05. đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần sau của chap được viết dựa trên tình tiết của bộ phim fast and furious.

_______




Jackson dập máy, ngay sau khi vừa dứt vài ba câu ừ hử ở trong miệng.

Nơi phòng khách tối đèn, chỉ có những tia sáng ngoài đường le lói chiếu vào, hắt chiếc bóng vạm vỡ của gã lên bức tường phẳng lì màu trắng ngà. Gã chậm rãi nhìn người con gái đang say giấc trên chiếc ghế sofa ấm mềm, đoạn, Jackson cởi chiếc áo khoác da đen đang mặc trên người xuống, ân cần đắp lên cho nàng.

Bỗng thân hình bé nhỏ khẽ ngọ nguậy, Jackson dừng hẳn hành động nơi mình, hai cánh tay chưng hửng trên không trung. Nhưng rất nhanh sau đó, Jisoo lại đắm mình trong cơn mộng mị không tên. Gã thở phào một hơi, vén mái tóc suông mềm của nàng qua mang tai, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp cứ ngỡ như được Chúa trời dày công tạc nên.

Nàng đẹp lắm, đẹp một cách vô thực, đẹp hơn cả thảy những tuyệt sắc giai nhân mà gã may mắn được chiêm ngưỡng qua lăng kính trần thế. Đẹp đến mức có thể khiến người ta nâng niu trân quý, sợ rằng vẻ đẹp của nàng thật ra chỉ mỏng manh hệt cánh bướm ngoài kia, có thể dễ dàng mà tan biến đi một cách chóng vánh.

"Jackson."

Giọng nói trầm thấp vang bên tai, gã quay ngoắt đầu, đứng hẳn dậy sau tư thế quỳ một chân dưới sàn.

"Anh về rồi."

Jaebum mang mớ hành lý lỉnh kỉnh tiến vào nhà, thả người xuống chiếc ghế mềm mại mà có cảm giác như vừa hất một mớ gánh nặng đè lên vai cho rơi vào vực sâu thăm thẳm vậy.

Anh vỗ vỗ lên má, bây giờ mới kịp tỉnh táo mà quan sát xung quanh. Ở chiếc ghế đối diện, anh thấy một người đang ngủ say, vầng trán cao rộng quấn một chiếc băng trắng, trông có vẻ như bị thương.

"Jisoo à?"

Jackson đứng ở phía tủ rượu nhìn ra, tay bốc đại một chai không rõ tên trên nhãn.

"Ừ, đi đâu với Bambam đó xong bị vụt một phát ngay đầu."

Dứt câu, gã lại chuyên tâm vào việc rót rượu, rồi mang ra chiêu đãi người thủ lĩnh vừa mới hồi hương. Bôn ba trời tây, tuy mấy loại rượu này Jaebum chẳng khó để tìm ra và thưởng thức, nhưng uống cùng cộng sự chiến hữu, đương nhiên là ngon hơn nhiều chứ.

Mà thú thật, anh cũng chẳng am hiểu về loại đồ uống có cồn này là bao. Thông thường dư vị đọng lại đều là đắng chát, nên không mấy khi người ta thấy anh tự chủ động tìm đến nó.

"Seungyoon vừa gọi, cậu ấy bảo có việc cần gặp anh."

Jaebum nhấp nhấp mấy miếng như mèo liếm nước, rồi lại đặt ly rượu xuống bàn. Anh gác một chân lên đùi, tỏ vẻ đăm chiêu.

"Seungyoon?"

Trong không gian tĩnh lặng buổi đêm, Jackson chẳng đoán ra được sếp của mình nghĩ gì sau khi nghe được cái tên đó. Gã lại quay đầu sang phía cô công chúa vẫn đang ngủ say, nào ai biết được nàng ta liệu có thật sự ngủ hay không, nàng giỏi giả vờ lắm.

"Gặp ở đâu?"

"Chỗ cũ."

Jackson máy móc trả lời, đôi mắt chim ưng vẫn bất di bất dịch trên khuôn mặt nàng.

Bất cứ ai khi lỡ đưa hồn sa vào cái nhan sắc trời ban đó của Kim Jisoo, đều khó mà dứt ra được.

Jaebum nghiêng đầu, cảm nhận được ánh mắt rực lửa rọi lên mặt người kia của gã, không nhịn được mà buông câu châm chọc.

"Còn nhìn nữa là thủng mặt người ta đó."

Jackson bật cười, ngửa đầu ra sau ghế, để không gian yên ắng một lúc. Gã không rõ bây giờ là mấy giờ, chỉ có phân định rằng ngày và đêm, chiếc đồng hồ đeo trên tay, kim giờ lúc nào cũng điểm ngay số 7, chẳng di chuyển dù chỉ một chút.

"Không gặp mèo hoang của anh đi à?"

Nghe đến hai chữ "mèo hoang", mặt Jaebum dường như ngốc ra một trận. Anh đưa tay lên tự vỗ vỗ đầu mình, phải gặp chứ, nhưng mà chắc bây giờ mèo hoang đang cuộn người trong chăn rồi, nửa đêm xông vào phòng con gái cũng không hay ho gì. Cố nhịn thêm một chút vậy, còn vài tiếng nữa là mặt trời mọc rồi, lúc đó sẽ thấy được mèo hoang đỏng đảnh yêu kiều bước ra sưởi nắng.

Chẳng phải tự dưng mà anh lại thích gọi Jennie là mèo hoang nhỏ hơn là gọi bằng tên, lần đầu gặp cô, thật sự rất giống một con mèo hoang. Mặt mày lem luốc, lăn lộn trong mấy khu ổ chuột tồi tàn, ngay cả móng vuốt cũng sắt bén không kiểm soát được mà liên tục cào cấu anh. May mà có anh rộng lượng mang về, chăm sóc cho nó, rồi dần dần mèo con cũng biết tự thu móng vuốt lại, nhưng có điều nó lại trở nên ngạo kiều khó đoán hơn, làm anh quyết tâm phải thu phục cho bằng được.

Jisoo trở người, áo khoác ban nãy Jackson khoác cho theo đà rớt xuống đất. Nàng giật mình, khi bị cái lạnh đột ngột bao trùm lấy, làm đầu óc trở nên đau nhức tê tái. Đôi mắt lờ mờ hé ra, trong bóng tối, nàng cảm nhận được mùi hương nam tính dễ chịu lờn vờn ngay chóp mũi. Đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên, Jisoo theo phản xạ quơ tay nắm chặt lấy áo sơ mi người kia. Da thịt trơn nhẵn lại được ấm áp vốn có phủ đầy, nàng nghe lảng vảng đâu đó bên tai nhịp đập rộn ràng phát ra từ lồng ngực của gã. Ẵm trọn nàng trong tay, Jackson chậm rãi bước lên lầu, cẩn thận đặt nàng vào ổ chăn trên chiếc giường êm ấm rồi mới cẩn thận rời đi.

Rất nhanh sau đó, cơn mệt mỏi đã kéo nàng vào lại giấc mộng đẹp. Trong bóng tối, đôi môi hồng phấn hình trái tim vô thức cong lên một đường ngọt lịm mà chẳng ai rõ nguyên do.

//

Jaebum lái xe tiến vào khu doanh trại, trong đầu vẩn vơ chỉ toàn hình ảnh mèo hoang.

Đúng như anh dự đoán, mèo hoang hẳn là thích món quà anh đem về. Nhưng mà cô không biểu lộ phản ứng thái quá trên khuôn mặt chút nào, trong khi đám người kia đứa nào cũng thi nhau tru tréo khi được phát cho mấy thứ quà xa xỉ. Anh đâu phải chỉ chiều chuộng mỗi cô đâu, nhưng mà sợi dây chuyền của cô và Seulgi là do chính anh đặt riêng cho mà, đáng ra phải vui mừng ríu rít chứ. Đằng này chỉ thỏ thẻ một câu cảm ơn sếp, rồi lại lặn mất lên phòng.

Chẳng phải là ai cũng phản ứng y chang Kang Seulgi sao, tâm tư phụ nữ thật sự có dành cả đời cũng không thể hiểu nổi.

Lắc đầu ngao ngán, anh bước ra khỏi xe, gỡ chiếc kính râm xuống móc lên áo.

Doanh trại W - doanh trại quân đội lớn nhất nhì nước của Kang Seungyoon, nơi đây tập hợp những binh lính đi ra từ lò đào tạo khắc nghiệt nhất. Bọn họ gai góc, bọn họ xuất sắc, bản lĩnh, bọn họ trung thành với nơi này, trung thành với Seungyoon.

"A! Đến rồi."

Jaebum đập tay bạn mình, theo chân hắn vào sâu bên trong. Nơi đây trông giống như một tổ chức ngầm vậy, có thiết bị, vũ khí tối tân bậc nhất, chưa kể còn có cả một hệ thống công nghệ tinh vi và hiện đại. Nói nơi này chỉ có một tay người kia làm nên, quả là khó tin, nhưng nó là sự thật.

"Có chuyện gì mà gọi tôi đến?"

Jaebum xua tay, tỏ ý từ chối chai bia mát lạnh từ phía người kia. Lại bia lại rượu, anh tự thấy mình nếu không làm xã hội đen thì sẽ là một người đàn ông mẫu mực của gia đình.

"Tôi có chuyện cần cậu giúp."

Seungyoon dùng tay mở khóa một chiếc bàn cảm ứng, hắn quét một lượt trên màn hình. Chọn một trong hằng hà sa số những tập tin nằm chi chít trong không gian vô thực đó, màn hình dần hiện lên một mạng lưới dày đặc, nhìn qua thì trông giống như một hệ thống vận hành camera an ninh vậy.

"Cậu biết thứ này chứ?"

"Mắt thần?"

Jaebum chau mày, mắt thần, thứ có thể truy cập vào mọi kết nối mạng, nghĩa là mọi điện thoại, vệ tinh, máy tính hay cây atm trong cùng một thời điểm. Nếu thiết bị đó có mic hay ống kính, mắt thần có thể dùng chúng để tìm thấy bất kì ai.

Seungyoon gật đầu, trí thông minh và độ hiểu biết rộng của người đàn ông đây chưa bao giờ làm cậu hay bất kì ai khác phải thất vọng.

"Đúng."

"Cậu muốn tôi làm gì với nó?"

Còn thêm cái tính vào thẳng vấn đề không vòng vo nữa, thật sự thì khi ở cùng Jaebum, đối phương chẳng cần tốn quá nhiều hơi sức để giải thích.

"Tôi cần cậu mang nó về cho tôi."

Jaebum yên lặng, đôi mắt như xoáy sâu vào cái vật tưởng như nhỏ bé mà lại nguy hiểm thế kia. Anh chậm rãi, từ tốn và nhẹ nhàng, đúng như phong cách vốn có của một người lãnh đạo vậy.

"Tôi sẽ được gì?"

Seungyoon mỉm cười, ngón tay thanh mảnh lại tiếp tục di trên màn hình. Lần này là một viên kim cương sắc xảo huyền bí tỏa ra sắc tím, có kích thước gần bằng một nắm tay. Viên đá óng ánh nhanh chóng thu hút được anh, quả là một đồ vật xinh đẹp, làm cho ai cũng muốn sở hữu chúng.

"Cả thứ này, và mắt thần đều được cất giấu trong một tòa nhà, cùng với một chiếc siêu xe. Việc của cậu là mang viên đá và mắt thần về, nhưng nếu thích, cậu cũng có thể tìm ra nhiều chiến lợi phẩm khác cũng đang được cất giấu cùng."

Kang Seungyoon hoàn toàn không biết được người kia đang suy tính điều gì trong đầu, hắn chỉ có thể biết chắc một điều là anh rất nguy hiểm, mọi thủ đoạn Im Jaebum từng dùng đều chưa có ai xoay trở được.

Rồi hắn lùi lại đằng sau, dang hai tay ra vẻ thật trang trọng.

"Và đó là lời đề nghị của tôi, sau khi tôi tiết lộ cho cậu một thông tin quá là nhạy cảm. Cậu nghĩ sao, Im Jaebum?"

Đôi mắt của anh sắc lại, lướt một lượt lên người đối diện, đáp như không đáp.

"Tôi nghĩ là cậu đã biết câu trả lời."

"Tốt."

"Nhưng-"

Seungyoon khựng lại đôi chút, chữ nhưng của người kia quả thật làm hắn xao động một đợt. Nhưng chưa quá ba giây, anh đã tiếp lời câu nói cụt ngủn kia.

"Tôi sẽ làm theo cách của tôi. Cùng với... đội của tôi."

Jaebum thấy người kia cười, gật gật cái đầu như lò xo. Hắn cao giọng, mang theo ý cười, như đã biết trước được rằng anh sẽ nói như vậy.

"Tôi đoán là cậu sẽ nói vậy, nên tôi đã mạn phép liên lạc trước với họ rồi."

Dứt lời, Seungyoon đưa bàn tay mình hướng ra lối vào, Jaebum nghe tiếng động cơ xe một lúc một rõ ập đến, khẽ ngoái đầu, lần lượt những chiếc xe quen thuộc vẫn thường hay đậu ở gara nhà xuất hiện ngay trước mắt anh. Cửa doanh trại đón một lần năm chiếc mới toanh, từ trong xe lần lượt bước ra những con người máu mặt hết sức.

Yugyeom xoay một vòng, lướt mắt nhìn quanh, hắn trầm trồ, hai mắt mở to tròn tỏ vẻ thích thú.

"Chỗ này điên thật."

Jinyoung chẳng mất bao lâu để tìm thấy được sếp mình đang đứng cùng với ai kia trên tầng hai đang nhìn xuống, buột miệng buông ra câu chửi thề.

"Cái mẹ gì đang diễn ra ở đây vậy?..."

Jaebum nhìn người của mình tập trung đông đủ, vẻ mặt không có chút gì thay đổi, đoạn, anh quay đầu nhìn người kia, hai tay thong dong cho vào túi quần.

"Mắt thần đang ở đâu?"

"Abu Dhabi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro