2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Jin Young gặp Jae Bum là khi cậu tham gia cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh của JYP, 8 năm trôi qua khiến tất cả đều thay đổi kể cả cậu và anh. Thời gian đã rèn giũa Jea Bum từ một cậu nhóc nóng nảy, cứng đầu trở nên điềm tĩnh hơn nhưng khí chất phong trần mang theo chút lạnh lùng của anh vẫn luôn khiến người khác phải e ngại. Từ JJ Project đến Got7 con đường anh đi chưa bao giờ thiếu bóng dáng cậu, không ai hỏi, cũng chẳng ai thắc mắc tại sao lại là anh, tại sao vẫn là cậu. Định mệnh để hai người gặp gỡ, đến với nhau, ở bên nhau như một điều hiển nhiên vì cả hai tỏa sáng nhất là khi họ đứng cạnh người kia.

Jae Bum từng nói mình giống như một con sói.

"Dũng cảm, cô độc, đoàn kết, tàn khốc là thế giới của loài sói."

Anh là leader, là thủ lĩnh, là con sói đầu đàn. Không biết sợ và luôn nghĩ về bầy đàn vì đó là trách nhiệm mà một thủ lĩnh phải làm! Sói đầu đàn luôn là kẻ đi trước dò đường, một cách cô độc, không cần sự giúp đỡ. Bởi vì nó là một thủ lĩnh nên nó luôn phải chứng tỏ nó là kẻ mạnh nhất và với một kẻ mạnh, trách nhiệm của nó là bảo vệ kẻ yếu trong đàn và lòng kiêu hãnh khiến nó không bao giờ chịu nép mình dưới sự bảo vệ của kẻ khác. Áp lực về thành công, về tương lai của Got7, hai từ trách nhiệm như xiềng xích trói buộc trái tim, khiến anh gồng mình bước tiếp chỉ với lý trí lạnh lùng.

Nhưng Jin Young không phải kẻ yếu và Jae Bum rõ ràng không phải là một con sói. Trách nhiệm Jae Bum mang trên vai Jin Young không khuyên anh từ bỏ, chính cậu nguyện gánh vác nó cùng anh. Anh cứ giữ cho mình một cái đầu lạnh, cậu sẽ giữ ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh. Bảo vệ Got7 là trách nhiệm của anh, còn bảo vệ anh chính là mục tiêu của cậu.

"Album comeback, lại còn cả tour diễn sắp tới ở Nhật. Lúc này mà em còn có tâm trạng để nghỉ ngơi sao hả Jin Young?"

Jaebum tức tối tiến lại gần phía Jin Young, khuôn mặt đỏ bầm vì tức giận, đôi mắt sắc, lạnh lùng tưởng chừng như chỉ với một ánh nhìn anh có thể dễ dàng lấy đi tính mạng người đứng trước mặt.

"Biết. Em dĩ nhiên biết. Nhưng Jae Bum, mọi người cũng tập luyện rất lâu rồi. Và cả hyung nữa. Không ăn, không uống, không nghỉ ngơi. Cơ thể hyung liệu sẽ còn chịu được bao lâu nữa đây?"

Khuôn mặt trắng trẻo của Jin Young từ từ đỏ ửng, toàn thân cậu run rẩy cố kìm nén tiếng nức nở không bật ra khỏi cổ họng. Jaebum hơi chùn lại, nhìn Jin Young như thế này khiến tim anh quặn thắt, nhưng trách nhiệm là một leader không cho phép anh nuông chiêù bản thân mình vào thời điểm này, ngay cả khi người đó là Jin Young. Ép mình nhìn thẳng người kia bằng cặp mắt lạnh lùng.

"Nếu em nói tới sơ suất lúc nãy thì yên tâm. Hyung không sao. Dù sao mấy đứa kia cũng đi rồi, em cũng về nghỉ ngơi luôn đi."

"Hyung ổn... Huyng không sao. Hyung không thể thôi không nói những lời vô nghĩa đó sao?"

Jin Young thở dài, chán nản nhại lại lời Jae Bum. Cậu tiến từng bước, từng bước lại gần anh, đến khi cậu không thể bước tiếp được nữa, đến khi anh trước mặt cậu thật gần. Mùi hương quen thuộc của anh len lỏi vào sâu trong tâm trí cậu, cậu nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Jin Young vô thức đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hốc hác kia, chầm chậm cảm nhận, Jae Bum của cậu thật sự đã gầy đi rất nhiều.

"Đừng cố chịu đựng mọi thứ một mình. Jae Bum, hyung còn có em."

Ánh mắt nhìn anh mang theo những luồng cảm xúc phức tạp đan xen, yêu thương xen lẫn xót xa, cử chỉ ôn nhu, giọng nói run rẩy không giấu nổi cảm xúc.

"Hyung..."

Đôi mắt một mí vốn sắc lạnh nay mở to ngỡ ngàng, hình ảnh chớp nhoáng nó bắt được trước đó chính là nụ cười tinh quái lướt qua thật nhanh trước khi người con trai kia bất ngờ tiến đến thật gần, gần đến mức nó có thể nhìn rõ ràng đến từng chi tiết đôi hàng mi run run nhắm chặt của cậu ta. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào chỉ vừa khẽ chạm tới đôi bờ môi khô nứt đã vội vã rời đi, nụ hôn thoáng qua nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước để lại những gợn sóng xao động không ngừng. Jin Young ngượng ngùng cúi đầu, cố giấu đi đôi gò má đỏ ửng.

"Nhớ. Rất nhớ hyung."

Jin Young khép hờ đôi mắt, chậm rãi tiến dần về phía người vẫn còn đang ngơ ngác. Không có mùi vị của anh chỉ có cảm giác nhói đau khi bàn tay ghì chặt vào da thịt. Cảm giác cả người bị đẩy ra xa khiến cậu đứng không vững.

Jaebum khó nhọc điều chỉnh nhịp thở, anh cúi mặt tránh né ánh mắt tổn thương đang mở to ngỡ ngàng nhìn thẳng về phía mình.

"Jin Young, không phải lúc này."

"..."

Jin Young không trả lời, từ khi nào gương mặt cậu đã ướt sũng bởi nước mắt. Jae Bum thậm chí còn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào Jin Young lúc này, anh sợ lý trí không thắng nổi sức mạnh của con tim.

Cửa phòng từ từ đóng lại che khuất dáng vẻ chơi vơi đứng không vững kia ra khỏi tầm mắt Jae Bum. Cảm giác mất mát kia khiến anh sợ hãi, muốn giữ cậu lại nhưng miệng lại không thể thốt ra thành lời. Chính anh, là anh đã đẩy cậu ra khỏi vòng tay mình. Đèn trong phòng vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Jae Bum vô lực buông mình nằm dài trên sàn tập.

"2h sáng rồi. Em ấy còn chưa ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro