CHAPTER 13: XA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến US, tôi lập tức được đưa vào bệnh viện tư của gia đình tôi để điều trị. Có lẽ do tôi trì hoãn việc chữa trị quá lâu nên bệnh tình đã chuyển xấu hơn, tôi lại ko uống thuốc điều đặn. Họ bắt đầu hóa trị cho tôi trước, tóc tôi bắt đầu rụng đi rất nhiều, tình hình ngày càng xấu hơn vì tâm bệnh của tôi ảnh hưởng. Lúc nào tâm trí của tôi cũng hướng về JinYoung, ko biết anh có còn hận tôi ko, có còn nhớ đến tôi dù chỉ đôi khi? Sau một tháng điều trị, tôi ngày càng gầy gò hơn, hiện tại trông tôi có lẽ rất xấu xí vì tôi đã bị rụng hết tóc, suốt ngày đội nón len. Nếu bây giờ cho tôi gặp JinYoung tôi cũng ko dám gặp mất. Daddy tôi thấy bệnh tình của tôi ngày càng trầm trọng, bác sĩ lại nói, nếu tâm bệnh được chữa trị sớm thì sẽ làm tinh thần bệnh nhân tốt hơn cho quá trình điều trị. Vì tôi Daddy phải thay đổi quyết định...

Còn ở bên Hàn sau khi tôi rời đi, Vincent được giao nhiệm vụ điều hành chi nhánh bên đây thay tôi. Anh ấy những tưởng JinYoung sẽ ko đến nữa, nhưng ko ngờ 3 ngày sau khi tôi lên máy bay, anh lại tới để tìm tôi.

"Cậu đến đây làm gì? " Vincent lạnh lùng tra hỏi.

"Tôi đến gặp Alex, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi rất yêu em ấy nên cho dù em có lừa gạt hay cái gì đi nữa tôi cũng chấp nhận, tôi đã tới nhà nhưng ko gặp em ấy, Alex có trong văn phòng ko?" JinYoung thành thật nói ra.

"Con bé về US rồi. Ko cần tìm, nó sẽ ko bao giờ trở lại đây đâu, ở đây chỉ thêm đau khổ chứ có được gì. Về bên ấy, có người yêu thương chăm sóc, tại sao phải ở đây để chăm sóc một người ko yêu mình, hay chỉ vì đôi ba chuyện xảy ra lại đùng đùng đòi chia tay. Tôi khuyên cậu đừng nên đến đây nữa, mất công người ta lại đoán mò này nọ về mối quan hện giữa công ty chúng tôi với cậu. Nếu cậu sợ bên tôi hủy hợp đồng với nhóm của cậu, thì ko cần lo lắng, Alex ko thích làm những việc gọi là trả thù đâu. Nên cậu ko cần giả vờ nữa." 

"Tại sao Alex ko trở lại? Sao em ấy có thể vô tình như thế chứ? Tại sao ko chờ tôi một chút, tôi đã suy nghĩ rất kĩ càng, vì em ấy yêu tôi nên mới làm vậy, sao tôi có thể trách móc em ấy được gì chứ. Còn nếu tôi chỉ vì cái hợp đồng đó mà đến với em ấy thì việc gì hôm đó tôi lại nói chia tay em ấy, đó là do trong lúc nóng giận, tôi đã ko suy nghĩ thấu đáo, chưa đặt mình vào  vị trí của em ấy... " JinYoung đau khổ tự hỏi.

"Người vô tình mới chính là cậu, người đã thẳng thừng nói câu chia tay với con bé. Thì đừng trách móc sao nó lại đối xử lạnh nhạt. Nói thật với cậu, với địa vị như Alex thì có cả khối thiếu gia nhà giàu đeo đuổi, mà nó lại ngu ngốc yêu cậu, để cậu làm tổn thương con bé là sai lầm nhất mà tôi từng làm. Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi nên khuyên em ấy dừng lại sớm hơn, nên tránh xa loại người vô tâm như cậu. Đánh mất rồi thì đừng hối tiếc. Cũng xin cậu đừng làm phiền cuộc sống con bé nữa. Mời cậu về cho." Nói xong, Vincent rời đi. Còn JinYoung ngồi đó suy tư, buồn phiền.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro