3: Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00 29/5/2018
Anh à, em nhớ anh
Hãy nói cho em biết là anh có ở nhà đi,em sẽ lập tức đến nơi ấy. Có thể anh đã chán ghét em, nhưng làm ơn, hãy để em nhìn thấy mặt của anh thôi, em cũng đã thấy thoả mãn rồi...

____________
1 tuần trước
JS: Chúng ta chia tay đi, tôi thực sự chán cô lắm rồi....
T/b : Anh có đang đùa em không vậy??.
JS: Tôi đang nói sự thật, tôi đây không có thời gian để đùa với cô..
T/b : Được thôi, em tôn trọng quyết định của anh. Sau này không có em bên cạnh, anh nhất định phải sống tốt nhé....
Anh quay đi, để bạn một mình ở phía sau....
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má....
_____________,,
23:30 29/5/2018
Nơi anh........
T/b à, anh thực sự rất nhớ em. Nhớ mùi hương của em, nhớ những bữa ăn em nấu, nhớ giọng nói ngọt ngào của em. Có phải anh quá ngu ngốc không T/b , có phải anh có mà không biết giữ không T/b. Cuộc sống của anh bây giờ bế tắc lắm. Anh muốm được ôm em, thậm chí là đến nhìn mặt em thôi cũng được, để anh biết là em vẫn sống tốt được không em??
________________
24:00
T/b khoác một chiếc áo phao dày xụ, đi ra ngoài dạo một chút....
Đã gần qua ngày mới rồi, mà đường phố Seoul vẫn nhộn nhịp, nhưng chỉ riêng T/b lạc lõng giữa dòng người qua lại tấp nập... 
Nhìn những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, nước mắt T/b lại rơi
T/b và anh cũng đã từng nắm tay đi dạo, tay trong tay hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Nhưng bây giờ thì sao, T/b vẫn ở đây nhưng anh đâu mất rồi....
Phải rồi, anh bỏ T/b lại một mình rồi....


2 năm sau...

T/b vẫn sống một cuộc sống bình thường,người ta tưởng cô đã quên được Jackson rồi,nhưng không,suốt thời gian qua cô cười ngày càng ít đi,bên cạnh cũng không có người con trai nào. Cô không hận Jackson,cô thương anh,thương anh rất nhiều. Một hôm,T/b nhận được tin nhắn của một người bạn:

-T/b,cậu nhanh đến bệnh viện XX đi,Jackson sợ rằng không thể qua khỏi rồi.

Điện thoại trong tay T/b như muốn rơi xuống đất. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đến bệnh viện. Chạy thục mạng đến cửa phòng của Jackson,cô mở cửa,thấy bố mẹ và bạn bè của anh đang đứng cạnh giường. Cô nhanh chóng chạy đến bên anh,cầm tay anh,nước mắt bắt đầu rơi:

-Jackson,anh sao vậy? Anh không sao đúng không,hãy nói cho em biết là anh không sao đi!

-T/b,xin lỗi vì đã bỏ rơi em,nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy em đau khổ. Sau này,anh tin sẽ có người khác tốt hơn,thay anh yêu thương em. Em là cô gái tốt,em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Hãy quên anh đi. Anh yêu em,T/b!

Jackson vừa dứt câu thì tiếng tít vang dài trong phòng bệnh,mẹ Jackson như chết lặng đi. Bà ngã xuống nền đất lạnh,bố Jackson phải an ủi bà. T/b gào lên,khóc thảm thiết. Jackson bỏ cô đi rồi,Jackson là đồ nói dối,Jackson hãy mau tỉnh dậy đi. T/b ngã gục,tay vẫn nắm chặt tay Jackson như đang chờ đợi một tia hi vọng cuối cùng. Nhưng rồi,điều ấy đã không xảy ra,Jackson bỏ cô đi thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro