YG (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui drop YG lâu rồi nên giờ tui viết tiếp nè, cái phần mà các cô là du côn ở trường ấy =))
Mé tui phải đọc lại coi hồi đó tui viết cái gì : ) ổn quá màa

—————//////—————

Một tháng trôi qua kể từ khi T/b gặp YuGyeom. Cô không quan tâm, và cô cũng chẳng nhớ mình có gặp người như vậy. Cô cứ tiếp tục cuộc sống của mình, như mọi cuộc ẩu đả ở trường không thể không có tên cô, như cô vẫn dễ dàng phỉ nhổ vào mặt người nào không làm cô hài lòng, như cô vẫn căm ghét cuộc sống này và cả bản thân cô...

Còn YuGyeom, anh luôn nghĩ về cái khung cảnh ở nhà cô lúc anh đưa cô về nhà 1 tháng trước, anh nghĩ về nó mãi đến mức người ta sẽ bảo rằng anh bị ám ảnh luôn rồi. Anh không quan tâm những thứ gì khác, ngoại trừ những việc liên quan tới cô, nhưng anh lại không muốn, đúng hơn là không dám mở lời, hoặc đi tìm gặp cô. Anh hoài nghi bản thân mình, anh không biết tình huống của bản thân hiện tại là gì, tại sao anh lại trở nên như hiện tại? Anh không thể biết, cũng không ai biết được.

Lòng anh mang đầy tâm sự, nhưng người anh để tâm đến thì lại không, thậm chí còn không biết anh có tồn tại, thật éo le!

BamBam thì nổi tính thích ăn đòn, bắt đầu dò hỏi trêu chọc thằng bạn thân từ thời khoả thân dưới mưa, khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng có một câu nói của "thằng bạn thân" khiến anh lại chìm vào những suy nghĩ, rằng tại sao anh lại để tâm nhiều như vậy đến một đứa con gái mà chẳng ra con gái, cô ta là thứ ma chướng gì vậy?

Thôi, chẳng nghĩ nữa, dù gì cô ta cũng chả phải đụng chạm gì đến anh, thật sự hao tâm vào những thứ không đâu. Thế là anh tự cho mình một buổi cúp tiết để "thích nghi" lại với cuộc sống của mình trước đây. Dòng suy nghĩ sắp dứt ra được thì anh và cô lại chạm mặt nhau. "Mẹ nó??? Cô linh thật đấy T/b?? Cô là ma chướng thật à??", anh nghĩ nhưng không thể nói ra được gì, vì mỗi lần anh thấy cô, anh có một cái cảm giác rất khó tả, anh có ý nghĩ muốn nhìn kĩ đôi mắt của cô hơn, như để xem rốt cuộc cô là người như thế nào. Từng dòng suy nghĩ lại cuồn cuộn trong đầu anh, đến khi anh nhận thức được trở lại, thì cô đã đi đâu mất.

Ở cái tuổi này, đứa con gái nào cũng điệu đà, đứa nào cũng phải có trên người một lớp trang điểm không mỏng cũng dày, mùi nước hoa không nhẹ cũng đến mức khiến người ta đau mũi. Riêng trên người T/b, đến một thằng ngu khi nhìn thấy cô cũng phải nghe được mùi thuốc với cồn sát khuẩn.

Mùi thuốc sát khuẩn lan toả từ từ nhạt dần, không đi theo mùi cũng biết cô đi đâu. Trong vô thức, anh đi lên sân thượng.

Quả nhiên, cô không có ở đấy.

"Cái đ*?", anh đã mong được thấy cô, nhưng không có bóng dáng ai ở đây, rồi anh trở lại thực tại từ tiềm thức, bắt đầu hoang mang. Quái? Sao anh lại đi lên sân thượng để làm gì? Ban đầu anh đâu có ý định lên đây?

Cáu thật đấy.

written 10:07 11/04/20

Tui ngủ có 4 tiếng đồng hồ thôi tui buồn ngủ quá tui đi ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro