07. thập tử nhất sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap được viết dựa trên tình tiết của bộ phim fast and furious.

_________

1. Ngay từ nhỏ, Bambam đã thích mê những chiếc xe hơi đồ chơi, cậu nhóc vẫn hay vòi mẹ mua thật nhiều cho mình, đến khi nhìn lại, thì đồ chơi của cậu chỉ toàn là xe với xe mà thôi.

Năm 7 tuổi, sau khi xem được màn đua xe mà bố vô tình mở trên tivi, cậu nhóc đã tự hứa rằng sau này sẽ trở thành một tay đua cự phách.

Khoảnh khắc chứng kiến được một chiếc siêu xe thể thao phiên bản giới hạn mới toanh mà cậu chưa từng thấy bao giờ, Bambam đã sững người, hoàn toàn không biết nói gì để cảm thán được vẻ đẹp của nó.

"Chúa ơi Jinyoung."

Hai tay cậu ôm lấy đầu, miệng há hốc thật to, có trời mới biết thứ này hấp dẫn Bambam đến cỡ nào.

"Lykan Hypesport, 3 triệu đô la, từ 0 lên đến 90km/h trong vòng chưa đầy 3 giây. Chỉ có 5 chiếc thế trên thế giới và tên điên kia lại nhốt nó vào đây!"

Đối ngược lại với cậu, Jinyoung trông có vẻ điềm đạm hơn bao giờ hết. Anh dùng tay vuốt lấy một đường thẳng tắp ngay mui xe, rồi vỗ vỗ lên nó.

"Không có gì đáng buồn hơn là một con mãnh thú bị nhốt trong chuồng."

"Em thật sự muốn đấm vào mặt tên này."

Jinyoung cười nhẹ, lướt một lượt quanh chiếc xe. Nó được phủ lên một lớp sơn màu đỏ tươi trông thật bắt mắt và sặc sỡ, đầu xe có hơi nhọn về phía trước, ngay chính giữa có đính hình một con đại bàng đang sải cánh, nắp xe là loại có thể đóng mở dễ dàng. Chao ôi, phải làm thế nào với cái thứ mê người này đây?

"Biết gì không Bambam? Chiếc xe này chỉ là chiến lợi phẩm, nên là cứ đợi hiệu lệnh đi. Nếu không thì biết thả nó ra kiểu gì chứ?"

"Ôi em thật sự muốn nó."



2. Jackson chưa bao giờ thấy ai xây một căn phòng to khổng lồ chỉ để đi giấu một vật gì đó ngay chính giữa nó cả, gã và Mark đứng sát ngay lối ra vào, cẩn thận thăm dò lại một lần nữa.

"Cậu có chắc là nó không có bẫy không Youngjae?"

Youngjae phả một làn khói trắng muốt, máy móc đáp lại.

"Anh sẽ không chết đâu."

Mark thong dong bước vào thẳng bên trong, nơi được bao bọc bởi bốn bức tường màu trắng xóa, ngay trung tâm căn phòng chính là một chiếc hộp bằng thủy tinh, có vẻ thứ nhìn giống một cuộn băng cassette ở bên trong chính là mắt thần.

"Là vật này hả?"

Mark hỏi, Jackson cảnh giác từ từ tiến lại gần, gã toan đưa tay chạm lên chiếc hộp thủy tinh thì có một giọng nói cắt ngang.

"Khoan đã!"

Lalisa chau mày, nó vội kiểm tra lại qua màn hình, tiếp tục thoăn thoắt những đầu ngón tay, sau đó mới nói tiếp.

"Không sao rồi, chỉ là ban nãy nếu anh chạm lên chiếc hộp, thì chuông báo động sẽ reo lên đó."

Bàn tay chưng hửng giữa không trung của Jackson nhẹ nhàng hạ xuống, gã nhìn thấy xung quanh không có ổ khoá, cũng không có thiết bị khóa cảm ứng nào, bí hiểm nhìn Mark.

Mark chép miệng, đoạn, y dùng tay không, một phát đập vỡ choang chiếc hộp, rồi lại đưa bàn tay có hơi rướm máu vào trong, lấy mắt thần đi như chưa có gì xảy ra.

"Anh... Anh vừa-"

"Đi thôi."



3. Park Chaeyoung rất thích kim cương, em thích cái ánh sáng đắt giá mà chúng tỏa ra. Cho đến khi trở về đầu quân cho BLACKSEVEN, mỗi khi lén sếp trưởng đi giết thuê, thù lao của em cũng chỉ duy nhất là các loại kim cương lớn nhỏ.

Ngày hôm đó, ở trong căn phòng đó, lần đầu tiên trong đời Chaeyoung cảm thấy lòng tham của mình trực trào mãnh liệt hơn bao giờ hết, khi đứng trước một chiếc tủ cao từ trên xuống dưới là những viên đá quý đủ màu sắc thi nhau lấp lánh trước mắt em.

Em cười thật sung sướng, thật thỏa mãn, hoàn toàn quên đi nhiệm vụ được giao nơi mình, cho phép bản thân chìm đắm trong những viên ngọc rực rỡ diễm lệ. Em phá tủ, chọn lấy một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá sapphire màu xanh da trời tùy ý đeo lên cổ, tiếp đến là một chiếc nhẫn từ những viên đá quý cực kì nhỏ kết thành.

Chaeyoung tận hưởng hết mình trong giây phút nhất thời đó, mà không biết rằng mình sắp sửa phải đối mặt với giây phút thập tử nhất sinh.




Sau khi làm theo lời của Youngjae xong, Jennie mau chóng tìm cách tẩu thoát, nhưng trớ trêu thay, ngay từ lúc bắt đầu, hành động của cô đã lọt vào mắt của Son Seungwan.

Vừa mở bật cửa phòng, liền thấy Seungwan khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn mình, rồi ả liếc qua tên lính đang nằm sõng soài trên nền đất. Jennie cắn chặt môi, quả là ghét của nào trời trao của nấy mà.

"Cô có tin tôi hạ gục anh ta bằng vẻ quyến rũ không?"

Cô hất hàm về phía nữ đặc vụ, đôi mắt sâu thăm thẳm khó lường, như thiêu như đốt dán chặt lên Seungwan.

"Với tôi thì cô không quyến rũ đến như thế đâu."

Dứt lời, Seungwan đã vội tung một cước đá thẳng vào bụng Jennie, nói thật to.

"Có kẻ đột nhập, khóa hệ thống an ninh lại!"

Jennie lồm cồm bò dậy, cô ôm chặt vùng bụng đang âm ỉ đau của mình. Dù sao, cũng phải chiến đấu đến cùng.


"Ôi không ôi không!"

Youngjae đập bàn, trừng mắt nhìn mạng lưới an ninh lần lượt bị vô hiệu hóa trên màn hình của cậu.

"Hạ màn ảo thuật của anh xuống được rồi, Youngjae."

Lisa lạnh giọng, nhanh chóng gom bỏ đồ đạc dây nhợ lại vào trong balo. Choi Youngjae kế bên vẫn đang ngoan cố cầm cự, cậu khẩn trương.

"Chaeyoung! Làm việc của em đi!"

Park Chaeyoung ở đây ngớ người ra một hồi, sau khi nghe tiếng bước chân từ đằng xa nện rầm rầm trên mặt đất em mới tỉnh khỏi cơn mộng mị. Không còn đủ thời gian để nhìn xem đâu là viên kim cương mình phải lấy nữa, em lôi ra một chiếc túi nhỏ giấu trong người, gom hết tất cả những gì mình có thể lấy bỏ vào.

"Jinyoung! Bambam! Biến khỏi đó ngay!!!"

Bambam hoảng hốt, chứng kiến 4 bức tường từ đâu thả xuống những miếng sắt nặng ầm như chiếc lồng giam cậu lại. Cậu vội ngồi vào ghế lái, khởi động xe, rồ ga thật mạnh.

"Bị nhốt rồi, bọn anh bay đây Jae bé."

Jinyoung cũng nhanh chóng ngồi vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn. Trước giờ G, anh lôi từ trong túi áo ra tấm hình sờn cũ đã phai màu, gắn lên trên kính chiếu hậu.

"Jackson! Mark! Có cả một quân đội đang đến chỗ hai người đấy!"

Jackson lắc đầu, tiếng rắc rắc vang lên đầy đứt quãng. Gã nhìn Mark, khẽ gật đầu với người kia, rồi bọn họ mỗi rút ra một khẩu súng ngắn, bay vào trong biển người đang ập đến.




Jennie chộp lấy bình bông sứ, phang thẳng vào đầu Seungwan. Mặt mũi của cô bây giờ mới đúng thật sự là mèo hoang, hai mắt đỏ ngầu, lớp trang điểm kĩ lưỡng ban nãy lem luốc đi hết, hòa lẫn với mảng màu đỏ đỏ hồng hồng trên má do xô xát với người kia.

Quả thật người của chính phủ, cứng rắn quá cô trụ không nổi. Jennie đấm thật mạnh vào mặt Seungwan, làm ả ngã ngửa. Trong lúc cô xông đến thì ả ta đạp vào ngực cô làm cô lộn một vòng lăn quay ra đến hành lang.



"Hey hey hey hey!"

Yugyeom cầm micro trong tay, la hét không ngừng làm huyên náo tất cả mọi người xung quanh. Ban nãy hắn thô lỗ tắt nhạc của DJ, thô lỗ giật mic, còn tùy tiện hát một bài sinh nhật tặng cho một cô nàng nào đó mà hắn chẳng hề quen biết. Yugyeom thu hút gần cả trăm ánh nhìn thắc mắc về phía hắn, tên điên này đang làm trò gì vậy? - mọi người xung quanh xì xào.

Đột nhiên, hắn kéo một cô nàng tóc xoăn đến chỗ mình, nói lảm nhảm mấy câu mà chính hắn cũng không hiểu.

"Mọi người có thấy keo xịt tóc của mình đang dần biến mất không?"

Chỉ vào cô nàng, hắn nói tiếp.

"Là do cô ta đấy."

Rồi hắn cười một trận thật khoái chí, có lẽ hắn say rồi, mà nếu không say thì cũng không ai lấy làm lạ vì mấy trò con bò của hắn.

David Jones chau mày, toan liếc mắt về phía Yugyeom thì bị một bàn tay thanh mảnh kéo về.

Bàn tay hắn đặt trọn lên vòng 3 của Kim Jisoo, tay còn lại thì vuốt ve khuôn mặt của cô nàng. Jisoo kề li rượu đến sát miệng hắn, nhằm câu giờ ngay trước khi hắn kịp nhận ra có điều gì quái lạ đang diễn ra.

Sau khi Chaeyoung tậu được gần hết chiến lợi phẩm, em biết rằng đã quá muộn. Hơn cả chục những người đàn ông cao to lực lưỡng đứng ngay cửa nhìn về phía em, rất nhanh, em đã hướng mắt về phía cửa kính. Dùng hết can đảm của 23 năm sống trên đời lao về phía nó, dẫu sao cũng chết, nhưng em quyết tuyệt không chịu chết dưới tay đám lính quèn kia.

Trong khoảnh khắc Chaeyoung đâm sầm vào cửa kính nhảy vọt xuống dưới, có một làn mưa đạn đã bay theo em. Em thả mình rơi tự do trong không trung, đôi mắt liệng lên trời xanh.

"Bambam! Mở mái xe!"

Tức thời, Chaeyoung đã nghĩ rằng em đang mơ, khi chứng kiến chiếc siêu xe cũng đang bay giữa trời giống mình. Cả người em rơi chính xác vào hai tay của Jinyoung đang nhoài người ra khỏi mái xe để đỡ em.

Thì ra, Bambam đã cho chiếc xe phá tung cửa kính, bay qua giữa hai tòa nhà để tẩu thoát.

Chiếc siêu xe lơ lửng giữa không trung, lại tiếp tục đâm thẳng vào tòa nhà đối diện. Bambam ngó lên kính chiếu hậu, xác định được người vừa sải cánh nhảy xuống vẫn "tiếp xe" an toàn thì thở phào.

Lần này con mãnh thú lại phang vào một tầng nhà đang có công trình thi công, nó đụng đổ những gì ngáng đường nó. Bambam mạnh chân đạp phanh, nhưng dù có đạp cả trăm ngàn lần, chiếc xe vẫn không giảm tốc độ.

"Cái quái..."

"Dừng lại!"

Jinyoung gào lên, vẫn ôm khư khư người em trong lòng mình.

"Xe không có thắng!"

"Mẹ kiếp!"

Chửi thề một câu, Jinyoung nhìn xung quanh. Rồi anh đạp văng cả chiếc cửa xe, ôm Chaeyoung nhảy thật nhanh ra ngoài. Cả hai người lăn trên đất một lúc rất lâu, cho đến khi toàn thân xây xước, hé mắt ra thấy mình vẫn bình an vô sự, anh thở phào nhẹ nhõm, hai tay siết chặt người kia hơn.

"Hey!"

Youngjae và Lisa cùng đang chụm đầu vào giật bắn mình, hai tay tự động giơ lên ngang ngực như vừa bị bắt gặp làm việc xấu vậy.

Một tên cảnh vệ cao to lực lưỡng phát hiện ra hai người, hắn ta xổ một tràng tiếng Ả Rập, rồi lắc lắc cây baton đang cầm trong tay.

"Khoan... Khoan đã..."

Youngjae dùng hai tay làm động tác ý muốn nói rằng hãy bình tĩnh lại, nhưng tên kia vẫn bất chấp mà vồ tới.

Nhưng mà, chắc hẳn là hắn đâu có biết, Choi Youngjae từng là một tên đầu gấu đâu...

Tóm lại là càng tỏ ra hổ báo, thì càng dễ bệt sàn mà thôi.

Trong lúc mọi người vẫn đang thừa sống thiếu chết, thì Kim Yugyeom vẫn đang quay cuồng trong bữa tiệc. Cho đến khi cảnh vệ xông lại lôi hắn ra, hắn mới vùng vẫy lẻo mép.

"Nè khoan khoan..."

Rầm!

Jennie và Seungwan vì mải mê ẩu đả nhau mà cả hai ôm nhau rơi từ trên lầu xuống làm rền vang cả một sảnh đường, tên tỉ phú đang tà lưa với Jisoo cũng phải buông cô nàng ra mà xem xem có chuyện gì.

Yugyeom trông thấy người nằm dưới đất liền đẩy ngã mấy tên lính đang tóm lấy hắn, chạy lại đỡ cô lên.

"Chúa ơi Jen, Jen! Nghe em nói không, chị có sao không!? Jen!!"

Người Jennie xây xước đủ chỗ, váy áo xúng xính đều bị xé rách toạc, nhìn thấy rõ cả nội y bên trong. Thấy thế, hắn liền cởi chiếc áo ngoài của mình khoác lên cho cô, láo liếc nhìn quanh. Vừa hay lúc đó, hắn bắt được ánh mắt của Kim Jisoo, kín đáo ra hiệu.

Đằng đây, Jisoo lấy ra khẩu súng mình giấu dưới bàn, chỉa lên trời nã thật nhanh. Mọi người xung quanh bắt đầu chạy tán loạn, nhân lúc đám đông đang tìm cách ra khỏi đây, Jennie quăng ra một quả bom khói, làm mịt mù cả sảnh đường.

Jackson gỡ cơ thể đang bám dính lên người mình xuống, gã dựa lưng vào tường, thở một cách mệt nhọc.

Từ trong túi áo, bàn tay run rẩy lấy chiếc bật lửa cùng một điếu thuốc. Liếc qua đám thi thể nằm ngổn ngang dưới sàn, gã đưa thuốc lên miệng, hút một hơi thật sâu. Chiếc áo sơ mi trắng tươm tất ban nãy giờ trở nên nhàu nát, còn loang lổ máu tươi. Gã nhìn qua dáng người gầy gò đang ngồi bệch dưới đất, Mark bị thương rồi, bất cẩn nên để lưỡi dao rạch qua một đường ngay bắp đùi. Jackson nhìn một mảng của quần tây ướt nhẹp là máu, bất giác cũng thấy đau.

Gã phả khói, lại tiếp tục hút một hơi dài. Gã ngậm điếu thuốc trong miệng, mỉm cười thỏa mãn với người anh của mình, rồi Jackson khập khiễng bước tới đỡ y đứng dậy.

"Đi thôi."


//


Jaebum khuấy cốc cà phê sóng sánh còn đang nhả hơi nóng, mùi thơm ngậy nhẹ nhàng xộc lên mũi anh, mang lại cảm giác tỉnh táo đến lạ.

Thời tiết ở đây trái ngược hoàn toàn với Hàn Quốc, anh tự chọn cho mình một chiếc áo thun trắng tay ngắn cùng một chiếc quần thun. Trông mộc mạc đơn giản nhưng lại tôn dáng của anh hơn, đôi vai rộng, chân dài, đẹp trai, đúng là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều cô gái.

"Anh không sợ họ làm hỏng việc à?"

Người đối diện lên tiếng hỏi. Song, Mino thì khác, gã mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang gỡ vài ba hột nút trên cùng, thấy cả được vòm ngực rắn chắc bên trong kèm với quần short gần chạm đến đầu gối.

Jaebum yên lặng không đáp, bởi anh không tìm được một câu trả lời nào thỏa đáng. Nói không sợ hỏng việc cũng không đúng, trên đời này có chuyện gì mà không thể xảy ra được đâu. Nhưng mà anh tin, rằng họ sẽ không làm anh thất vọng, họ chưa bao giờ làm anh phải thất vọng.

Ít ra, họ cũng sẽ không làm lung lay niềm tin của anh dành cho họ.

"Cà phê ở đây ngon quá."

Nhấp một ngụm cà phê, Jaebum đánh sang chuyện khác, anh quan sát nét mặt của Mino. Trông cũng giống như người Hàn mà nhỉ, dù sao nói tiếng Hàn cũng rất chuẩn.

"Cậu sống ở đây lâu chưa?"

Jaebum hỏi, hai hàng mi hơi rướn lên đôi chút.

"Ừm... Cũng không lâu lắm, tầm khoảng 2 năm."

Mino chống cằm, mắt nhìn ra đứa bé gái đang vui đùa bên đùa ăn kẹo bông bên kia đường.

Rồi, rất nhanh sau đó, thay cho nụ cười dẻo ngọt kia là một khuôn mặt có chút sợ hãi và lo lắng. Bé con tay ôm qua cổ mẹ, mắt hướng ra phía xa nơi đang bốc lên cuồn cuồn khói đen, gây náo nhiệt cả một khu phố.

Jaebum nhíu mày, anh đứng bật dậy khỏi bàn sau khi chứng kiến một chiếc xe hơi có kích thước không nhỏ tiếp đất giống như có ai vừa đứng trên cao thả nó xuống. Trong giây phút đối diện với biển lửa ngút trời, lòng anh bỗng dưng thấy rạo rực lo lắng kì lạ.

Đó là lần đầu tiên, Jaebum cảm thấy bất an, cảm thấy có điều gì đó không hay xảy ra. Cái cảm giác chết tiệc này, quả đúng là khó chịu.

-----------
xe bay là thiệt, mà xe bay ra để hứng chaeng là bịa :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro