CHAPTER 5: XA CÁCH VÀ TRỐN CHẠY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng tôi ko được nhìn thấy JinYoung của tôi, ko được nghe anh kể những câu chuyện vui của những người anh em chung kí túc xá với anh, ko được ăn tối nói chuyện cười đùa với nhau nữa. Tôi có nghe chị giúp việc báo lại là hôm sau Jin đã đến nhà nhưng ko gặp được tôi. Trước khi đi tôi đã dặn chị ấy là ko được nói tôi đi đâu làm gì. Tôi muốn biết liệu anh có lo lắng hay ko, và tôi cũng ko muốn nhìn thấy sự từ chối của anh. Có lẽ hình như tôi đã nhớ anh đến phát điên rồi, hôm nay tôi phải về Hàn dù chỉ để nhìn anh từ xa thôi cũng được.

Tôi lại đặt chân lên mảnh đất kỉ niệm này lần thứ hai. Cả hai lần đến đây đều vì JinYoung cả. Tôi tự bắt taxi, đến nhà tôi nơi gần KTX của anh. Trời bắt đầu tối dần, tôi vẫn ko thấy anh xuất hiện, có lẽ anh đang ăn tối hay tập nhảy với các thành viên rồi. Nhưng tôi vẫn đợi, tôi thấy anh rồi, hình như anh đang định đi dạo một mình hay sao ấy. Theo sau chân anh, anh đang đi đến hướng nhà tôi và anh cứ đứng lặng nhìn lên cửa sổ phòng tôi, chẳng lẽ anh đang nhớ em sao Park JinYoung?

Tôi đột nhiên muốn khóc, giống như anh cảm nhận được tôi đang ở phía sau anh, anh quay lại, tôi hoảng hốt rồi quay lưng bỏ chạy. Cũng may là bây giờ gần nửa đêm nên xung quanh ít người qua lại nên ko ai thấy cảnh anh chạy đuổi theo tôi. Lúc tôi vội vàng băng qua đường thì có chiếc xe tải chạy tới, rất may tôi dừng lại kịp nhưng do hoảng hốt nên tôi đã té xuống và hình như tôi bị trật mắt cá chân rồi. Anh nhanh chân chạy tới, tôi có thể thấy trán anh đầy mồ hôi, gần như xanh mặt. Tôi biết mà, có thể anh ko thích tôi nhưng vẫn rất quan tâm tôi, à ko, đối với ai anh cũng rất quan tâm mới đúng. Tôi cười khổ.

"Alex, em ko sao chứ, để anh xem nào, chân em bị trật rồi phải ko?"

"Em ko sao, anh đừng lo."

"Sao ko lo, em có biết là xém chút nữa là em bị đụng trúng rồi ko, anh còn chưa hỏi em vì sao hôm ấy đột nhiên biến mất, rồi bây giờ gặp anh thì giống như bị ma đuổi vậy?"

"Anh có thể đưa em về nhà rồi nói chuyện được ko? Em ko thích nói chuyện ở ngoài đường." Tôi sợ sẽ vô tình gặp fan của anh, sẽ ko tốt cho hình tượng của anh.

"Uhm, chân em bị trật rồi, lên anh cõng về!"

"Ko cần, anh chỉ cần dìu em là được rồi."

"Ko được, chân em vầy mà cứ đi là nặng thêm đấy, anh ko có chê em béo đâu lên đi!"

Tôi nói ko lại anh, có biết bao cô gái ước mong được tựa nhẹ vào bờ vai này, nhưng ngay phút giây này bờ vai này là của tôi đấy. Chúng tôi về đến nhà tôi, anh đặt tôi xuống sô pha rồi đi kiếm hộp y tế trong nhà đến băng bó cho tôi. Xong việc, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi tôi tại sao lại biến mất sau khi tỏ tình với anh, việc đó đã làm anh lo lắng rất nhiều. Tôi bắt đầu giải thích hay là nói dối thì đúng hơn.

"Sau đêm hôm đó, khi anh về, em xuống nhà xem ti vi vì ko ngủ được. Và vô tình em biết được, anh ko phải là thực tập sinh, anh là Junior trong Got7, phải ko? Em đã thật sự shock, em thích anh thật nhưng chính vì anh là idol và chuyện em tỏ tình sẽ chẳng đi đến đâu được, nó chỉ khiến anh khó xử thêm thôi. Trong đêm hôm đó, Daddy của em lại gọi em về L.A gấp. Nên em phải đi gấp. Đi rồi lại ko dám liên lạc với anh nên em đã tắt máy. Em xin lỗi... "

"Em biết hết rồi à, anh là idol thì sao, chẳng lẻ ko được có bạn bè hay người yêu? Em có biết vì sao anh muốn làm bạn với em ko? Vì em ko biết anh là ai, vì em đối xử với anh như một người bạn bình thường ko lợi dụng hay toan tính, vì em ko phải là người nhiều chuyện, và anh đã làm đúng khi làm bạn với em. Em ko nói cho tất cả mọi người là em quen anh, mà em lại trốn chạy, em ngốc lắm. Anh ko nói trước được là anh có yêu em ko, nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn là anh thích em, nếu em ko sợ chờ đợi thì hãy làm bạn gái anh nhé, anh xin lỗi em, nếu làm bạn gái anh, em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi lắm, nhưng em đồng ý ko Alex?"

"Em ... Em rất hạnh phúc nhưng em sợ việc này nếu vô tình lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng của anh cũng như nhóm của anh thì sao? Em ko muốn là vật cản trở tương lai của anh..."

"Ko sao cả, chỉ cần chúng ta bí mật hơn một chút là được, anh chỉ sợ em buồn vì có bạn trai nhưng lại ko được công khai như người ta, anh sợ em hối hận."

"Em ko có hối hận, trong đời em khi em thích điều gì em sẽ cố gắng kiên trì đến khi có được thì thôi. Em sẽ cố gắng. Anh yên tâm."

Thế là chúng tôi hẹn hò với nhau. Địa điểm hẹn hò luôn luôn là căn nhà của tôi, nơi chứa đầy những kỉ niệm từ khi chúng tôi quen biết nhau, nơi chúng tôi phơi bày những tật xấu, thói quen ko tốt, mà ko cần giấu diếm gì cả nhau gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro