Phần 6 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết chai tay khô ráp khẽ lướt trên làm da trắng nay đã trở nên trong suốt đến mức có thể thấy được từng đường mạch máu xanh xanh ẩn dưới lớp da.

Những vết chai tay khô ráp khẽ áp lên bầu má gầy đến mức lộ rõ xương gò má cùng với vết thâm tím mờ nhạt còn sót lại.

Đôi môi dày nam tính khẽ hôn lên vầng trán cao lanh lợi, di chuyển đến đôi mắt đang nhắm chặt đầy yên bình, và cuối cùng dừng lại nấn ná trên đôi môi hồng giờ cũng đã trở nên trắng bợt thiếu sức sống như chủ nhân của nó.

JaeBum là người cuối cùng ở lại phòng bệnh của cậu. Anh muốn bên cậu nhìn ngắm cho thỏa những ngày phải xa nhau. Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay chẳng phải là do anh không quan tâm , để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh cậu sao? Là anh không chịu lắng nghe, không chịu nghĩ đến cảm nhận của cậu. Tất cả là tại anh, Im JaeBum.

Ngồi trước bệnh hàng giờ liền, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người phía trước như thể sợ rằng chỉ cần anh chớp mắt một cái thì cậu sẽ tỉnh dậy ngay lập tức vậy. Hàng trăm lời xin lỗi, bày tỏ tình cảm đã được nói ra nhưng liệu người có nghe thấy và còn muốn nghe thấy nữa không?

"Mark, tỉnh lại đi em" Đây không biết là lần thứ bao nhiêu JaeBum lặp lại câu nói này, tưởng chừng đáp lại anh là bầu không khí im lặng của phòng bệnh thì ngón tay của Mark khẽ động đậy.

"Mark....em....." Không tin vào những gì mình thấy, ngón tay khẽ cử động, rồi rèm mi dày từ từ được vén lên lộ đôi mắt nâu mơ màng vì đã ngủ quá lâu.

Cậu tỉnh.

"Mark....em...có nghe thấy anh không" JaeBum không lường trước được tình huống này nên tay chân cuống hết cả lên, không biết phải làm gì.

Đôi môi nhợt màu khẽ mỉm cười, bàn tay thon dài khẽ nắm lấy ngón tay anh. Cậu gật đầu.

JaeBum thấy hình ảnh của cậu phía trước mờ đi đồng thời cũng cảm nhận vị mặn trên đầu lưỡi. Là nước mắt. Anh khóc.

Ôm chầm lấy Mark, anh gục mặt vào hõm vai cậu tham lam hít lấy mùi hương mà hơn 1 tuần nay anh bị ép buộc phải rời xa. Nước mắt anh rơi xuống làm ướt vai áo của cậu. Mark cuối cùng cũng đã trở về bên cạnh anh, cuối cùng cậu cũng đã quay lại.

Mark đưa tay cảm nhận sự run rẩy của người đàn ông mà có lẽ cả đời cậu không thể tách rời được. Cậu không thể hiểu được 1 tuần qua cậu sống ra sao khi mà không có một lời hỏi han, những hành động động viên của anh. Khoảng khắc được đẩy vào phòng phẫu thuật, được gây mê, khi ánh sáng dần tối lại, Mark nhận ra rằng cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ rằng:

Không thể gặp lại JinYoung luôn đưa ra lắng nghe mọi tâm sự của anh; sợ không làm hòa được được cậu em JackSon đa sầu đa cảm; sợ không được tranh nhau dắt Coco đi dạo với Young Jae; sợ không được ăn đồ ăn BamBam mua cho; sợ không được làm bờ vai vững chắc cho YuGyeom và đặc biệt là không được gặp lại anh -JaeBum.

Mark sợ rằng cậu không thể quay về sống những ngày tháng yên bình với GOT7 được nữa.

Nhưng giờ đây, khi mở mắt ra thấy được những giọt nước mắt của anh thì cậu biết rằng, Mark cuối cùng cũng đã làm được. Cuối cùng thì cậu vẫn còn sống cho dù cơ thể giờ không còn lành lạnh như ban đầu nữa........

JaeBum chưa bao giờ khóc nhiều như vậy khi cả nhóm được 1st place lần đầu tiên, khi fan chuẩn bị project trong fanmeeting. Mọi chuyện liên quan đến cậu đều tác động mạnh mẽ đến từng phần của con người anh: trái tim tưởng như đã ngừng đập khi nghe rằng cậu giấu mọi người chuyện chấn thương thắt lưng; tâm trí rơi xuống địa ngục khi cậu vừa phải tiếp nhận điều trị vừa nghĩ đến lịch trình quảng bá.

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, anh gọi cho bác sĩ để tiến hành kiểm tra toàn diện cho cậu đồng thời gọi điện cho đám nhỏ ở nhà. Từ lúc tỉnh dậy đến khi hoàn thành quá trình kiểm tra, Mark chưa hề nói một lời nào cả.......

"Cậu JaeBum và mọi người có thể yên tâm, Mark hoàn toàn có thể nhảy trở lại nếu cậu ấy hoàn thành tốt quá trình vật lý trị liệu sau này" Những lời nói của bác sĩ lúc này như một loại thuốc tăng lực thần kì vực dậy toàn bộ thần kinh đang căng ra lúc này của họ vậy.

"Hãy yên tâm tĩnh dưỡng nha Mark, ta chưa gặp người bệnh nhân nào cứng đầu và mạnh mẽ như cậu" Ông không thể tin được con người nhỏ bé này lại có thể chịu đựng mọi biện pháp điều trị cho cuộc phẫu thuật khi cả khi cậu không được ngủ đủ giấc và ăn không đủ bữa. Nhiều lúc ông còn nghĩ rằng cậu không thể an toàn bước ra khỏi phòng phẫu thuật nhưng ý chí của cậu đã chiến thắng tất cả.

Sau khi dặn dò JaeBum những điều cần lưu ý khi chăm sóc người bệnh, trao cho Mark một nụ cười hiền từ trấn an, bác sĩ trả lại không gian yên tĩnh lại cho những người bạn trẻ giải quyết vấn đề của mình.

Yên lặng....Im ắng.....Không một tiếng động......

Không ai mở lời trước. JaeBum là vì không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ ngồi cúi gằm xuống nhìn những ngón tay đang đan chặt lấy nhau của mình. Mark vì muốn đợi xem JaeBum muốn nói gì với mình. Hai người cứ như vậy im ắng đối điện với với nhau suốt 15 phút đồng hồ.

Khi JaeBum không chịu nổi không khí này nữa định mở lời thì Mark cùng đột nhiên lên tiếng

"Nước....." Đó là lý do tại sao Mark không nói chuyện.

JaeBum chợt ngớ ra một lúc rồi vội vàng rót nước cho cậu khiến nước thỉnh thoảng bị sánh ra ngoài. Mark thấy vậy buột miệng bật ra tiếng cười nhỏ.

Rót nước xong nhưng không có cách nào để Mark uống được tại vì Mark phải nằm bất động trên giường. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu JaeBum......

Từ từ uống từng hớp nước nhỏ, JaeBum áp chặt môi mình với Mark để truyền nước cho cậu. Mark mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng không hề đẩy anh ra. Hai người cứ như vậy một người bón một người uống cho đến khi hết cốc nước, JaeBum khẽ mút lấy môi Mark tận hưởng hương vị ngọt ngào của cậu. Khẽ thì thầm

"Anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện: vì đã nghĩ oan cho em, vì đã đánh em, vì đã không coi em là thành viên trong nhóm, vì đã......."

JaeBum nói liên một mạch, bộc lộ hết sự ăn năn hối cải của mình, mỗi một lời xin lỗi là một nụ hôn được đặt trên gương mặt của Mark. Khi nụ hôn quay trở lại mội Mark lần nữa thì cậu nói:

"Không sao, mọi chuyện qua rồi, chỉ cần anh và mọi người hiểu là được" Giọng của cậu còn hơi khàn do lâu chưa nói chuyện. Mark khẽ nở nụ cười tuy còn chút yếu ớt nhưng mang đong đầy sự cảm thông và tha thứ.

Nước mắt lần nữa lại tuôn trào từ khóe mắt của JaeBum, rơi xuống hòa quyện với nước mắt của Mark. Hai người khẽ trao nhau nụ hôn sâu xóa tan mọi sự xa cách, hiểu lầm bấy lâu nay. Họ yêu nhau đơn giản như vậy. Không màu mè hoa mĩ bởi những lời yêu thương xáo rỗng mà là bằng sự thấu hiểu tâm tư của đối phương hơn chính bản thân mình. Giây phút này họ hôn cho thỏa nỗi nhớ tủi hơn bấy lâu, không ai có ý định rời đi ngay cả khi buồng phổi đang gào thét đòi không khí.............

Hai kẻ cuồng si vì hiểu lầm mà phải xa nhau giờ đây đang chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu thì chợt cánh của phòng bệnh được mở ra. 5 anh em còn lại của GOT7 đang đứng há hốc mồm miệng nhìn hai anh lớn. JaeBum cũng vì bị phá đám mà bất lực tha cho Mark, trong thâm tâm anh rủa thầm những con người phá vỡ bầu không khí lãng mạng của anh và Mark...

"Im JaeBum, ông đừng có mà bắt nạt người bệnh chứ" Kim Yugyeom lên tiếng khi thấy ông anh Kim Mark của mình mặt mũi đỏ bừng lên, đang cố gắng hớp lấy không khí.

"Ông hiếp dâm thị giác của trẻ em quá đấy" Ông tướng BamBam và YoungJae bày đặt che mắt nhưng chỉ bằng...... 2 ngón tay.

Cuối cùng chỉ còn JinYoung và JackSon là nghĩ đến ông anh đang nằm trên giường.

" Sao hyung lại có thể ngốc đến vậy chứ? Coi bọn em là gia đình để làm gì chứ" JinYoung lớn tiếng, cậu nghĩ đến những tháng ngày vừa qua thì càng thêm uất ức.

"Xin lỗi mà" Mark mỉm cười, khẽ nắm lấy tay JinYoung rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay để an ủi nó.

" Aego thì chỉ có tác dụng với Im Leader nhà này thôi nha, tụi này không chịu được đâu. Hyung đừng tưởng aegyo là xong, khi nào khỏi hyung phải đãi bọn này 1 tháng ăn uống thì mới được" Jackson không biết từ lúc nào đã ngả đầu ôm chặt lấy ông anh mỏng manh của cậu

"Xin lỗi em. Hyung thực sự có lỗi với em nhiều lắm." Mark đưa tay lên cánh tay vẫn còn cắm dây truyền xoa đầu đứa em này. Cậu đã tổn thương nó rất nhiều.

"Vậy ông mau khỏe lại mà đền bù đi" JackSon ôm siết lấy anh trai của cậu, để mặc nước mắt trào ra. Những người còn lại thấy vậy mặt cũng bắt đầu rơm rớm.

"Ừ, nhất định sẽ đền bù to cho em" Mark dùng hết ôn nhu của mình xoa dịu cậu

"Lại đây nào mấy đứa, một tuần qua anh nhớ chúng mày nhiều lắm" Mark dang rộng vòng tay để lùa cả đám ôm một thể cho thỏa nỗi nhớ của mình.

Đám em chỉ chờ có vậy lao về phía Mark ôm chầm lấy cậu, có đứa đã cả gan hôn lên má cậu dụi đầu vào lồng ngực gầy gò của Mark và nhận được ánh nhìn chết chóc của JaeBum. Nhưng chúng cũng chả buồn để tâm, 1 tuần liên không gặp mặt không liên lạc, thực sự nhớ ông anh này đến phát điên lên rồi. Họ không dám nghĩ đến cái ngày mà không còn được gặp nhau nữa, không biết sẽ ra sao đây?

JaeBum đứng ở cuối giường, ra sức lườm nguýt 5 thằng thanh niên lớn tướng đang làm nũng thậm chí còn dám "xàm sỡ" của anh. Đến lúc này gánh nặng trên vai Im leader mới được bỏ xuống. Giờ phút này không có gì có thể phá vỡ được khoảng khắc khi tất cả 7 người lại hoàn thành một thể thống nhất mọi hiểu lầm không cần dùng lời lẽ để giải thích mà dùng sự thấu hiểu về tâm hồn đề xóa tan.

Đó là gia đình của anh, điều anh chân trọng nhất trong cuộc đời mình, điều may mắn nhất mà anh phải đem tất cả vận may của cuộc đời mình để đánh đổi. Đó là thứ tình cảm linh thiêng đang cần được anh bao bọc và bảo vệ khỏi những thứ đen tối, bẩn thủi bên ngoài.

Ánh mắt JaeBum khẽ giao thao với Mark, khẽ mấp máy môi tạo khẩu hình cho cậu hiểu:

"Đừng lo, có anh ở đây rồi" Và nhận lại được nụ cười tươi khoe hết hàm răng trắng. Nụ cười đặc trưng của Mark Tuan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"CHÚNG TÔI SẼ CÙNG NHAU BƯỚC ĐI NHỮNG BƯỚC ĐI THẬT CHẬM NHƯNG CŨNG ĐẦY VỮNG CHẮC. MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ LÀM LÊN ĐƯỢC CẢ NHÓM NHƯ NGÀY HÔM NAY, ĐÓ LÀ CÔNG LAO CỦA TẤT CẢ 7 NGƯỜI" - Im JaeBum.

Tôi không biết chúng ta cùng nhau đi được bao xa, nhưng hiện tại cần phải được trân trọng vì vậy tôi sẽ nâng niu và cất giữ tất cả những gì đẹp nhất của GOT7 để sau này khi nhìn lại tôi sẽ không hối hận với sự lựa chọn của mình và luôn tự hào rằng tôi là một thành viên của GOT7.

7 OR NOTHING!!

---------------------------------------- THE END----------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Sau một thời gian vật lộn thì Never Ever cuối cùng cũng đã kết thúc. Mình thực sự rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến tận những dòng cuối cùng này. Vì là người mới bước chân vào cánh cửa viết fic này nên chắc chắn mình còn rất nhiều thiếu sót, vậy nên mình rất mong muốn nhận được những góp ý của các bạn để mình có thể cải thiện khả năng viết của mình, và đem lại những tác phẩm hay hơn.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro