Wang gae Park gae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey Jinyoung, cậu nhìn tớ này.

- ....

- Park Jinyounggggg, cậu mau chú ý tới tớ đây này, cậu có thấy mái tóc mới này nhìn tớ men không ?

- Ừm.

- Ya Park Jinyoung, cậu còn chưa nhìn tớ mà đã trả lời rồi. Sao cậu cứ đọc sách mãi mà không quan tâm tới tớ ?

- Cậu để tóc nào chả đẹp.

- Dù sao cậu cũng nhìn tớ một cái chứ.

Jinyoung ngước mắt lên nhìn Jackson được 1s lại tiếp tục chăm chú đọc sách. Jackson tức giận dẫm chân vài cái rồi bỏ về phòng. Tại sao mình lại thích cái con người như tảng băng như vậy chứ, thật tức chết tôi !!!

1 tiếng sau cửa phòng mở ra, Jinyoung đang cầm một bịch đồ ăn đi đến chỗ Jackson. Cậu vì vẫn còn giận nên không thèm quan tâm đến cái con người kia đang làm gì. Bỗng từ đâu ra có mùi thơm thơm làm cậu tò mò nên cậu hơi hơi nhìn vào bịch thức ăn.

- Wa là gà nướng phô mai !

- Cậu mau ăn đi không ngụi bây giờ.

Jackson liền quên hết mọi giận dữ hồi nãy ăn một cách như chưa bao giờ được ăn. Jinyoung nhìn cậu ăn thật lâu rồi lấy tay xoa đầu cậu như xoa một chú chó con.

- Này cậu đừng nghĩ mua đồ ăn cho tớ là tớ hết giận đâu đấy.

- Biết rồi biết rồi cậu mau ăn đi.

******************

- Jinyoung, sao dạo này cậu lại thân với Hyunjin quá dả ?
( t/g: Hyunjin bên StrayKids ấy mấy cô )

- Em ấy là hậu bối nên tớ chia sẻ vài kinh nghiệm cho em ấy thôi.

- Tớ mà biết cậu ngoại tình là tớ sẽ giết cậu đó.

- Giết tớ cậu sẽ bị vô tù.

- Ya cái tên thúi kia cậu dám dọa lại tớ ?

- Tớ chỉ nói sự thật thôi. It's true.

- You...you...hứ không nói với cậu nữa.

Jackson lại tức giận bỏ đi khỏi nhà Jinyoung. Tối Jinyoung tới nhà Jackson cầm theo một bịch đồ ăn mở cửa vào. Đi vào phòng khách thấy Jackson đang ngồi xem tivi, cậu biết Jinyoung vào nhà nhưng không thèm nói hay quan tâm gì tới anh, xem anh như không khí. Jinyoung thở dài rồi ngồi xuống ghế kế cậu.

- Cậu là ai, tôi không biết, cậu đi ra đi !

Jinyoung để bịch đồ ăn xuốg bàn, Jackson thấy liền mở ra xem, là ramen phô mai, món cậu thích nhất ! ( Tui chỉ bịa ra hoi nha :)) )

- Cậu đừng nghĩ là tớ sẽ tha thứ cho cậu !

Miệng vừa nói tay vừa cầm đũa gắp ramen lên ăn. Jinyoung nhìn cậu ăn rồi lấy tay vuốt tóc cậu, thật là có người yêu dễ thương như vậy sao nỡ bỏ chứ. Jinyoung biết mặc dù Jackson nói vẫn còn giận nhưng trong lòng đã không còn giận anh nữa rồi.

- Tớ yêu cậu.

- Hả ? Khụ...Khụ tớ đang nghe lầm sao ?

- Cậu thật là...Tớ không nói lần hai đâu.

Jackson cười thầm. Cái con người này lúc nào cũng dễ xấu hổ, cậu hiểu Jinyoung rất khó nói những câu tình cảm sến xúa như vậy, hành động ôn nhu của anh chính là lời nói gián tiếp. Không có ai mà vì người không yêu mà đi bộ lặn lội 15' qua nhà mình mà còn mua đồ ăn mình thích cả. Mặc dù ngày nào cậu cũng nói yêu anh và đáp lại cậu chỉ là nụ cười xấu hổ của anh, nhưng như vậy là cậu mãn nguyện lắm rồi. Chỉ có cậu biết Park Jinyoung yêu Wang Jackson đến cỡ nào.

- Park Jinyoung, tớ cũng yêu cậu.

End
*****************

Tui vẫn tiếp tục rải đường cho các cô đây :)) có cô nào còn nhớ tui không ??? Hay quên tui rồi ??? Quên tui là tui giận đó nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro