh, còn rủ anh đi chơi, lúc đó trái tim anh đập rất nhanh, không thể tin được rằng anh lại được đi chơi với cậu. Nhưng cậu rất tàn nhẫn, làm cho anh hạnh phúc lên tận thiên đường rồi lại tự tay kéo anh xuống địa ngục đau khổ tột cùng.

- Anh thích tôi, đúng chứ ?

Cả người anh run lên bần bật vì lời nói ấy, sự sợ hãi lớn nhất của đời anh là cậu biết được anh thích cậu. Anh không trả lời vì bây giờ đầu óc anh đang rất hỗn loạn.

- Kinh tởm.

- BamBam à...Anh....

- Đừng nói nữa, từ nay về sau tôi và anh không còn quan hệ gì nữa, mau cút khuất mắt tôi đi ! Loại người như anh tôi không muốn đụng vào !

Nói xong cậu lấy tay móc túi ra một dây chuyền gắn tên BamSon, anh ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền đó không thốt lên lời.

- Sợi dây chuyền anh tặng tôi, tôi không cần !

Cậu vứt sợi dây chuyền ra xa rồi bỏ đi, đôi mắt anh vẫn dán vào sợi dây chuyền đó, khi thấy cậu vứt đi anh liền chạy tới chụp lại sợi dây chuyền nhưng không may anh đang chạy qua đường thì có một chiếc xe lao tới...

BamBam cảm thấy kì lạ tại sao anh lại không chạy tới cậu mà giải thích nên quay lại đằng sau thấy có đám đông tụ lại, cảm thấy bất an nên cậu đi tới xem liền thấy người con trai mới đây còn cười với cậu, bây giờ lại nằm trên vũng máu. Cậu hốt hoảng đỡ anh lên kêu người gọi xe cấp cứu, tại sao cậu lại trở nên hốt hoảng đến như vậy ? Tại sao cậu lại khóc ? Tại sao cậu lại nói lời xin lỗi với anh ?

- BamBam à... Sau này...em phải biết... chăm sóc bản thân...anh không thể... không thể chăm sóc em...

- Đừng nói nữa, anh sẽ không sao mà, em xin lỗi...em thật sự xin lỗi anh.

- Anh...yêu...em

- Không Jackson ! Anh mau tỉnh lại cho em ! Em sẽ ngoan ngoãn, sẽ không nói anh là phiền phức nữa...Xin anh...

"Khi con người đã đánh mất một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, mới cảm thấy hối hận"

••••••••••••

Có muốn tui viết phần 2 nữa không ^^ hay để Open Ending nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro