12. chui vào miệng hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bạc của mặt trăng tròn vành vạnh trên cao xua lấy bóng đêm ấy, cũng có những góc khuất tối tăm mà nó không chạm đến được.

Bóng dáng nhỏ con giấu người trong chiếc áo da đen, bước đi kín đáo trong bóng tối. Dạo một vòng quanh khu chợ bàn cờ, nhâm nhi cây kẹo vị dâu trong miệng. Con người có hành tung bí ẩn mà dáng vẻ thong dong, lướt qua mấy sạp hàng còn sáng đèn mặc dù đã là tối muộn.




Yugyeom mân mê con dao bạc trong tay, hắn ngả lưng lên bờ tường loang lổ phủ đầy rêu xanh.

Hắn tặc lưỡi, nhìn mấy giọt li ti màu đỏ tươi bám đầy bàn tay gầy guộc của mình. Có ai nói với bạn rằng Yugyeom rất ghét máu chưa? Tuy vẫn thường rất hay tiếp xúc với nó, nhưng hắn vẫn không khỏi nhăn mặt khi cái mùi tanh ngòm đó xộc vào khoang mũi. Theo hắn, mùi máu của đàn ông thường nặng hơn đàn bà. Nhưng mà riêng đàn bà, là ngoại lệ duy nhất mà Kim Yugyeom không muốn xuống tay. Và đó cũng là một trong những lí do, hắn thích dùng súng bắn chết người từ xa hơn là đến gần và trực tiếp sử dụng hung khí lên người họ.

"Là... Là ai đã thuê mày?"

Hai hàng lông mày đổ xô vào nhau, Yugyeom trưng ra vẻ mặt có hơi ngạc nhiên xen lẫn không hài lòng. Còn sống à? Hắn thầm nghĩ, rồi tặc lưỡi, tên này quả là số lớn mạng lớn. Xem ra, mấy nhát dao của hắn chưa giết chết người đàn ông nọ được.

Yugyeom kệch cỡm ngồi xổm trước mặt người đàn ông mà hắn chẳng rõ mặt, chỉ biết, đây là con mồi mà hắn phải bắn bỏ.

"Chậc... Xin lỗi quý ông, nhưng ông không có phúc phận được biết đến danh tính khách hàng của tôi rồi."

Gọi là quý ông bởi vì người đàn ông ăn bận rất chỉnh tề, bỏ qua vùng bụng đang thấm đầy máu thì nom cũng không khó coi cho lắm. Hơn nữa, trên người quý ông vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa, chà, trông có vẻ lịch lãm sang trọng mà lại phải dành những phút cuối đời ở nơi tồi tàn như này. Quả thật có chút không cam tâm, nhỉ?

"Thằng chó!"

Yugyeom cười cợt nhả, không sao, hắn cũng không thèm chấp nhặt gì người chỉ còn những giây phút sau cuối. Gã trai cao khều đứng hẳn dậy, lần mò trong túi lấy ra con dao màu bạc ban nãy. Đôi mắt Yugyeom đanh lại, phủ lên một màu chết chóc và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn nắm chặt cán dao, nhắm một đường ngay giữa cuống họng dứt khoác rạch xuống.

Một dòng máu tươi bắn lên mu bàn tay, đổi lại một lắc đầu ngao ngán.

Người đàn ông rít lên một tiếng sau đó nín thinh, ngã ập xuống trong tình trạng đầu như muốn lìa khỏi cổ.

Ngay tức khắc, Yugyeom nghe thấy tiếng động bên ngoài con hẻm tối đèn. Đáng lý ra, hắn phải chạy thật nhanh trước khi có người bắt gặp được sự hiện diện của hắn cùng với một cái xác chết đầy nghi hoặc. Nhưng không, trái lại với dáng vẻ gấp rút vội vàng tẩu thoát sau khi gây ra án mạng, hắn chỉ thong dong cất vũ khí vào trong túi áo, dợm bước ló mặt đối diện với ánh đèn hắt ngang.

Vừa ra, ngay tầm mắt đã chẳng thấy gì ngoài con đường mòn sâu hun hút về phía trước. Hắn nhíu mày, hạ tầm nhìn xuống một chút.

Áo hoodie đen trùm đầu, trên miệng đang ngậm thứ gì đó. Thuốc lá chăng? Yugyeom thoáng nghĩ, hắn nhíu mày quan sát dáng người đang ngồi phịch dưới đất. Vì ngược sáng, nên Yugyeom không nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Vị này ngước nhìn hắn, rồi có chút kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng với đôi mắt trợn tròn kia. Bóng dáng nhỏ con thoăn thoắt lồm cồm bò dậy, mạnh bạo phủi hết bụi bặm bám ở trên người mình.

Như tia chớp rạch ngang một đường muốn xé rách nền trời đen thẫm, Yugyeom lôi ra một khẩu súng dài chỉa vào đầu người kia. Trong bóng tối, gã trai với mái đầu vàng tươi như đang đứng trước cuồn cuộn vũ bão. Hắn chẳng buồn che chắn đi khuôn mặt góc cạnh của mình, trái ngược hoàn toàn với người đứng đối diện.

"Khoan... Khoan đã!"

Yugyeom nghe thấy một giọng nữ lảnh lót vang lên. Hắn không nhớ rõ, đây là lần chau mày thứ bao nhiêu trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng đâu đó bên trong cũng có phần cảm thấy khoái chí vì đã dọa được người kia một phen, hắn có bao giờ ra tay với phụ nữ đâu, huống hồ còn là trẻ vị thành niên nữa.

Từ trong chiếc mũ trùm đầu màu đen, là một mái đầu vàng hoe có vẻ đã bạc đi theo thời gian. Nó thấp hơn Yugyeom cỡ một cái đầu, nom qua chẳng khác gì trẻ cấp ba. Gương mặt bầu bĩnh non choẹt đó, bất giác làm Yugyeom có hơi ngờ ngợ.

Yerim có chút sợ hãi lùi về đằng sau, đột nhiên đang đi từ đâu xuất hiện một thân người ập xuống làm nó giật mình mà ngã oạch ra đất. Nhưng Yerim vẫn giữ đủ bình tĩnh mà không hét toáng lên, bằng không nó sẽ bị thủ tiêu mất. Xem người kia kìa, với dung mạo cũng khá là đẹp nhìn vậy mà lại là một kẻ giết thuê thật là uổng quá đi. Hơn nữa còn không biết nể nang mà dí họng súng đen ngòm thẳng vào mặt nó, Yerim không sợ chết, nhưng mà chết nhanh chưa kịp trăn trối như thế. Có quá đáng lắm không?

Yugyeom nghiêng đầu, thả cánh tay đang chưng hửng trên không xuống. Hắn nhân đạo cất đi khẩu súng vào trong làm Yerim thở phào một hơi, thầm cảm ơn trời vì người kia có vẻ không độc ác lắm. Bằng không, có lẽ nó cũng có kết cục giống với gã đàn ông đang nằm trương người dưới đất mất.

"Đi đi."

Yugyeom hất mặt, có ý tốt đuổi cô bé kia đi trước khi nó bị vạ lây. Nhưng hắn không biết, người trước mặt hắn đây là một kẻ rất cứng đầu và hay nói dai.

"A... Anh tính làm gì với người đàn ông này?"

Nếu là người bình thường, chắc chắn họ sẽ ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh rồi. Nhưng Yerim thì khác, có lẽ sau màn bị dọa đến hồn bay phách lạc ban nãy vẫn chưa khiến nó thật sự biết điều mà rời khỏi đó. Cái ý nghĩ tự cho mình là một cảnh sát tương lai xem ra cũng giúp được trong việc trấn an tinh thần có hơi mỏng manh của Yerim, cuối cùng, nó cho mình cái quyền được ở lại và khám phá câu chuyện của tên sát nhân kia.

Yugyeom chớp mi, đột nhiên cảm thấy người trước mặt giống như con mồi sắp sa vào bẫy vậy. Và điều đó làm cho hắn trở nên hưng phấn, tuy hắn chưa biết mình sẽ làm gì với con mồi này. Ra tay thì không nỡ, còn để cho nó chạy thoát, thì phí quá.

"Chết rồi, còn tính làm gì?"

Giọng hắn khản đặc lại, trong tức khắc Yugyeom cảm nhận được thứ âm thanh càm ràm không rõ đó vụt qua đầu mình.

Uống ít nước đá thôi, muốn vứt luôn cái cổ họng đấy à?

Giọng Yugyeom có hơi ồ, chắc là do khàn tiếng, Yerim nghĩ vậy. Rồi nó thấy hắn thoáng mỉm cười, một nụ cười chớp nhoáng rồi chợt tắt. Có lẽ vừa nhớ lại điều gì rất vui chăng? Nếu không, tại sao dưới ánh đèn nhá nhem mịt mờ, nụ cười ấy lại sáng đến như thế?

"Cô không đi đi à?"

Yerim giật nảy mình, chân vô thức lùi lại phía sau, mặc dù chắn giữa cả hai vẫn là cái xác lạnh cóng đó. Nó ậm ừ trong miệng, như đang cố gắng tìm lí do để nán lại. Bằng một cách nào đó, Yerim tin rằng người đối diện sẽ không giết mình, bởi vì nếu hắn muốn, thì có lẽ đầu nó đã bị toạc ra bởi viên đạn bạc từ khẩu súng lúc nãy rồi.

"Ờ... T-Tại sao lại giết ông ta vậy?"

"Cái giá phải trả thôi."

"Không thể giao ông ta cho cảnh sát được à?"

"Thưa quý cô, thế giới ngầm có quy luật riêng của nó."

"Đúng là pháp luật thì xa xôi, nhưng nắm đấm lại gần ngay trước mặt nhỉ?"

Yugyeom nhướn mày, im lặng trước câu nói mang hàm ý kia.

"Cô đang ở đây và nói lý với một kẻ như tôi đấy à?"

"Sao anh lại không giết tôi?"

"Mọi thứ trên đời đều có ngoại lệ của riêng nó, và tôi cũng vậy."

"Thế nếu tôi nói... Tôi là cảnh sát thì sao?"

Những khoảng không lặng thinh bắt đầu nối tiếp nhau, thề có Chúa, một kẻ ngốc mới tin rằng cô ta là cảnh sát. Yugyeom cười khẩy, đưa hai bàn tay nắm chặt lại về phía trước. Cô ta đã tốn công tung, thì để hắn hứng cho.

"Vậy thì vị sĩ quan mà tôi chưa kịp biết tên, mau mau lấy còng số 8 ra đi trước khi tôi chạy mất."

Yerim bật cười, nhìn đôi mắt sắc lạnh kia. Dù sao nó cũng không có ý định lôi tên này về đồn thật đâu, nhưng mà nếu phá được vụ này, biết đâu nó sẽ được thăng chức cũng nên.

"Anh không tin tôi là cảnh sát à?"

"Cảnh sát hay là sao đỏ? Đã học hết cấp ba chưa?"

Yugyeom ngồi xuống chiếc bậc nhà gần đó, bàn tay thon gầy lôi ra điếu thuốc lẻ.

Youngjae bị Jennie giận chỉ vì hút thuốc đấy, tôi cũng không thích mùi thuốc lá đâu.

Toan đưa lên miệng nhưng rồi lại thôi, hắn thở dài, vung tay vứt điếu thuốc đi thật xa.

"Nè! Tôi đã 21 tuổi rồi đó!"

Yerim nhảy qua mặt người đàn ông đang nằm dưới sàn, thầm xin lỗi vì đã bất lịch sự. Nó chạy đến trước mặt Yugyeom, cố tình đứng dưới ánh đèn để hắn nhìn rõ được khuôn mặt nó. Tuy là nó có hơi nhỏ con thật, nhưng không phải là học sinh cấp ba đâu nha.

Yugyeom ngẩng đầu, mái tóc vàng hoe của nó có vẻ xơ xác hơn của hắn một chút. Rồi hắn tự rủa mình trong bụng, cớ gì tự dưng lại đi so sánh một người phụ nữ với mình thế kia? Thật chẳng ra làm sao.

"21 tuổi luôn à, lớn thế?"

"Với cả, tôi đang thực tập ở sở cảnh sát Seoul..."

"Vậy là cảnh sát thật à?"

Yugyeom hơi ngớ người, thầm hoài nghi về sự hiện diện bí ẩn của con bé này. Song, hắn thấy nó chẳng nguy hiểm là bao. Yugyeom không thuộc kiểu cứ hở ra là cảnh giác hoài nghi người khác để đề phòng sự bất trắc. Tuy nhiên, điều đó đi ngược lại với một số quy tắc và cách thức sinh tồn trong thế giới ngầm.

Yerim dè dặt chỉ tay vào cái xác dưới nền đất, nhưng khuôn mặt thì lại hướng về phía mái đầu màu vàng tươi.

"Anh để ông ta ở đây luôn à?"

"Thế cô muốn tôi phải vác về hay sao?"

Nó lắc đầu, cảm giác như đã đến lúc đường ai nấy đi rồi. Thú thật, nó cảm thấy anh chàng này có chút thú vị khó diễn tả được thành lời. Hơn nữa, hẳn hắn không phải là một kẻ máu lạnh thực sự đâu. Nó không phủ bỏ được suy nghĩ rằng nó muốn được gặp lại Yugyeom lần nữa, nhưng mà mở miệng ra để xin số điện thoại trong tình huống như này thì có hơi không hợp lý lắm.

"Thế... Thế thôi nhé, tạm biệt..."

Yugyeom không trả lời, cũng không nhìn nó. Dường như hắn đang nghĩ về một điều gì khác, và Yerim cảm thấy có chút chạnh lòng.

Nó xoay người, dợm bước thật chậm, thầm mong rằng hắn sẽ đuổi theo hay thậm chí là nói một lời tạm biệt thôi cũng được.

"Vàng hoe."

Nó giật nảy mình, có hơi rụt rè quay lại nhìn hắn. Yerim chỉ tay vào ngực mình, Vàng hoe là ý muốn gọi nó sao?

"Kêu tôi à?"

"Cô tên gì?"

Đôi mắt Yerim bỗng tròn xoe, sáng ngời như phản chiếu lại những ánh sao trên trời. Hai cánh môi mím lại cố nén một chút vui sướng trong lòng, chẳng hiểu sao, khoảnh khắc đó, nó có một niềm tin viển vông lớn lao rằng, Yugyeom sẽ tìm lại được nó, một lần nữa.

"Yerim. Kim Yerim."

_________

"Chậc."

Chaeyoung tặc lưỡi, hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Em ngồi bần thần nhìn những vỉ thuốc nằm ngổn ngang dưới sàn, có những vỉ còn lành lặn chưa khui viên nào, cũng có những vỉ đã khui dở gần hết. Chaeyoung thừa nhận trí nhớ của em không được tốt lắm, bởi vì giờ đây em chẳng phân biệt được đâu là thuốc an thần và đâu là những loại linh tinh khác.

Cuối cùng, Chaeyoung quyết định từ bỏ. Bàn tay trắng dài mảnh khảnh gom một lượt hết đống thuốc rồi ném bỏ vào trong hộc tủ, đêm hôm nay thức trắng cũng chẳng sao, dù gì mặt trăng tròn ngoài kia cũng rất đẹp, rất đáng để ngắm.

Em chầm chậm ngả lưng xuống giường, hướng mặt về phía cửa sổ. Trong đầu lại ngổn ngang những điều ở đâu đâu, Chaeyoung không hay mất ngủ lắm, nhưng mà hôm nay lại vào đúng chu kì mất ngủ của em. Em nhìn lên đồng hồ, hai hốc mắt ráo hoảnh, đã ba giờ sáng rồi, Chaeyoung thầm nghĩ liệu có nên thức luôn một mạch đến khi bình minh ló dạng không?

Nhưng mà sau khi nhớ đến mớ quầng thâm chi chít cả gan ngự trị lên đôi mắt của mình, Chaeyoung vội xua tan cái ý nghĩ đó. Em nhắm mắt lại, cố gắng tự ru mình những lời mẹ ru thời thơ ấu. Chaeyoung từ lâu đã sớm quên đi những trìu mến ngọt ngào của mẹ mình, nhưng trong đêm nay nó lại trở về đột ngột để bao bọc lấy em, như muốn đổi cho em một giấc yên bình không vướng chút muộn phiền nào của trần thế.

Và cuối cùng, Chaeyoung đã thành công khi cố bắt được nhịp của giấc ngủ, dù có hơi muộn một chút cũng không sao. Trong cơn lim dim mơ hồ, em cảm nhận được phần giường sau lưng mình lún xuống. Tiếp đó là một bàn tay choàng qua bụng kéo em sát lại gần, Chaeyoung có hơi giật mình và sợ hãi. Trong vô thức, em níu chặt ga giường, bản tính của một con sư tử cái trỗi dậy mạnh mẽ. Chaeyoung mở to đôi mắt, vùng vẫy trong vòng tay của người kia.

Giấc ngủ chập chờn của em đã bị phá hủy như thế.

"Yên nào."

Em nhận ra đó là ai, cũng nhận ra được đôi tay hư hỏng của người đó đang tự tiện đặt lên người mình.

"Bỏ ra!"

Cái tính cứng đầu cứng cổ lì lợm của Kim Yugyeom, hẳn Park Chaeyoung chính là người hiểu rõ hơn ai hết. Đời nào mà hắn lại chịu nghe lời, nhất là khi đã gặp đúng đối tượng để bùng nổ độ nhây của mình một cách triệt để nhất.

"Không."

Yugyeom nằm xuống giường, cánh tay như siết chặt lấy eo của người kia hơn. Đột nhiên cái thói ranh ma biến thái của hắn nổi dậy, Yugyeom luồn tay vào trong chiếc áo phông dày. Nhưng khi xúc giác chỉ mới vừa cảm nhận được chút mát mẻ cùng với láng mịn nơi vùng bụng của em thì ngay lập tức đau đớn liền ập đến.

"A!!! Đau, đau..."

Hắn nhanh như cắt rút tay ra khỏi đó sau bị Chaeyoung nắm chặt như muốn bẻ gãy mấy khớp xương của mình.

"Biến thái!"

Yugyeom mày nhăn mặt nhó ngửa người, xuýt xoa mấy ngón tay đáng thương của mình. Thầm trách Chaeyoung là một kẻ tàn nhẫn và không có tình người. Em nắm mạnh như thế, nhỡ đâu tay hắn gãy thật thì sao!?

"Đau không?"

Chaeyoung vẫn đưa lưng về phía Yugyeom, hỏi bằng giọng hối lỗi.

"Lại còn chả đau à? Cậu đưa tay đây tôi nắm thử cho xem!"

Yugyeom nói thế, nhưng thực chất là không nỡ. Ấy vậy mà, người kia lại chìa bàn tay về phía mình thật. Hắn bật cười, lại một nụ cười tinh ranh. Yugyeom đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của người kia. Trước khi Chaeyoung lên tiếng vì có điều gì đó không đúng lắm, thì người em đã bị kéo xoay một lần 180°.

"Này, làm gì th-"

Mái tóc của Chaeyoung thoang thoảng mùi hoa hồng, càng ngửi càng nghiện. Người ta hay nói trên người phụ nữ lúc nào cũng toát ra một mùi hương rất thơm, Yugyeom thấy đúng thật.

Không phải mùi nước hoa hay mĩ phẩm đắt tiền, chỉ đơn giản là mùi của dầu gội thôi.

Hắn cạ cạ chóp mũi mình lên vầng trán của em, bàn tay mình nắm chặt bàn tay của em. Những mềm mại nhất thời khiến cho tim của Chaeyoung khuấy đảo một trận trong lồng ngực, em húng hắng, nhằm phá tan đi cái tình huống đầy ngượng ngùng này.

"Làm gì đấy..."

"Ngủ đi, muộn rồi."

Nói rồi, Yugyeom áp mặt em vào sâu trong ngực mình, cặp tựa lên đỉnh đầu em, cánh tay vòng qua eo em.

"Người cậu có mùi máu."

Ở trong ngực, Chaeyoung lí nhí, có chút khó chịu vì phải đối diện với một mùi tanh nồng xộc vào mũi.

"Còn người cậu có mùi hoa hồng."

Nghe thế, chẳng hiểu sao Chaeyoung không muốn nặng nhẹ nữa. Em mỉm cười, nhắm chặt đôi mắt mình lại. Và em nghĩ, sau hôm nay, chắc chắn đám thuốc phiền phức kia sẽ được một tay em cho thẳng vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro