16. tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa à, siêu thị đã bán hết bánh sữa chua rồi, chị mua bông lan trứng muối cho em nhé."

"Okkkkkk."

Jennie cúp máy, tiếp tục đẩy chiếc xe đựng đồ đi vòng quanh khu bánh kẹo. Hôm nay trời mát tự nhiên lại có hứng mua sắm, mà hễ khi nào cô đi ra ngoài thì đám nhỏ ở nhà cứ như trẻ con đòi quà vặt, riết lại thành quen. Chủ yếu Jennie mua một chút thức ăn dự trữ, chu đáo lựa mấy món yêu thích cho những người khác. Thành thật mà nói, ở nhà việc bếp núc phần lớn là do cô quán xuyến, thế nên cũng không khó để Jennie biết được khẩu vị của mọi người. Cô thật sự rất thích cái cảnh khi họ ăn cơm ở nhà cùng với nhau, mặc dù dạo gần đây thì hiếm lắm.

Chỉ có điều, người như Jennie nhác vô siêu thị, bởi vì lúc tính tiền sẽ phải chờ siêu lâu. Con mèo đỏng đảnh đứng trước một hàng người dài mặt nhăn mày nhó, khiến xác suất cô quăng lại đống đồ của mình để bỏ về là rất cao.

"Jen!"

Jennie khẽ giật mình khi nghe có người gọi, cô ló đầu qua một bên, bỗng thấy mái đầu vàng lóe cả mắt đứng ở lối ra đang vẫy vẫy tay mình. Xung quanh là những tiếng trầm trồ không ngừng chỉ chỏ cậu trai có gương mặt ưa nhìn và chiều cao không hề khiêm tốn nọ. Cô tròn mắt, có chút ngạc nhiên lúc đầu, sau đó ra hiệu đợi chị một chút.

"Đi đâu đây?"

"Đi vòng vòng thôi."

Yugyeom giật lấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh từ tay chị mình, đôi chân dài nhanh lẹ tiến về phía trước, làm Jennie cũng mất một lúc mới theo kịp.

"Em thèm bánh gạo cay quá, Jen dắt em đi ăn đi."

Hôm nay Yugyeom lạ lắm, lạ hơn bình thường, Jennie đã nhìn ra như thế ngay từ đầu rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng ra hỏi được. Có lẽ, hắn muốn nói với cô chuyện gì đó, nghĩ vậy Jennie liền xuôi theo người kia, để mặc hắn dẫn đi đâu thì đi đó.

"Sao? Có chuyện gì hả? Ra tận đây tìm chị luôn."

Yugyeom ngồi xuống bàn, cẩn thận đặt mấy cái túi ngay ngắn kế bên.

"Có gì đâu, em vô tình gặp chị thôi mà."

"Xạo."

Jennie cười trừ, cô lấy tờ giấy lau sạch đũa muỗng cho mình cả người kia. Chắc là cô nghĩ nhiều quá, chắc Yugyeom đơn giản chỉ vô tình thấy cô đi siêu thị. Chịu thôi, Jennie lúc nào cũng có một cảm giác bất an trong lòng mình. Lâu lắm rồi, cô tưởng tượng nó giống như là một bóng ma tâm lý, không sao dứt được.

Yugyeom cũng không lên tiếng phân trần nữa, hắn chống cằm, đôi mắt nương lại sợi dây chuyền trước ngực người đối diện. Lần đó Jaebum mang quà về, hắn được một cái đồng hồ đeo tay rất đẹp. Chính vì rất đẹp nên hắn cũng chẳng dám đeo, để nguyên hộp nhét vào trong hộc tủ. Hơn nữa vì đặc thù của công việc, trên người Yugyeom không có trang sức, lỡ như bị làm bẩn hay rơi rớt đâu đó thì phiền lắm.

"Chị, em có làm chị giận bao giờ không?"

Jennie nhíu mày, tỏ vẻ đăm chiêu. Yugyeom ấy à, trong mắt cô vẫn luôn là đứa trẻ mãi không chịu lớn, mặc dù hắn chỉ nhỏ hơn cô có 1 tuổi thôi. Hầu như thằng bé chưa làm cô phải cáu lên bao giờ, nên Jennie có suy nghĩ rằng mình vẫn chưa hiểu rõ người đàn ông này. Cho một miếng bánh vào miệng, cô lắc đầu.

"Chưa bao giờ, cả em lẫn Bambam, đứa nào cũng ngoan hết."

Yugyeom mím môi, hai hàng mi rũ xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy tội lỗi quá chừng, cũng chẳng hiểu vì sao. Yugyeom đó giờ luôn rất nhẹ nhàng và lịch thiệp với phụ nữ, đặc biệt là những người có tầm quan trọng trong cuộc đời hắn. Hắn chưa làm họ giận hay phiền lòng bao giờ. Có lẽ là do hắn là một đứa không mẹ, thiếu vắng tình thương dịu dàng từ một người phụ nữ dành cho con. Vậy nên hắn mới hành xử như một đứa trẻ trước những người mang hình mẫu của người mẹ.

"Thế nếu em có làm chị giận, thì chị có tha thứ cho em không?"

Miệng thì kêu thèm bánh gạo, nhưng đôi đũa Jennie lau cho vẫn chưa nhúc nhích được mi-li-mét nào. Đôi mắt của hắn trân trân nhìn ra một khoảng không, tay chân cứng đờ, không biết là do việc hít thở khiến lồng ngực hắn đau nhức thật hay chỉ là do tự hắn tưởng tượng mà ra.

Jennie ngẩng đầu, sắc mặt đã không còn tươi tỉnh như trước. Tự dưng sau câu hỏi kia, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Cô không rõ Yugyeom đang muốn nói về điều gì, trong đầu hắn đang nghĩ gì. Đoạn, Jennie bỏ đũa xuống, không còn cảm giác muốn ăn nữa.

"Chị sẽ tha thứ cho em."

Sau câu nói đó, cả hai đều rơi vào trầm tư.

Jennie đã nghĩ, việc tệ nhất Yugyeom có thể làm, có khi chỉ là làm cô phật ý. Hoàn toàn không ngờ rằng hắn dám thản nhiên đánh ngất cô giữa đường, mọi chuyện sau đó cô không biết gì nữa cả.

Cô lờ mờ tỉnh dậy khi ngoài trời đã tối đen, cảm thấy hai cổ tay đau rát khi bị dây thừng siết chặt. Jennie chẳng còn sức để mà cựa quậy nữa, cô không biết Yugyeom đang muốn làm gì, nhận thức cũng không còn nhạy bén như trước. Hơi lạnh luồn khắp người khiến cơ thể Jennie run lên từng đợt, xung quanh đều là một mảng tối đen khiến cô không sao bình tĩnh nổi.

"Yugyeom..."

Jennie lí nhí trong miệng, cố gắng giữ tỉnh táo. Cô không biết đây là đâu, nhưng nhiệt độ có lẽ ở mức khá thấp, chỉ mặc mỗi áo thun lẫn quần dài không đủ giữ ấm cho cơ thể cô được. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu, bóng dáng cao khều đó chắc chắn không lẫn đi đâu được.

Yugyeom cởi áo khoác da trên người, đoạn hắn tiến lại gần, mặc cho người kia.

"Yug-"

"Đừng chạy đi đâu hết, em không muốn làm chị bị thương."

Hắn cởi trói cho cô, cảm thấy da thịt Jennie vẫn còn tê tái nên chủ động ôm lấy cả thân hình vào lòng. Khí trời ở đây lạnh thật, chắc là do về đêm, chỉ cần thở nhẹ cũng đủ xuất hiện một làn khói trong suốt. Yugyeom không muốn để cô ở đây, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Jennie níu chặt vạt áo của người kia, đầu mũi tựa hồ như phản ứng với mùi hương trên người hắn. Tuy vẫn chưa biết bản thân đang lâm vào tình cảnh gì, nhưng thế này làm cô thấy an tâm hơn hẳn.

"Sao chị lại ở đây..."

"Em xin lỗi."

Jennie đẩy hắn ra, bàn tay cấu chặt. Dường như lúc này thị giác của cô đã tốt hơn, hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau, trong đêm tối, đồng tử của Jennie giãn ra thật to, rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

"Xin lỗi là ý gì? Em đang làm cái quái gì thế hả!?"

Cô hét toáng lên vì không giữ được bình tĩnh nữa, ở một nơi vừa tối vừa hiu quạnh khiến Jennie như muốn phát điên lên được.

"Chị cố chịu đựng một chút thôi được kh-"

Chát.

Chưa kịp dứt câu, cảm giác đau rát nơi gò má truyền lên đại não cộng thêm âm thanh vang vọng khắp không gian khiến Yugyeom như tê tái cả người. Hắn nhất thời bất ngờ vì không theo kịp những gì đang xảy ra, lần đầu tiên trong đời được chứng kiến Kim Jennie điềm đạm thường ngày mất kiểm soát như thế. Tội này, có lẽ cả đời hắn cũng không trả nổi.

Rồi, khuôn mặt Yugyeom tối sầm lại. Bàn tay thô ráp mạnh mẽ nhanh như cắt nắm lấy cằm của người kia, hắn đã thề rằng sẽ không xuống tay với phụ nữ, nhưng cũng sẽ không bao giờ ngồi yên khi họ có ý động thủ với mình. Chịu, ngay từ đầu đã vào vai ác rồi mà, cuộc đời hắn, có chăng cũng chỉ là những chuỗi sai lầm nối tiếp nhau mà thôi.

Chị sẽ tha thứ cho em, nhưng còn những người khác thì sao?

Jennie nhăn mặt lại vì lực siết của những ngón tay bắt đầu chặt hơn, tạo thành những vết hằn đỏ thẫm trên khuôn mặt trắng tròn. Trong cơn đau, cô bắt đầu vùng vẫy, tay chân quơ quào loạn xạ. Nhưng sức của cô làm mà đọ lại của hắn ta, huống hồ cô đã thấm mệt do mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.

"Nghe cho rõ đây, tôi nhịn chỉ vì chị đáng giá đến 1 tỷ won, nên ngoan ngoãn ngồi yên đi trong khi tôi vẫn còn nể chị vì đã từng là đồng đội cũ."

Yugyeom thả cô ra, quăng xuống một chai nước mà hắn để trong người, rồi lẳng lặng bỏ đi.

Jennie ôm chặt áo khoác của hắn trong tay, không biết từ khi nào nước mắt đã hàng ngắn hàng dài làm ướt đẫm cả khuôn mặt đã sưng tấy. Đột nhiên trong cô dấy lên một cảm giác bất an, ở một ngôi nhà hoang to lớn không có thứ gì khác ngoài tấm vải đang trải cho cô ngồi, Jennie cảm thấy sợ. Cái cảm giác tại khu ổ chuột tồi tàn mười mấy năm trước bất chợt ùa về bao lấy tâm trí cô, đi kèm nó là những kí ức tối tăm mà đời này Jennie không bao giờ muốn nhớ lại. Chỉ có điều, ngày đó cô có Youngjae kề bên, còn ngay lúc này thì không.

Và mãi cho đến tận bây giờ, Jennie mới vỡ lẽ ra rằng, Kim Yugyeom đã chấp nhận quay lưng chỉ vì tiền.

Cô muốn hỏi hắn rằng, tất cả những thứ chúng ta từng trải qua trước đây, tất cả những kỉ niệm của hắn cùng với mọi người, tất cả những lần hắn vì nơi này, vì những khác vào sinh ra tử. Liệu 1 tỷ won có đáng để hắn gạt bỏ mọi thứ như vậy hay không? Hay đơn giản chỉ là, nước mắt của cô, liệu có thể lau được bằng 1 tỷ won hay không?

1 tỷ won, đổi lấy những vết thương có lẽ không bao giờ lành lại.




_____________

vote người lên thớt đầu tiên cả nhà ưiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro