18: Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta hay nói,ngày mà bạn buồn nhất,trời sẽ đổ mưa. Và có lẽ,điều này thật đúng với T/b. Ngày mà Park Jinyoung-mối tình đầu của T/b ra đi mãi mãi,trời đổ một cơn mưa thật to. Cô tự hỏi rằng,ông trời là đang khóc cùng cô hay là thương hại cô đây?

Vào một ngày trời đổ cơn mưa tầm tã,T/b đang trực ban trong bệnh viện,một chiếc xe cấp cứu lao tới trước cửa khoa cấp cứu,T/b cũng như thường lệ,nhanh chóng chạy đến bên cạnh chiếc xe mà xem tình hình của bệnh nhân. Cánh cửa xe cấp cứu vừa mở ra,cô sững người. Là anh ấy,người mà cô yêu nhất! Anh ấy nằm trên chiếc băng ca lạnh giá,người đầy máu,còn phải sử dụng đến cả ống thở. Cô đứng lặng người mất vào giây,nước mắt muốn rơi nhưng rơi không được,vì còn phải cứu anh ấy nữa. T/b cùng các bác sĩ nhanh chóng đẩy anh ấy vào phòng cấp cứu,bắt đầu chẩn đoán. Park Jinyoung bị đa chấn thương,phải lập tức phẫu thuật,và T/b là người mổ chính. Ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công chỉ có một nửa vì bệnh nhân đã bị thương khá nghiêm trọng,bác sĩ phẫu thuật chính là T/b,phải bàn bạc với người nhà bệnh nhân. Bố mẹ của anh ấy,người đã quá quen thuộc với cô,hai người với gương mặt tiều tụy lo lắng bước đến nhanh chân đến văn phòng của T/b:

-Anh Jinyoung bị thương khá nghiêm trọng,ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công chỉ có một nửa. Con mong hai bác suy nghĩ thật kĩ lưỡng. Con đang đứng trước hai bác là cương vị của một người bác sĩ,con thật lòng khuyên hai bác,hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng. Con sẽ là người mổ chính,nếu hai bác không hài lòng,con sẵn sàng thay đổi người giỏi nhất bệnh viện đến phẫu thuật cho anh ấy. Tiền phẫu thuật,con sẽ chi trả một nửa,vì anh ấy đã đối xử quá tốt với con suốt bao năm qua,mà con thì chưa làm gì được cho anh ấy cả!!

- Hai bác đồng ý phẫu thuật. Và hai bác mong con sẽ là người mổ chính. Nếu như lỡ con trai bác có chẳng may qua đời trên bàn mổ,thì nó cũng được bên cạnh người mà nó thương nhất,cùng đồng hành với nó đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bác biết con cũng đang rất bối rối,nhưng con gái à,con đã,đang và sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình,bác mong rằng dù có thành công đi chăng nữa,con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều,vì đây không phải là lỗi của con –Mẹ Jinyoung nói

Nói rồi,bà nhanh chóng kí vào giấy cam kết. Dù bà trấn an T/b nhiều như vậy,nhưng cô nhận ra được trên khuôn mặt xinh đẹp kia,chứa đầy sự lo lắng. T/b cầm tờ giấy cam kết,cho nó vào tập hồ sơ bệnh nhân rồi đặt tại bàn làm việc của mình. Nhanh chóng chào tạm biệt bố mẹ anh ấy,rồi thay đồ,bước vào phòng mổ.

Phòng mổ số 1 sáng đèn...

Tiếng các dụng cụ phẫu thuật vang lên,T/b thao tác nhanh và rất gọn gàng. Bàn tay nhỏ nhắn thao tác thoăn thoắt vì đã quá quen thuộc với các công việc này.

-Chỉ số sinh tồn là bao nhiêu?

-Thưa bác sĩ,nhịp tim vẫn đang ổn định.

T/b nhanh chóng xử lý các vết thương,cơ bản là đã ổn định,còn phần khó nhất phải xử lí,quyết định nên sự thành công của ca phẫu thuật,là phần não bộ. Jinyoung bị tổn thương não khá nghiêm trọng,bắt buộc phải mở hộp sọ. T/b bắt đầu công việc của mình. Sau 2 tiếng đồng hồ mở hộp sọ trôi qua,có vẻ rất suôn sẻ. Phần cuối cùng là xử lí phần chấn thương ở trụ não,T/b đang phẫu thuật,tiếng tít tít tít vang lên...

-Bác sĩ,chỉ số sinh tồn đang xuống thấp,nhịp tim đang chậm lại,gần như ngừng đập.

-Khởi động máy kích cho tôi!

Máy kích được khởi động,T/b nhanh chóng kích tim lại cho Jinyoung,nhưng không thành. Một tiếng tít dài vang lên..

-Bác sĩ,tim bệnh nhân đã ngừng đập.

T/b như chết đứng. Tim Jinyoung ngừng đập rồi,tim T/b cũng chết lặng đi. Cô cố gắng đứng vững đến khi rời phòng mổ,cố gắng kiềm nén nỗi đau đớn,kiềm nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Cánh cửa phòng mổ vừa mở,đèn vừa tắt,T/b lặng người chậm chạp bước đến trước mặt bố mẹ anh ấy. Cô cúi người,vừa lúc ấy,giọt nước mắt cô kiềm nén lúc bấy giờ cũng vì quá đau đớn mà trào ra. Cô khóc,ngay trước mặt bố mẹ anh ấy. T/b cố gắng cúi người thật sâu

-Con xin lỗi...

Tiếng của T/b nấc nghẹn. Cô thật không biết loại cảm xúc đang chạy trong người cô là như thế nào. Vừa đau đớn,vừa mất mát,lại vừa tội lỗi. T/b biết,bố mẹ Jinyoung sẽ không trách cô,nhưng với cương vị là một người bác sĩ, T/b vẫn cảm thấy tội lỗi,mà đây còn là người cô yêu,không khỏi cảm giác tự trách.

-Con không có lỗi,tất cả là số mệnh. Đừng suy sụp nhé cô gái,hai bác mong rằng cháu sẽ tìm được một người tốt hơn,cố gắng sống vui vẻ thay cho cuộc đời của Jinyoung. Như vậy thì thiên thần Jinyoung trên trời mới có thể an tâm được.

Mẹ anh ấy đến ôm cô,rồi hai người cùng với nhân viên y tế cùng rời đi,cả Jinyoung nữa,anh ấy cũng đi luôn rồi !'

T/b khóc,khóc thật lớn trước mặt người cô yêu !

-Yah Kim T/b,em bị hâm à ? Hôm nay trời đẹp khóc cái gì đấy hả ?

- Park Jinyoung anh làm gì biết được truyện em đọc nó bi thương đến mức nào ! Em khóc đến sáng mai vẫn chưa hết buồn đâu nhé !

-Em đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi mà vẫn còn trẻ con đến thế à ? Nhanh lên nào,hôm nay đón con sớm,rồi cùng đi ăn. Lâu rồi chưa được đi ăn ngoài

-Muốn em đi cũng được,nhưng phải bế em như công chúa để xoa dịu đi con tim đau khổ của em !

-Được rồi,để thần bế công chúa đi thay đồ nhé,cái đồ trẻ con này !

------------------------------------------------------

Thật lòng là hôm nay tâm trạng vui nên bẻ lái một chút. Cho tôi xin thêm idea nhé!!

Ai lớp du chu cà mo!!!

#Ốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro