Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  "Tòa tuyên án: Bị cáo Wang Jackson có hành vi mua bán và vận chuyển ma túy trái phép, phạt 6 tháng tù giam. Còn ai có ý kiến gì không? Nếu không thì kết thúc phiên tòa." 

"6 tháng tù? Dọa được ai vậy? Chỉ cần lão già chi tiền một chút là xong!"- Cậu nhếch mép khinh bỉ, theo cảnh sát tiến tới buồng giam.

Buồng giam của cậu vô cùng chật hẹp và bẩn thỉu. Không có lấy một chút ánh sáng, chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường đơn cũ rích và vài bộ quần áo phạm nhân. Bức tường ẩm mốc,xám xịt.

Cậu bước vào, viên cảnh sát khóa cửa,nhưng cậu cũng chẳng tỏ ra lo sợ, chỉ ngồi đăm đăm suy nghĩ xem làm thế nào để ông bố triệu phú của cậu chịu xòe tiền ra, cho cậu cơ hội để có thể trở lại như trước, rượu chè, cờ bạc, gái gú, ăn chơi cả ngày.

Từ xa, có tiếng người vọng vào, là bố của Jackson - ngài Wang. Từ lâu ông đã không hài lòng về cậu con trai bướng bỉnh của mình. Nay nhìn cậu sa đọa đến mức phải vào tù, ông cũng muốn trừng phạt cậu một phen.

-Bố!

Jackson giả bộ vui sướng hớn hở khi thấy bố tới .Khi ông đến trước mặt,cậu liền trưng ngay cái bộ mặt cún con "thương hiệu" của cậu ra,giọng phụng phịu:

-Bố! Hôm nay con lỡ gây chuyện với cảnh sát,bố xin họ cho Seunie được thả ra nhé !

Ông nhìn cậu,dường như đã quá quen với việc này.Ông chỉ trả lời ngắn gọn:

-Jackson,cậu đã làm tôi và mẹ cậu quá đau đầu rồi, cậu nên ở đây vài bữa để răn dạy bản thân cho tử tế đi.

Song,ông quay phắt đi,theo viên cảnh sát rời khỏi nhà giam,không để lại lời nào.

Jackson Wang,kẻ xưa nay muốn gì đều có nấy.Vậy mà...cậu vừa bị chính bố mình bắt ở lại trong tù để trở thành một con người tốt hơn.Cậu phải làm như nào? Cậu sẽ phải làm gì ở trong nhà tù?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu cứ nghĩ rằng ở trong tù dăm bữa, nửa tháng thì không có vấn đề gì. Còn sự thực thì rõ như ban ngày, mà ban ngày nó lại rõ như ban đêm. Cậu thực sự chán nản với cái nhà tù này khi mới ở được có 3 ngày, chán muốn chết! Nhưng ít nhất Thượng Đế còn ban cho cậu phúc lộc a~

Sau đúng 3 hôm, có một cậu cảnh sát viên xuống trông coi nhà tù. Nhìn cũng dễ thương phết đấy chứ! Nhìn qua là muốn cắn, da dẻ trắng mịn, hồng hào, môi có chút hồng nhạt, nhiều lúc môi cứ bặm lại má lại độn thịt lên nhìn đáng yêu ghê. Nhất định khi ra tù cậu phải 'chơi' anh 1 bữa cho hả hê cõi lòng. Thấy anh xuống, cậu liền giở thói mấy tên ăn chơi tối ngày ở quán bar sang trọng.

"Này anh!"

"Tôi xuống làm nhiệm vụ!"- Anh nghiêm túc đáp lại. Kiểu này thú vị đây.

"Hầy~ Anh cứ nghiêm túc thế làm gì, chắc làm cảnh sát phải giả tạo lắm ha!" - Cậu nhếch môi nhạo báng anh 1 câu.

"Tùy từng lúc" - Anh nhẹ nhàng buông ra 3 chữ, cậu cứng họng. Cậu cứ tưởng anh sẽ đanh mặt mà cãi lại.

Cả buổi cứ trôi qua nhàm chán, anh thì vẫn nghiêm túc, chỉnh đốn đứng cạnh cửa nhà giam. Còn cậu, vẫn cứ loanh quanh cái nhà tù chật hẹp kia. Đôi lúc gọi anh nói chuyện 1 lúc nhưng nhận lại vẫn là cái biểu cảm cứng ngắc và câu nói không bao giờ chán của anh: "Tôi xuống làm nhiệm vụ". Đến giờ ăn, cậu được thả ra cho ăn và lại quay lại. Nhưng anh vẫn theo dám sát, ít nhất thì thêm 1 bóng người cũng đỡ chán cho dù mình vẫn nói 1 mình.

.................

#MốcThỏ

#BananaMilkitaTeam

Viết còn non tay, mong mọi người chiếu cố *cúi đầu 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro