19. chiến lược gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung gác một chân lên đùi, bàn tay nhẹ khuấy tách cà phê nóng hổi vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Anh chầm chậm quan sát xung quanh, phía trước nhà trọ là một con lộ dài thẳng tắp, bên kia đường xuất hiện cánh đồng lau trải rộng về phía chân trời, hai bên làn họa hoằn lắm mới thấy được vài bóng cây lá đã sớm ngả màu. Chẳng may nếu xe chết máy giữa đường, thật tình không biết xoay sở làm sao.

Vì sắp sang đông nên khí trời khá lạnh, Jinyoung ngồi dựa lưng vào một chiếc ghế xếp nhỏ, loại thường thấy ở những quán cà phê, dáng vẻ ung dung tự thưởng cho mình một buổi sáng trong lành dịu dàng. Tối qua ngủ rất ngon, rất thoải mái, không tính đến việc cỡ 4h sáng giật mình dậy liền thấy Chaeyoung thất thểu trở về. Anh húp một ngụm, cái vị đắng chát khuếch tán nơi đầu lưỡi sau đó trôi xuống cổ họng làm Jinyoung tỉnh người. Phải chi anh có nhiều thời gian để tận hưởng hơn thì hay biết mấy, vì phần lớn bây giờ, con người ta chỉ trải qua mà thôi.

Thật ra Jinyoung coi chuyến đi này như một kì nghỉ, bởi vì bọn họ có lần nào được về vùng ngoại ô đâu. Nếu tính đến thì lần du lịch gần đây của anh và mọi người là bay sang Ả Rập, được cỡ 1 tuần nhỉ. Nhìn vậy chứ số lần đi chơi cùng nhau của họ không nhiều, bởi vì việc này việc kia, rồi người này người kia bận, đủ thứ lí do trên đời. Chỉ khi nào bắt buộc đi làm nhiệm vụ thì mới đông đủ được thôi, trách sao.

Lần này xong, chắc chắn Jinyoung sẽ nghiêm túc nghĩ về việc dâng tấu sớ lên tới Jaebum để tên đó đồng ý cho mọi người đi nghỉ dưỡng.

"Anh."

Jisoo bất ngờ xuất hiện từ sau lưng, áp tay vào mặt của Jinyoung rồi cúi xuống thì thầm vào lỗ tai anh. Đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng vừa tiếp xúc với gò má nóng ấm của người kia liền tạo ra một sự giao thoa đối nghịch nhau, Jinyoung xoay đầu, cầm lấy mấy ngón tay đang tung hoành trên gương mặt điển trai của mình, ôn tồn hỏi.

"Họp à?"

Nàng gật đầu, di tay xuống bờ vai rắn rỏi rồi ngắm nhìn một hồi lâu. Ừm... Vai của Jackson... Rộng hơn thế này một chút nhỉ?

Bất chợt, hình ảnh của người kia ùa về bao phủ lấy tâm trí. Jisoo ngây người, thầm đếm xem bao lâu rồi chưa được gặp gã, mà nàng thì ngay một cuộc gọi cũng chẳng dám, sợ rằng mình sẽ làm phiền người kia. Đúng ra thì từ lúc bọn họ đến đây, không một ai liên lạc với Jaebum và Jackson cả, đó giờ có chuyện gì thì một là sếp trưởng hai là sếp phó. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

"Jisoo. Jisoo!"

Nàng giật mình, tròn mắt nhìn Jinyoung đã cầm tách đứng dậy từ bao giờ.

"Em sao thế?"

"À, không có gì. Đi thôi."

Jisoo mau chóng nhảy chân sáo quay trở lại vào trong, đi ngang qua anh chàng chủ trọ đang cặm cụi lau lại bàn ghế chuẩn bị mở cửa liền tinh ranh nháy mắt một cái làm Namjoon đực mặt ra. Jinyoung thấy thế chỉ cười khổ, đoạn ra hiệu ý muốn bảo người nọ không phải để ý làm gì.

Đợi khi tất cả tụ họp đầy đủ trong căn phòng còn bừa bộn chăn gối chưa xếp lại, Bambam mới tiện chân đá cửa đóng lại cái cạch. Cậu dựa lưng vào tường, trên chiếc bàn gỗ là tấm bản đồ chi chít những vết đỏ mà Lisa cất công đánh dấu từ lúc sớm. Jinyoung cong môi nghía tới nghía lui, địa điểm được khoanh tròn một màu mực đỏ đậm nét là khu nhà bị bỏ hoang nơi Jennie đang ở theo suy đoán. Xung quanh là mấy mũi tên rẽ ra những hướng khác nhau kèm với ghi chú đặc thù từng nơi khiến người khác mới nhìn vào liền thấy mụ mị cả đầu óc.

"Xong, còn lại của anh đó."

Lisa đóng nắp bút phủi tay, hất mặt về phía Jinyoung. Việc của nhỏ là note lại những chi tiết quan trọng, còn lại là kế hoạch để anh lên. Rồi Jinyoung chỉ tay vào một kí hiệu của một tòa tháp cao, quay sang nhìn Mark.

"Anh Mark, anh bắn từ chỗ này được nè."

Tòa tháp cao cách khu nhà hoang cỡ gần 1 cây số về phía Tây, không rõ công dụng hiện tại để làm gì. Nhưng nếu Mark kết hợp với một đội bắn tỉa thì chắc nơi đây sẽ là chỗ lí tưởng để hành động, không quá gần cũng không quá xa, độ cao vừa đủ vừa hay hợp theo chiều gió.

"Phải đến tận nơi xem thế nào đã, với lại nếu là ở đó thì anh không bắn một mình được." Mark khẽ gật gù, thật ra y cũng đã chấm nơi đó ngay từ đầu, thầm cảm thán sự tinh ý của Jinyoung.

"Lisa, liên lạc với Jackson thử xem. Anh cần cỡ... hm, 5 người đi?"

"Ok."

Jinyoung ngồi xuống ghế, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Tay bật nắp bút màu xanh liến thoắng ghi chép đè lên, với bộ não mưu trí lỗi lạc trời ban, anh có khả năng xử lý những việc mang tính trí óc cực kì nhạy bén. Nếu nói Jaebum là đầu não quan trọng, thì Jinyoung đóng vai trò bộ xử lý chắp vá những lỗ hổng li ti cần sự khéo léo mới nhìn ra được. Anh tìm kiếm lối giải quyết nhanh gọn và tối ưu nhất cho mọi vấn đề, đoán trước được rủi ro có thể xảy ra và phương án để khắc phục chúng. Nói chung là, mỗi một người bọn họ đều mang một yếu tố quyết định riêng, kết hợp lại với nhau liền cho ra sự hoàn hảo.

"Thế ai xung phong đi đánh phủ đầu nào?"

"Phủ đầu?"

"Ừ, lần này có lẽ ta phải theo chủ trương đánh nhanh thắng nhanh thôi. Dây dưa lâu Jennie bị mang đi nơi khác thì toang."

Jinyoung chóng cằm nhìn một lượt những người trong phòng với khuôn mặt niềm nở, mặc dù bản chất của hai chữ phủ đầu không khác gì trên bàn cờ thí hai con chốt ra cho mã hay pháo bên đối thủ đập tơi bời. Bọn họ hiện tại tuy có được thông tin của Kim Jong-in trong tay nhưng lại không rõ hành tung của người này, hỏi đến Jaebum thì chẳng có thời gian. Người xưa có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng mà lần này thứ duy nhất anh biết về địch chỉ là cái tên và hình ảnh của hắn, không hơn.

"Em!"

Bambam hồ hởi giơ tay, chưa gì chàng trai trẻ đã hừng hực máu chiến trong người. Cậu liếc dọc liếc ngang sau đó phi lên giường choàng lấy vai người ngồi yên nãy giờ không nói lời nào, tự động thêm tên em vào.

"Với Chaeyoung nữa."

Chaeyoung giật mình, chưa kịp tiêu hóa xem Bambam vừa nói gì. Em có chút lưỡng lự, tinh thần vẫn chưa ổn định sau chuyện đêm qua. Nhưng rồi cành hồng đầy gai cũng phải trở nên gai góc hơn sau giông bão vô tình, Chaeyoung nắm chặt tay, gật đầu với Jinyoung.

"Một người nữa đi."

"Chúng ta sẽ xử Yugyeom chứ?"

Gió thổi qua cửa sổ tung chiếc rèm bay phấp phới, một vài tia nắng le lói hắt vào âm thầm nhảy múa trên chiếc kệ gỗ có chút sờn cũ. Bỗng nhiên, bầu không khí trầm xuống khi cái tên ấy vừa được xướng lên. Trong đầu mọi người ngay lập tức được bao phủ bởi khuôn mặt, dáng vẻ và mọi thứ liên quan tới kẻ đó, vì vẫn chưa tin được từ nay giữa bọn họ chính thức hình thành một vết cắt khá dài và sâu, y hệt bức tranh bị ai đó tháo ra vài ba mảnh ghép rồi quăng đi mất.

Khi ai đó rời đi, một phần nào đó của họ trong ta cũng sẽ đi theo.

Jinyoung lặng người, chuyện đơn giản chỉ là giết hay không giết, vậy mà dây dưa mãi chẳng thể đưa ra lựa chọn. Cuối cùng, anh tự thấy mình không đủ dũng khí để trả lời liền thoái thác cho người khác. Dù sao, đây cũng là chuyện hệ trọng, không thể tùy ý phán đoán bừa bãi được.

"Cái đó... Anh nghĩ nên để Jaebum quyết định."

Youngjae biết cậu vừa trực tiếp đưa Jinyoung vào thế khó, chăm chăm nhìn màn hình điện thoại đen ngòm từ nãy tới giờ cũng chẳng khiến bản thân cảm thấy khá hơn. Nhưng mà cậu muốn gặp lại Yugyeom lần cuối, dù không biết chân tướng sự việc ra sao nhưng bằng mọi giá Youngjae phải đấm hắn một cái đã.

"Thôi thì em đi nữa."

Cậu không ghét bỏ gì Yugyeom, chỉ là những chuyện hắn làm khiến Youngjae phẫn nộ quá đỗi. Trước giờ giữa họ vốn chẳng có hiềm khích, nhưng có lẽ vì bản tính mà khi có chuyện tác động đến Jennie liền khiến cậu đang điềm tĩnh giây trước giâu sau liền sôi máu lên. Vì đó giờ, vẫn là Youngjae bảo vệ, bao bọc cô thế mà vẫn có đứa cả gan hất tay trên. Có thể không giận sao?

Nhưng mà bề ngoài làm mình làm mẩy vậy thôi, chứ sợ khi có thể gặp được rồi lại chẳng dám xuống tay. Ai cũng thế, cũng đều không nỡ làm như vậy với người mang thân phận là đồng đội cũ. Không ít lần Yugyeom vì mọi người mà chấp nhận lấy thân chống đỡ, điều đó tuyệt đối không ai quên. Nhưng Youngjae hiển nhiên sẽ không để Jennie chịu thiệt thòi, nên là chắc cậu khó lòng mà để hắn trở về nguyên vẹn được rồi.

"Ừ, và cũng đừng tùy ý hành đ-"

"Họp nội bộ mà không có tôi à?"

Bất thình lình, cánh cửa gỗ xập xệ bị đá tung ra thiếu điều muốn đứt khỏi bản lề tạo tiếng động vang trời làm ai cũng giật mình. Lisa nhanh như chớp cầm lấy khẩu súng được giấu dưới gối chỉa về phía ngoài, khuôn mặt sắt thép đanh lại như đã sẵn sàng để bóp cò không chút khoan dung. Wang Jackson sau khi tự ý đại náo nơi đây liền cho hai tay vào túi quần, ưỡn ngực về phía trước, dáng đứng ngạo nghễ như loài thú săn mồi hùng dũng đệ nhất rừng sâu. Gã nhướn mày nhìn Lisa, tự khen bản thân vì đã dạy dỗ con bé này khá tốt, tốt đến nỗi bây giờ sắp bị nó bắn trong bộ dạng không chút phòng bị đến nơi rồi đây.

"Lisa."

Chỉa súng vào đồng đội của mình, chính là điều tối kị nhất trong thế giới ngầm.

Jinyoung đưa tay phẩy xuống một cái, ra hiệu cho Lisa rút súng về. Khi nhìn ra đó là ai thì nhỏ cũng vội biết điều mà thu lại bộ lông đang xù lên nãy giờ, nhưng không biết cũng như nhỏ, có mấy bàn tay vẫn đang lén lút nắm chặt vũ khí giấu sau người đề phòng bất trắc xảy ra. Nhỡ đâu ngược lại chính bọn họ mới là đám bị đánh úp, ở cái nơi chật hẹp quỷ này thì lật ngược tình thế bằng cách nào được.

"A, xin lỗi, lỗi tôi."

Gương mặt Jisoo giãn ra, ánh mắt hướng về người sếp phó bắt đầu tràn ngập nhung nhớ vô bờ. Nàng vốn tưởng gã sẽ không đến đây, nhưng mà nhìn xem, chẳng những đến mà còn gây sự chú ý nữa.

Jackson lãnh đạm bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại vì sợ nó sập mất. Gã đảo mắt một vòng xung quanh, rồi nhìn lên tấm giấy khổng lồ đang được trải ra bàn. Nhìn sơ vậy cũng biết chắc đã họp gần xong rồi, vậy mà gã ngang nhiên từ đâu chui làm một trận ỏm tỏi cả lên.

"Đại diện Wang cho chúng tôi mượn cỡ 5 bạn lính bắn tỉa đi."

"Chơi đồ hàng à?"

Jackson ngồi xuống ghế, thật ra ngoài việc ở Wonderland ra gã còn có một sự nghiệp nho nhỏ. Nghe hay ho thế chứ nó chỉ là một cái tổ chức đánh thuê, giết thuê, đòi nợ thuê, bảo kê thuê mà thôi, nên lính cán đối với Jackson mà nói không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ là...

"Cậu nói 50 người mà nhầm thành 5 người đúng không?"

"..."

"Kim Jong-in chẳng dễ đối phó thế đâu."

Ánh mắt của Jinyoung và Mark bắt gặp nhau, dường như có sự hài hòa về suy nghĩ. Ở cái nơi hẻo lánh đồng không mông quạnh này mà cho 50 người thì lan sang những vùng lân cận luôn à, cái đấy là chưa tính phương tiện di chuyển cũng như vũ khí đấy nhé. Với lại càng đông thì càng dễ hao hụt, hơn nữa nhiều người thế thật không phải gu của anh Mark mà.

"Thôi thì 5 bạn bắn tỉa, thêm 10 bạn yểm trợ nhé."

"Ít quá không cho mượn, lấy 45 thì lấy."

"Ủa anh?" Lisa nhảy vào.

"30." Jinyoung cương quyết, tay nắm chặt thành quyền.

"40, không nhường nữa. Cậu đang kì kèo với tôi đấy à?"

Jackson dương dương tự đắc nhìn người kia thở dài miễn cưỡng gật đầu tỏ ý chấp nhận. Nếu xài không hết thì cho bọn nó đứng làm cảnh cũng được, cho đẹp đội hình, vui mà. Gã nở một nụ cười méo xệch nhìn Jinyoung rồi lại nhìn sang Mark, làm bộ thân thiện dẫu cho cả hai chẳng buồn hùa theo.

"Mỗi mình anh tới thôi à?"

Bambam hỏi, thả người xuống giường, giọng điệu có chút bất mãn. Cậu bắt đầu thấy khó chịu vì đã mấy ngày chưa nghe được tin tức từ cái người tên Im Jaebum, chắc không tính đợi bọn họ xử lý xong xuôi hết rồi mới đến hưởng lợi đó chứ.

Jackson không nói gì, chỉ lặng lẽ rút ra một chiếc usb nhỏ quăng cho Lisa, nhỏ cố vấn nhanh tay chụp lấy, ban đầu còn nhìn nó với ánh mắt ngờ vực nhưng rồi cũng không giấu nổi sự tò mò mà cắm nó vào trong laptop. Màn hình xuất hiện một tệp tin có tên là K, nhỏ di chuột nhấp vào ngay lập tức màn hình hiện lên khuôn mặt trời đánh đó, có điều trông rõ nét hơn với số hình ít ỏi mà nhỏ tìm được. Bên cạnh là tường tận thông tin chi tiết và sơ yếu lí lịch của Kim Jong-in, công ty, nơi hay lui đến, địa chỉ nhà, ngay cả tối qua vừa ăn cái gì cũng hiện ra. Đó là trang thứ nhất, qua trang thứ hai, Lisa phát hiện đó là tấm bản đồ khu nhà hoang nhưng cụ thể hơn nhiều, đính kèm là cctv khu vực quay lại đầy đủ trong suốt 1 tuần qua.

"Vãi, mấy cái này chỉ có nước hack vào cục tình báo mới lôi ra được á nha."

Bambam đứng bên cạnh xuýt xoa, xem như tên sếp của cậu vẫn là có chút tình người đi. Ít ra cũng phải chu cấp được từng này chứ, ai đâu mà im ỉm không thèm nói tiếng nào, đến hồi người ta làm sai lại lôi ra xử bắn.

"Anh ta đi trước các người tận mấy bước rồi."

"Cũng biết điều."

Mọi người tròn mắt, vừa bất ngờ vừa nhịn cười trước câu nói không biết kiêng dè của Mark. Y đứng dậy, đoạn lững thững bước ra ngoài kiếm đồ bỏ bụng, rời khỏi phòng rồi mới thấy không khí đỡ ngột ngạt hơn hẳn. Mark mở điện thoại, ngắm nghía hình nền là một bình hoa hồng trắng đang phơi mình dưới nắng mặt trời. Y nhớ rõ, tối đó nhờ Lisa cắm xong thì sáng hôm sau lôi ra phơi nắng liền. Lúc đi tập thể dục về thì tiện tay lấy máy ra chụp một cái, quyết định sao đó cuối cùng dùng để làm màn hình nền. Đó là cái hình nền đầu tiên kể từ lúc y bắt đầu sử dụng điện thoại.

"Thế khi nào người của cậu đến đây?"

Jinyoung hỏi khi mọi người đã tản ra hết sau khi họp xong và chăm lo cho cái bụng đói meo của họ, duy chỉ mỗi Jisoo ngồi lại, ôm chặt tấm chăn nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông đang ngồi đàm đạo với nhau. Nàng có nhiều chuyện muốn nói với Jackson, nhưng không biết mở lời bằng cách nào nên mấy con chữ cứ trôi tuột lại vào trong. Rõ ràng là trước giờ nàng có phải chèo kéo với ai đâu chứ, đám bọn chúng chỉ vừa ngó qua khuôn mặt đấy thôi đã tự động sáp lại lời ngon tiếng ngọt rồi.

"Khi nào cậu hành động?"

"Tối nay."

"Thì tối nay đến."

Câu trả lời dửng dưng không một phần chắc chắn khiến Jinyoung nhíu mày, rồi anh cũng quyết định không thèm nói gì thêm nữa. Anh vốn định hỏi về Jaebum, cái trò làm người hùng thầm lặng phía sau lưng đó đã thành công trong việc chọc cười Jinyoung. Cứ nghĩ khi nạn nhân là Jennie thì sếp trưởng phải là người sốt sắng hơn ai cả nhưng xem ra không phải, chung quy lại vẫn là chẳng biết kẻ đó đang nghĩ gì.

Anh đứng dậy, đoạn cũng rời đi ngay sau đó. Băng qua dãy cửa sổ được điểm xuyến thêm mấy chậu xương rồng và sen đá con con tiến thẳng ra ngoài cửa, dáng vẻ thong dong nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, khiến cho người khác xuất hiện loại cảm giác bình yên trước cơn bão. Gương mặt Jinyoung tỏ vẻ đăm chiêu, trong đầu từ sớm đã vạch ra sẵn đường đi nước bước cho ván cờ tối nay, cũng như đại kết cục duy nhất của nó.

Bên trong mỗi người chúng ta, ít nhiều gì khi tranh đấu với người khác bản tính háu thắng cũng sẽ trỗi dậy. Park Jinyoung không ngoại lệ, ngược lại còn dữ dội hơn, sâu thẳm dưới đáy trái tim anh lúc nào cũng tiềm tàng một luồng lửa nộ khát cầu chiến thắng hơn bất cứ ai.

Chỉ cần gợi nó lên, nó sẽ cháy khắp lục phủ ngũ tạng. Từ lục phủ ngũ tạng cháy lên đại não, rồi lan đi các dây thần kinh trong cơ thể.

Cuối cùng, đốt cháy cả thiên hạ.



__________

sau khi bàn tay ngu ngục bấm nhầm đăng lên thì mình phải nhanh nhanh update sợ mọi người ngóng 🌝

à về phần lovelines thì mình chưa biết là có nên canon đôi nào không nữa 😢 tại mình muốn tập trung quýnh lộn hơn, zới lại phát hint tung trời zị zui quá chời á hihihi hong sợ bể thuyền =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro