Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn - Phạm Minh Anh , 15 tuổi , có dáng người ưa nhìn , học giỏi . Là một fangirl của GOT7
Anh - Im JaeBum , 25 tuổi , là thành viên của GOT7 , đẹp trai ( có hiện tượng ế )

VÀO TRUYỆN

Bạn vừa qua kì nghỉ hè 3 tháng , sắp tới ngày khai giảng , vậy là bạn đã lên lớp 9 . Công nhận thời gian trôi nhanh thật mới ngày bước vào trường mà đã là lớp 9 . Cuối cấp rồi bạn không muốn lơ đà vào những chuyện linh tinh , mà muốn tập trung vào việc học để vượt qua kì thi lớp 10
Ở buổi khai giảng
" Vậy là sắp đi học rồi tao không muốn tí nào "
" Còn tao đang lo cho thi lớp 10 đây này "
" Ơ , con này . Mày bị điên à mới vào đầu năm học lo cái gì "
" Ừ cứ không lo đi rồi đúp . Lúc đó rồi đừng khóc "
" Kệ tao"
Kết thúc buổi khai giảng , bạn ra cổng chờ xe buýt để đi về . Đột nhiên
" Có phải là cháu là Phạm Minh Anh không ? "
" Dạ . Cháu là Minh Anh "
Đó là giọng của một người đàn ông tầm 35 hoặc 40 .
" Cháu có thể lên xe không ? Có người kêu bác đưa cháu về "
" Không , cháu không lên đâu "
" Cháu lên đi , không phu nhân sẽ nổi giận "
- Phu nhân là ai vậy ? - Bạn đang nghĩ trong đầu
" Bác có thể gọi điện cho người đó đi ? Vậy cháu mới tin "
Bác tài xế bất lực vì sự bướng bỉng của bạn , liền rút điện thoại ra gọi
[ Trong điện thoại ]
- Alo , thưa phu nhân tôi đã nói rồi mà cô chủ không nghe ? -
- Ông đưa điện thoại cho nó nghe đi -
" Cháu nghe đi này "
" Vâng "
- Cái con bé này , bác ấy bảo lên xe đi về sao không lên -
- Ơ mẹ , mẹ thành phu nhân từ khi nào vậy ? -
- Về nhà mẹ sẽ giải thích sau . Bây giờ lên xe bác ấy chở về nhà -
- Vâng -
[ Kết thúc cuộc gọi ]
" Xong rồi , giờ cháu đã tin chưa "
" Rồi ạ "
Bạn lên xe và về nhà , trong xe bạn cứ nghĩ mãi vì sao mẹ lại trở thành phu nhân
" Tới nhà rồi "
Bác tài xế nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu bạn
" À vâng , cháu cảm ơn bác "
" Cảm ơn gì chứ , bác làm theo thôi mà "
" Cháu chào bác ạ "
" Ừ chào cháu "
Bạn bước vào nhà thì thấy thêm giày của 3 người nữa
- Nhà có khách sao - Bạn nói thầm
" Con chào mẹ , cháu chào hai bác "
" Minh Anh đấy à , ngồi xuống đây đi con "
" Vâng "
Bạn nhìn quay sang ba vị khách , hình như họ không phải là người Việt Nam mà là người nước ngoài . Kèm theo họ là một người con trai
( Bây giờ là cuộc trò chuyện giữa bà mẹ và khách nhé )
- Đây là con gái tôi Park Min Ah -
- Con gái chị xinh thật -
" Ủa hình như mẹ đang nói tiếng Hàn , sao mẹ nói được nhỉ ? " Bạn đang nghĩ thầm
- Con gái à , đây là hôn thê của con - Mẹ bạn quay ra nói với bạn
- Hả , mẹ đang nói cái gì vậy - Bạn ngạc nhiên vô cùng
- Chắc là để hai đứa lên phòng nói chuyện tìm hiểu nhau - Bác gái quay ra nói với mẹ bạn
- Đúng rồi ha - Mẹ bạn quay sang bảo bạn - Con đưa cậu ấy lên phòng con đi
- Dạ để làm gì ạ - Bạn quay sang nói với mẹ
- Để hai đứa nói chuyện tìm hiểu nhau - Mẹ bạn hối thúc bạn
- Vâng - Bạn bất lực
( Ở trên phòng )
- Min Ah à -
- Anh gọi ai vậy ? -
- Em nói gì vậy ? -
Giờ bạn mới nhớ ra là anh ấy nói tiếng Hàn còn bạn nói tiếng Việt . Bạn liền lên google dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn cho anh ấy hiểu
- Anh tên là gì vậy ?
Anh ấy cũng hiểu liền làm như bạn nhưng dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt
- Anh tên là Im JaeBum , 25 tuổi . Còn em tên là Park Min Ah , em có cái tên đẹp thật
- Chắc em phải gọi anh là chú mất vì em mới 15 tuổi thôi
- 15 tuổi sao lúc nãy anh nhìn em cứ tưởng em 18 tuổi rồi cơ
- Em xin lỗi vì không biết tiếng Hàn mà chúng ta mới phải làm bằng cách này
- Không sao
"Hai đứa à , nói chuyện xong chưa xuống nhà nào " - Mẹ bạn gọi vọng từ dưới nhà lên
- Hình như mẹ gọi chúng ta xuống nhà ấy
- Vậy à , chúng ta xuống nhà nào
Bạn và anh xuống dưới
" Thế nào rồi con có thích con bé không " - Bác gái quay ra nói với anh
" Con không biết " - Anh gãi đầu
" Bác gái nói gì vậy mẹ " - Bạn nói thầm vào tai mẹ
" Không biết " - Mẹ bạn trả lời
- Cái gì mà không biết , rõ ràng con còn thấy mẹ nói tiếng Hàn cơ mà - Bạn nói trong đầu
" Cũng muộn rồi , thôi xin phép hai mẹ con chúng tôi về " - Bác gái quay ra nói
" Vậy ba người về cẩn thận nhé " - Mẹ bạn tạm biệt họ
Bạn cúi đầu chào gia đình anh . Sau khi họ về hết bạn bắt đầu quay ra hỏi mẹ
- Mẹ à , con mới 15 tuổi kết hôn cái gì chứ . Với lại họ là người Hàn con làm gì hiểu họ nói gì .
- Con gái, mẹ không bảo con kết hôn bây giờ , mà đợi con đủ 20 tuổi lúc đấy mới cưới . Còn về tiếng Hàn , mẹ sẽ cho con học từ bây giờ cho đến khi con lấy chồng .
- Nhưng nó khó lắm - Bạn cúi mặt
- Con làm được mà - Mẹ bạn vỗ vai bạn
- Cũng gần tối rồi con lên tắm đi mẹ vào bếp nấu cơm - Mẹ bạn nhìn vào đồng hồ
- Vâng



Fic thứ hai của tớ nè :) Nếu hay thì bấm sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro