JB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chủ Nhật nên bạn say giấc nồng đến tận 10h trưa. Theo thói quen, vừa mở mắt dậy, bạn túm ngay chiếc điện thoại đang sạc trên đầu giường, dù anh luôn nhắc nhở rằng như thế không tốt nhưng bạn luôn nhủ "Thôi nốt hôm nay vậy". Vừa mở điện thoại lên là tin nhắn của anh gửi cho bạn vào 2 tiếng trước.

theimmeme

Hôm nay anh sẽ ghé em đấy, khoảng 5h rưỡi.

Anh ở lại đến sáng mai nhé?

thet/bmeme

Vơnnnnn~~~~

Anh nhớ mang theo đồ nhé, đồ lần trước anh để
lại còn mùi anh nên em lấy mặc rồi =))))))))

Bạn quăng cái điện thoại sang 1 bên, bước đến tủ đồ chọn ngay cái áo thun trắng của anh để lại lần trước, đưa lên mũi hít nhẹ (=)))))) mùi hương của anh vẫn còn vươn trên áo.

Sau khi dành như cả thanh xuân trong nhà tắm, bạn quay lại phòng lấy cái điện thoại rồi đi xuống bếp chuẩn bị ăn trưa. Anh khi nào ghé bạn cũng mua cả 1 đống thức ăn cho bạn, 1 phần anh biết công việc của bạn bận rộn, vì thế sẽ bỏ bữa, 9 phần còn lại anh biết bạn vì công việc nên lười (.-.).

Bạn bật tivi xem bộ phim yêu thích của bạn sau khi bữa trưa nằm gọn trong bụng. Bạn tính xem 2 tập thôi rồi đi dọn dẹp rồi nấu ăn cho anh, nhưng bạn lại xem tận 8 tập phim và quên mất việc mình cần phải dọn dẹp.

— Chết mệ 4h rồi ư?????

Bạn lật đật chạy đi dọn "bãi chiến" mà bạn đã bày ra trước đó chỉ để phục vụ cho việc xem phim của bạn. Rửa đống bát, lau bếp, quét nhà, lau nhà,... tất tần tật trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

— Phùuuuu... Tí xong may vãi chó mèo... Đúng 5h rưỡi luôn... Giờ đi nấu cơm... MỆT XỈUUUUU!!!

Bạn vừa cảm thán sức "trâu" của mình vừa vo gạo để nấu cơm thì nghe chuông cửa, "Chắc ổng về?" - bạn nghĩ.

— Vânggggg chờ một látttt! - bạn cắm nồi cơm điện, bật nút rồi chạy ra mở cửa.

— Em đưa chìa khoá ch- a? Bác chủ nhà có việc gì không ạ??

— Bác xin lỗi nhé! Chả hiểu sao hôm nay bên điện lại đi thu tiền sớm hơn tháng trước nữa.

— À à, à đúng rồi tiền nước lần trước cháu cũng chưa đưa bác nữa chứ! Bác đợi cháu 1 lát! - bạn chạy lên phòng lấy gói tiền nhà mà bạn để riêng ra, đếm đủ rồi chạy xuống đưa bác chủ nhà.

— Đây ạ cho cháu gửi!

— Cám ơn cháu! Dạo này ít thấy anh gì đấy đến thăm con nhỉ?

— Anh ấy bận còn hơn cả cháu bác ạ, hôm nay anh ấy bảo ghé nhưng giờ này chưa thấy nên chắc không ghé được rồi.

— Như thế cũng tủi thân cháu nhỉ? Thôi không sao! Cứ ráng trải qua những thời gian thế này rồi bên cạnh nhau mãi cũng chưa muộn! Thôi bác đi nhé!

— Vâng cháu chào bác ạ~

Bạn đóng cửa lại, "Bên cạnh nhau mãi à?~~" bạn nghĩ lại câu đó mãi trong lúc bạn chuẩn bị bữa tối mà không để ý rằng đã có người đột nhập vào nhà bạn.

Anh đến chỗ bạn, vòng tay qua eo, tựa cằm lên vai bạn. Bất chợt bị ôm từ đằng sau như thế khiến bạn giật mình mà la lên.

— Em la gì thế? Là anh mà.

— Thiệt tình anh đấy tại sao lại có thể vào nhà không 1 tiếng động vậy trời?? Giật hết cả mình!

— Anh xin lỗi~ do em không để ý đấy thôi~ - anh nhõng nhẽo vùi đầu vào cổ bạn, hít lấy hít để mùi hương của bạn (.-. 2 ông bà đm *con dân ế rơi ế rụng*) , có trời mới biết anh cực kì cực kì nhớ bạn, 1 tháng không gặp như cả 1 năm.

— Đi tắm đi. Bữa tối sắp xong rồi này. Anh có đem theo đồ không đấy?~ - bạn "đuổi" anh đi để làm nốt món canh.

— Có anh có mang theo. Hôm trước anh có để lại dầu gội ở đây đúng không?

— Ừm~ em để trong tủ đấy ~

— Anh không thấy??

— Em để đó mà! Kiếm đi em đang làm bữa tối.
Anh hí hoáy lục cái tủ đựng trong nhà tắm lên tìm, nhưng không thấy vẫn là không thấy đâu cả.

— Anh không thấy mà? T/b à~~~
Bạn tắt bếp vào nhà tắm, lục lại tủ đựng, lôi ra 1 chai dầu gội của nam đưa ra trước mặt anh, vẻ mặt bạn bây giờ như của 1 người mẹ đang trách đứa con hậu đậu của mình.
— Thế cái này là cái gì hửm?

— Ơ... Nhưng khi nãy anh không thấy mà!!!
Bạn thở dài đi ra khỏi phòng tắm, để anh lại với nét khó hiểu trên khuông mặt.

Bạn trở lại nhà bếp, pha nước chanh rồi bày các món ăn ra bàn. Anh vừa tắm xong, bước xuống phòng bếp lại thấy bạn đang đặt những chiếc đĩa đầy ắp thức ăn do chính bạn nấu lên bàn ăn, mùi hương toả khắp nhà khiến anh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp và hạnh phúc, không nhịn nổi đi lại ôm bạn từ sau.

— Ôi đệt! Giật hết cả mình! - bạn hét toáng lên lần nữa, thật sự bạn không thích kiểu ôm thế này bởi vì bạn rất dễ bị giật mình.

— Em đấy, cái vẻ nữ tính của em lúc nãy khi đang nấu ăn đâu rồi? Bây giờ lại chửi thề kìa, em muốn phạt sao đây hmm?
Anh trách mắng nhưng giọng anh lại vô cùng ấm áp và dịu dàng.

— Em xin lỗi~ - bạn bĩu môi — Nhưng anh biết em hay bị giật mình mà!!

— Dù thế nhưng em cũng đừng nên chửi thề.
Nói rồi anh xoay người bạn lại, nhẹ nhàng nhấn lên môi bạn 1 nụ hôn nhẹ.
— Đây là phạt em đấy~

Mặt bạn đỏ như trái cà chua sau đợt tấn công của anh vừa rồi, tim của bạn đập thình thịch bởi vẻ dịu dàng ấm áp của anh. Anh không nhịn được trước vẻ dễ thương lúc ngượng ngùng của bạn, cúi xuống hôn thêm 1 cái lên má.

— Được rồi ăn nào~ bữa tối nguội mất ~ - anh dịu dàng xoa đầu bạn.

Hai người vui vẻ dùng bữa tối với nhau. Kể những chuyện hằng ngày của hai người cho nhau nghe. Căn hộ nhỏ tràn ngập tiếng cười nói sau những ngày tháng vắng tiếng. Anh giúp bạn dọn dẹp bàn ăn, cùng bạn ngồi xem những bộ phim mà bạn yêu thích. Bạn ngả vào lòng anh, hơi ấm của anh, tiếng thở của anh, nhịp tim của anh, mùi hương của anh,... tất cả khiến đầu óc bạn trống rỗng, trái tim bạn ấm áp lên, hạnh phúc trong lòng bạn dâng trào, rồi bạn thiếp đi từ lúc nào cũng không biết nữa.

Anh tắt tivi, bế bạn vào phòng ngủ, cẩn thận đặt bạn xuống giường rồi tắt đèn. Anh nằm cạnh bạn, để bạn gối đầu lên cánh tay anh, ôm bạn vào lòng, nhìn ngắm người con gái mà anh yêu thương nhất đang say giấc trong lòng mình, tim anh như cháy trên ngọn lửa, ngọn lửa lớn đến nỗi không thứ gì có thể dập tắt, mãnh liệt như tình yêu anh dành cho bạn. Anh vô thức mỉm cười, sự dịu dàng tràn đầy trong ánh mắt của anh, anh hôn nhẹ lên trán bạn rồi lại ôm chặt lấy bạn.

— Công chúa của anh ngủ ngon. Anh yêu em! - anh thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ.

------------
Ngọt đến tiểu đườnggggggggg!!!
Lần đầu viết đó khen tui đi để có động lực ;;;v;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro