One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung cố ngăn cảm giác khó chịu đang chực trào trong lòng bằng cách tự dỗ mình vào giấc ngủ. Ngay khi buổi ghi hình vừa kết thúc là cậu đã chui tọt vào tít tận băng ghế sau, kéo cao khẩu trang lên che gần hết mặt và cả người cũng lọt thỏm trong mớ khăn áo lùng bùng. Jackson cũng len vào ngồi cạnh cậu, và khác với vẻ náo nhiệt ồn ào bình thường, hôm nay cậu ta trở nên im ắng hẳn. Các thành viên còn lại cũng dần lên xe, hôm nay cả bọn đi chung với nhau trên một chiếc lớn hơn chứ không chia ra làm hai nữa. Jaebum hơi nhướn mắt ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt của Yugyeom khi cửa xe vừa bật mở, nhưng rồi anh vẫn bước vào ngồi bên cạnh thằng nhóc, khẽ thì thầm:

- Sao chú mày lại ở đây?

Yugyeom đáp lại anh bằng một cái ngáp dài mệt mỏi, nó nhấm nhẳng nhích vào dựa người lên Bambam làm thằng này la lên oai oái

- Chỗ cuối xe bị Umma và chó con của Umma chiếm rồi ~~

Jaebum lại liếc về phía góc trong cùng bên trái, nơi Jackson đang đùa với Jinyoung bằng cách nghịch tóc cậu, và Jinyoung thì đang xoay xở nhích tới nhích lui để tựa đầu vào người cậu bạn thân. Cái vẻ mặt hớn hở vui vẻ của Jackson khi được thân thiết với cậu làm anh hơi có cảm giác phát cáu, lúc cậu ta toe toét nụ cười cún con và dang tay ôm lấy Jinyoung cũng là lúc Jaebum quay mặt lên phía trước, trong lòng dần trở nên khó chịu.
...

- Làm sao mà ngồi đây? Bị Mark hyung làm ngơ hả?
Jinyoung trở mình dựa sát vào Jackson, miệng khẽ lầm bầm. Cậu cũng mặc kệ bàn tay của ai đó đang đùa giỡn trên tóc mình và thích thú vì "tóc Jinyoung sờ thích quá"

- Đừng có mà điên! Mark kêu tớ xuống ngồi đây vì sợ cậu nghĩ quẩn lao đầu ra khỏi xe thì có! – Jackson càu nhàu, môi bĩu ra cả thước, đánh mắt lên phía trước nơi Mark hyung lại đang cắm đầu vào game – Mà cậu bị làm sao? Sao mà lại muốn lánh đời nữa?

Jinyoung không thèm đáp, cậu kéo cao cái khăn choàng lên và nhắm mắt lại và mong sẽ chợp mắt được một lúc cho đến khi cả bọn về nhà, đường còn xa, mà tâm trạng cậu thì thật sự không tốt cho lắm.

- Ah được rồi, ngủ đi ngủ đi! Người thì ngủ, người thì game, tôi ngồi đây làm cái gối cho Park Jinyoung là được rồi chứ gì!

Jackson lại lầm bầm vì không chiếm được quan tâm của cậu, nhưng rồi sau đó nhìn thấy Jinyoung thật sự muốn ngủ thì cũng không còn nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi im, lâu lâu lại giúp cậu kéo cao khăn lên một chút, chốc chốc lại khép vạt áo cậu lại cho kín hơn. Biết sao được, cục vàng cục bạc của Mark hyung nhà cậu mà, và ờ... của cái tên-lầm-lầm-lì-lì-nào-đó nữa.

Jackson thẽ thọt nhìn lên hàng ghế trên, nơi Im Leader Im Jaebum đang đeo tai nghe và tỏ ra vẻ như là mình không quan tâm gì hết, khẽ chép miệng, toàn là một đám người có tư chất làm diễn viên. Nhìn một phát là biết ngay cái lý do cho việc Park Jinyoung không ngồi cạnh chăm cho vị trưởng nhóm mà lại chen chúc xuống đây thân thiết với cậu chắc chắn chính là Im Jaebum ssi đây rồi. Sao mà hai người này cứ hay làm khổ cả nhà bằng cái trò giận dỗi vu vơ thế này nhỉ, thế mà hỏi thẳng có phải đang yêu thương gì nhau không thì lại chối đây đẩy ngay được... Cứ như không ai biết ấy, trước toàn dân thiên hạ chẳng phải đã tự xưng Bố xưng Má của cả đám rồi hay sao?

...

- Đang bực mình hả?

Mark thì thầm, cốt chỉ để cho vị trưởng nhóm nghe nên anh cũng lười phải nói lớn. Vẫn cắm mặt vào game, Mark không cần ngẩng lên cũng biết chắc chắn là Jaebum nghe thấy, tai cậu ta chẳng phải đang dựng lên nghe ngóng đấy sao, mà anh chắc chắn là cái tai nghe đó cũng chẳng phát ra chút âm thanh nào đâu.

Jaebum nhíu mày, nhiều khi anh thấy hơi bất lực trước cái vẻ điềm nhiên mà biết-hết-mọi-thứ của Mark, và cả cái kiểu hay hỏi những câu hỏi mà chắc chắn là đã biết trước câu trả lời

- Đừng có mà cáu với Jackson, tớ kêu thằng nhóc xuống ngồi với Jinyoung đấy!

- Cậu có vẻ không ghen chút nào khi Jackson thân thiết với người khác nhỉ?

Jaebum đáp lại, anh cũng rút luôn tai nghe ra cất vào túi xách. Bàn tay khua khoắng vô tình chạm phải hộp sữa nho nhỏ khi nãy anh cố tình cất riêng vì thấy có người nào đó không chịu ăn uống mấy... Lo lắng cuộn lên trong lòng anh, đẩy lùi hết thảy những bực dọc khó ở khi bị cậu lạnh nhạt từ hồi chiều. Đằng sau anh, Mark cũng lén nhìn thấy và lại bật cười

- Cứ như vậy hoài không mệt sao?

- ...

- Thích đến mức đó rồi thì cố mà ôm cho chặt đi, cả Jackson cũng ghen thì mai mốt bị ai bắt mất chắc đòi đốt cả nhà người ta quá!

Jaebum chưa kịp trả lời thì xe đã ngừng lại ngay trước ký túc xá của cả bọn, nên anh đành nuốt xuống suy nghĩ của mình mà trở lại làm tròn trách nhiệm của một người trưởng nhóm: gọi cái đám nhóc nheo đang gục ngủ phía sau mau tỉnh dậy...

... và không thể dứt mắt khỏi đôi mắt đen nhánh trong suốt đang nhìn thẳng vào anh.

Đen nhánh. Trong vắt. Không một gợn sương.

Cậu tựa đầu vào vai Jackson, và cứ nhìn vào anh như vậy, không biết từ lúc nào. Có thể cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy, cũng có thể từ nãy cậu đã không ngủ chút nào. Khẩu trang đã được tháo xuống vì trong xe đã mở sẵn điều hòa rất ấm, chiếc mũi xinh lấp ló dưới khăn choàng vẫn còn hơi ửng đỏ, tóc hơi rối phủ nhẹ xuống mi mắt không hề chớp động nhìn anh.

Xinh đẹp như vậy...

Vẫn luôn xinh đẹp như vậy

- Hyung!

Jaebum giật mình sực tỉnh khi Yugyeom và Bambam cố đẩy anh ra để hai đứa có thể bước xuống xe được. Anh dứt mắt khỏi cậu và lách mình bước xuống, đồng thời giúp hạ các ghế xuống để dọn lấy đường đi, vai khẽ xốc lại chiếc túi xách, lòng thầm nhủ lát nữa phải mang hộp sữa này đến cho cậu. Đến cả khi Mark và Jackson đã lót tót vào ký túc xá rồi, Jaebum vẫn còn cố nán lại để đợi Jinyoung thu dọn xong túi xách cá nhân, quấn lại đống khăn áo rồi mới chịu chậm rề rề xuống xe

- Jinyoungie.

Cậu chỉ ngẩng mặt lên nhìn anh chứ không trả lời, trời đang mưa lất phất, từng hạt từng hạt dù có chạm đến da người cũng không đủ sức làm ướt, và từng hạt từng hạt cũng nhẹ bám lên mái tóc em, bầu trời nặng nề sũng nước xám xịt trên đầu cũng nhuộm vào mắt em một sắc màu nhàn nhạt. Jinyoung không nói gì, Jaebum cũng không cất tiếng, cả khi các thành viên khác đã kéo nhau hết vào nhà, thì anh cũng cứ im lặng đứng bên cậu như vậy. Thời gian trải qua bên nhau cũng đủ giúp anh nhìn thấy trong mắt cậu một vẻ dè chừng và bướng bỉnh, xem ra nếu bây giờ anh thật sự không nói thì hôm nay dù có chết cậu cũng sẽ không chịu mở lời.

- Jinyoungie à...

Jaebum lại gọi tên cậu, và lần này thật chậm. Cái tên anh đã gọi biết bao nhiêu năm trời, thân thương và quen thuộc, đến mãi những năm sau này anh vẫn luôn rất thích cách phát âm của tên cậu. Jinyoung, Jinyoung, Jinyoungie... dù cho gọi thế nào thì nghe vào tai Im Jaebum vẫn luôn êm ái như vậy, dịu dàng như vậy, chưa một lần đổi thay.

Anh nắm nhẹ cánh tay cậu và kéo xích lại gần, mỉm cười một chút – Em lại gần đây đi...

Jinyoung hơi bối rối trước hành động đó của anh, cậu không tự chủ nương theo lực kéo mà bước đến gần anh hơn, cho đến tận lúc trước trán cậu cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười của Jaebum hyung.

- Ngẩng mặt lên nhìn anh nữa

Jinyoung làm theo lời anh nói, và cậu cảm thấy mình chết chìm vào nụ cười tươi tắn kéo dài đến tận khóe mắt cong cong sáng ngời của con người trước mặt. Đôi mắt cong thành một hình trăng khuyết của anh, và nhiệt độ từ người anh thấm đượm vào cơ thể và trái tim buồn bã của cậu, Jinyoung chợt nghĩ, thì ra mình vẫn luôn tham lam hơi ấm từ chính con người này biết mấy...

- Còn đói không?

Cậu lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người đối diện, ánh nhìn cứ bị hút vào những chuyển động từ môi khi anh đang nói

- Có lạnh không?

Jinyoung vẫn không đáp, lần này tầm mắt cậu chuyển sang tỉ mẩn quan sát cái cách khóe môi anh dần nhếch lên khi anh nhoẻn một nụ cười. Anh ngừng lại đôi chút, cho đến khi gương mặt cả hai dần sát lại gần nhau và chóp mũi anh khẽ cọ vào mũi cậu nhè nhẹ, cũng là lúc Jaebum hài lòng ngắm nhìn đôi mắt Jinyoung lặng lẽ khép lại và môi cậu sẵn sàng đón lấy một nụ hôn

- Đừng giận anh nữa được không?

...

- Bỏ chút công sức ra mà dỗ thằng nhỏ đi. Mèo ấy mà, là cái giống loài hay ghen!

Jaebum ngoái đầu nhìn cậu trai nhỏ hơn đang tự cuộn mình vào lớp chăn dày và ngoan ngoãn uống nốt hộp sữa anh cho, khuôn mặt cũng hồng hào có sức sống hơn một chút chứ không còn cái vẻ lạnh băng băng ban chiều nữa. Jaebum đưa tay cầm lấy cái vỏ hộp rỗng không và vứt tọt vào thùng rác, sẵn tay bấm nút khóa cửa phòng và leo thẳng lên giường cậu.

- Hyung về phòng ngủ đi...

Jaebum thò tay đắp chăn lại cho cả hai và thuận đà rướn người sang liếm sạch mép miệng dính sữa của cậu.

- Ngoan, đêm nay anh ở đây.

Và Jaebum lại một lần nữa thỏa mãn dang rộng tay đón lấy Jinyoung dịu ngoan chủ động rúc vào lòng mình, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu và thoải mái chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất.

Jinyoung đồ con nít khờ dại ngốc nghếch, em cần gì phải ghen với bất kỳ ai nữa, chẳng phải dù có làm gì thì anh cũng về với em đó sao?

Lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu, Jaebum bật cười, nụ cười cưng chiều mà bất đắc dĩ... Không về làm sao mà được, vốn dĩ ở nhà có con Mèo hay ghen...

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro