8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là tiết chủ nhiệm của ngày đầu, nên các lớp đa số đều có vẻ thảnh thơi hơn, giáo viên cũng dễ tính hơn, nên hiện tại học sinh các lớp cũng không học hành gì, tuy nhiên vẫn phải giữ im lặng.

Thấy không khí lớp dần trầm xuống, mí mắt của Gia Nhĩ cũng hạ xuống theo, nhưng cậu đột nhiên cứ nhớ đến nụ cười nửa miệng cùng với nụ cười như ánh dương của hai người bạn phía sau, cả người như có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Gia Nhĩ khẽ rùng mình.

"Sao thế?" - Ánh mắt Chân Vinh đang đặt lên từng dòng chữ của cuốn sách trước mặt, nhưng vẫn cảm nhận được đứa bạn của mình có gì đó khác lạ, bèn mở miệng hỏi. Gia Nhĩ định trả lời, nhưng nhớ ra hai người kia có thể sẽ nghe được, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Chân Vinh, hẹn cậu cùng Vinh Tề ở lại họp với ban giám hiệu.

Đằng sau Behemoth như cũ vẫn duy trì nụ cười quái lạ, nhưng đôi vai có vẻ hơi chùng xuống, đáng lý ra phải qua lớp anh Nghi Ân chứ không phải chôn mông ngồi ở đây canh tù nhân. Mặt khác thì Beelzebub được Vinh Tề chú ý hơn cả, cũng phải, tiếng nhai đồ ăn của cậu nhóc vang vọng cả lớp, khiến Vinh Tề muốn hoàn thành một số giấy tờ của Hội học sinh nhưng cũng không tài nào có thể tập trung được.

"Nhắn cho anh Nghi Ân đi" - Behemoth ngáp một cái rõ to rồi nói cho Beelzebub, người vẫn đang tập trung vừa chơi game vừa ăn vặt phía bên cạnh

"Bảo anh ấy tiếp tế cho bên mình với, hai cậu này còn chán hơn con gián nữa" - Tất nhiên cậu bạn vẫn chẳng nể nang ai mà nói lớn, Vinh Tề có cảm giác như hai lớp kế bên cũng có thể nghe thấy mất rồi

"Biết rồi, anh nói nhỏ thôi, người ta còn đang đọc sách đang ngủ đang làm việc kìa", Beelzebub thở dài, "Chi bằng qua bên lớp anh Nghi Ân đi, chứ nhắn tin ảnh có bao giờ đọc đâu, tốn tiền điện thoại em", dừng một chút cậu lại hỏi, "Nhưng anh Nghi Ân học lớp nào?"

Khi vừa nghe đến tên Nghi Ân, Gia Nhĩ, Chân Vinh và kể cả Vinh Tể đều tập trung nghe đoạn hội thoại này. Trên miệng Chân Vinh khẽ bật ra cái tên 11A1 nhưng rất nhỏ, kể cả Gia Nhĩ ngồi kế cũng khó mà có thể nghe thấy. Tiếng cười khanh khách của Behemoth chợt lọt vào đôi tai của ba người, "Chân Vinh nhỉ, Chân Vinh vừa bảo là 11A1 kìa, đi thôi". Đoạn cậu liền đứng lên đi một mạch ra cửa lớp, chỉ để lại một Beelzebub nói vội lời cảm ơn với Chân Vinh.

Hàng ngàn câu hỏi chạy vụt qua trong đầu Gia Nhĩ, họ là ai, tại sao lại có quen biết với Đoàn Nghi Ân. Còn trong mắt Chân Vinh thì trống rỗng, ẩn sau trong đó còn là sự sợ hãi, cậu bây giờ biết được những người phía sau mình không đơn giản như mình nghĩ, sợ là mọi chuyện phía sau còn kinh khủng hơn. Ngay khi cả ba còn đang hoang mang, tiếng trống báo giờ nghỉ trưa cũng đã đến, Gia Nhĩ vội lôi hai đứa bạn mình chạy theo hai người kia.

Buổi trưa tại trường Hoàng Viễn, học sinh có thể tự do ra khỏi trường nếu là học sinh năm cuối, còn đa số đều dùng bữa tại trường. Tất nhiên thì đôi khi loài người cũng lẻn ra ngoài nhưng luôn được các giáo viên mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, còn bản thân Thú Lai không muốn rước hoạ vào người nên luôn yên phận ở trong trường. Thỉnh thoảng trong căn-tin trường cũng có đánh nhau nên ở lại hóng cũng vui vui mà.

"Anh, lớp chán lắm, cho em qua lớp nào vui vui đi" - Vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, Behemoth đã liền liếng thoắng ngay. Cuộc đời em là một màu hồng mà, sao anh lại ác như vậy chứ

"Ông suốt ngày đi kiếm chuyện đánh nhau chứ làm gì, chọn mấy lớp vui vui chắc ông quậy banh lớp người ta quá" - Levianthan một miệng đầy thức ăn nói

"Sao lại chán?" - Tại Phạm uống ngụm nước rồi hỏi

"Nói thật là em còn cảm thấy chán nữa, đó là em có đồ ăn nhá, cả ngày giáo viên chẳng vào lớp, lớp thì như cái chùa vậy, thở còn không dám thở" - Beelzebub đặt mạnh bộ muỗng đũa xuống khay cơm, ăn trong lớp mà tưởng ăn trong chùa, chẳng có cái không khí gì của sự sống cả, cậu thấy đi vô chùa coi bộ còn sôi động hơn ở lớp nữa

"Dù sao cũng sắp chọn Hội học sinh mới rồi, mấy anh ráng chịu đựng đi" - Uẩn Cổ nhồm nhoàm nói

Ở góc khuất, Gia Nhĩ, Chân Vinh và Vinh Tề đều nghe rõ mồn một câu nói cuối cùng của Uẩn Cổ. Thay thế Hội học sinh ư? Khi nào? Vì sao? Sao chúng nó không nghe Ban giám hiệu nói gì cả? Vận mệnh của loài người sẽ ra sao nếu như kẻ cầm đầu không còn là tụi nó nữa? Mà người lo lắng nhất ở đây chính là Gia Nhĩ, năm nay là năm thứ 3 của cậu tại ngôi trường này, bỗng dưng công sức hai năm như bị đổ sông đổ biển. Mà cha cậu, cũng sẽ bắt đầu nhúng tay vào việc này nếu như cậu không hoàn thành tốt mọi thứ, và khi ông cảm thấy cậu không còn giá trị nữa, tự động cậu sẽ bị đào thải ra khỏi danh sách. Tất nhiên, Gia Nhĩ không thể để chuyện này diễn ra được.

Kẻ đứng đầu trường này, phải là Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro