Chap 1: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy Jinyoung, Alex dường như nhận thấy tim mình đã đập trở lại sau hai năm tưởng chừng chết lặng. Không phải vì anh ta đẹp trai, càng không phải vì anh ta là người nổi tiếng mà là vì, anh ta giống Ryan...  Đây là sự khoan dung của định mệnh hay là trò đùa khốc liệt?

Ryan, người mà có lẽ cả đời này kiếp này Alex không thể quên được, không thể không day dứt được. Ryan và cô đã biết nhau từ khi cô sinh ra đời, anh là con của người bạn thân của mẹ cô, khi cô sinh ra thì anh đã được 5 tuổi, mẹ cô còn hay kể khi cô còn bé anh luôn chăm sóc cô, đòi lấy cô khi tôi lớn. Vì thế những người lớn đã hứa hẹn với nhau sẽ cho họ kết hôn khi cô lớn. Cứ thế cô lớn lên trong sự bảo bọc, che chở của Ryan, và rồi họ yêu nhau như một chuyện dĩ nhiên, giữa họ có một thứ gì đó hơn cả tình yêu, cô luôn ỷ lại anh, luôn hung dữ với anh, nhưng anh không giận mà luôn chiều chuộng yêu thương cô thật lòng. Những tưởng cuộc đời sẽ mãi hạnh phúc như vậy cho đến ngày định mệnh ấy, sinh nhật Alex, ngày mà cô không muốn nhớ lại nhất trong đời, khi Ryan và cô đang trên đường đến nhà thờ để cầu nguyện. Alex cứ đùa giỡn, tung tăng như một đứa trẻ xung quanh anh, rồi vô tình làm rớt sợi dây chuyền sinh nhật anh vừa tặng hôm nay, cô vội vàng quay lại nhặt lên vì cô rất trân trọng nó thì ngay lúc này, bỗng nhiên Ryan chạy tới đẩy cô vào lề đường, còn anh bị chiếc ô tô tông phải...

Đột nhiên thế giới trở nên yên lặng. Vạn vật mất đi âm thanh. Xe cộ và dòng người vẫn qua lại trên phố. Dưới ánh nắng ban mai, ko còn ấm áp nữa mà trở nên lạnh lẽo thấu tâm can. Cô ngồi đó, chầm chậm quay người lại. Làn môi không còn một chút máu, tái nhợt đến kinh hoàng. Cô đứng dậy, bước đến nơi anh đang nằm, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh cũng không được. Đỡ anh dậy... Nước mắt trào ra như vô tận. Giữa lòng đường, cô khóc... Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Cô khóc thật lớn như muốn cả thế giới nghe thấy... Cô ôm lấy cả người anh. Máu cứ tiếp tục trào ra khỏi miệng anh, cô làm thế nào cũng không ngăn được. Anh mấp máy môi muốn nói.

"Alex... yêu... yêu em... Anh ... yêu...em...Đừng... khóc..." Anh nắm chặt lấy tay cô. Bản thân anh cũng sợ hãi, không phải sợ cái chết mà là sợ anh chết rồi ai sẽ chăm sóc cô, ai chiều chuộng cô. Lúc cô nũng nịu, khó chịu ai sẽ quan tâm cô. Nhưng dường như ông trời đã sắp đặt, mọi chuyện đã được an bài. Thời gian anh ở bên cạnh cô đã đủ rồi nên ông trời muốn đưa anh đi. Bàn tay anh buông lỏng xuống, hơi thở đã không còn, mùi hương cỏ dại trên người anh cũng biến mất thay vào đó là mùi tanh của máu.

"Anh... Ryan...aaaaa...." Cô không nói nên lời, chỉ biết gào khóc. Anh nằm đó, vũng máu thật to. Anh không còn có thể ôm ấp, yêu thương cô nữa. Không còn những lời nói dịu dàng, an ủi những khi cô não lòng. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của anh, nhưng bây giờ anh không còn nữa, anh đã rời xa cô, để cô một mình trong thế giới lạnh lẽo này. Cô làm sao sống thiếu vắng vòng tay nồng nàn, cái ôm ấm áp, nụ hôn dịu dàng của anh?

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, tiếng người qua đường bàn tán thương xót cho anh và cô. Nhưng có ai nghe được tiếng lòng quặn đau như xé nát tâm can của cô không? Từ đó, mỗi năm sinh nhật cô, đều là ngày giỗ của anh, ngày mà chẳng ai có thể tìm thấy cô vì cô sẽ ngồi ở ngôi mộ của anh suốt ngày để tâm sự với anh. 

Mọi chuyện hậu sự của anh đều được cha mẹ cô phụ trách vì mẹ anh, người thân duy nhất trên đời của anh cũng đã ra đi từ 4 năm trước vì căn bệnh ung thư. Nhiều khi Alex cũng tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử tệ bạc với Ryan như thế? Nhưng anh đã trả lời với cô rằng "Nhưng chẳng phải ông trời đã bù đắp lại cho anh rồi sao, đó là ông đã mang em đến bên anh!" Lúc đó, cô đã ôm chầm lấy anh vì cảm động.

Từ ngày anh ra đi, Alex luôn như người vô hồn. Vẫn không chấp nhận được sự thật đau lòng này. Cô trở nên trầm cảm, có xu hướng tự ngược đãi bản thân, rối loạn tâm lí, đó là những gì bác sĩ nói. Cha mẹ cô phải đưa cô đi điều trị ở nước ngoài nhằm mục đích mong cô tránh xa những nơi có nhiều kỉ niệm với anh. Cô đã nhiều lần vào cấp cứu ở bệnh viện vì tự sát không thành. Nhưng liệu thời gian có là liều thuốc chữa lành vết thương lòng hay không? Sau khi được điều trị thì bệnh tình của cô cũng thuyên giảm, chỉ còn ở mức độ trầm cảm nhẹ. Nhưng từ đó, cô không còn bộc lộ cảm xúc nhiều nữa, trở nên vô cảm với những người xung quanh. Rất may là gia đình cô cũng thuộc hạng giàu sang nên cô cũng không phải lo toan việc tiền bạc, còn việc học hành thì cô đã học xong 2 năm đại học cấp tốc ở bên USA. Nhưng vì muốn cô mau chóng trở lại bình thường nên cha mẹ cô muốn cô làm việc ở công ty gia đình để không có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ chuyện xưa. Dù không nói ra nhưng Alex vẫn biết vết thương trong lòng mình chưa bao giờ khép lại, nó vẫn đang rỉ máu mỗi ngày...

  "Em đã hứa với anh là đừng nhớ anh. Mọi thứ thuộc về chúng ta đã thuộc về quá khứ, em chẳng có lý do gì để mang mãi nó đi cạnh, càng không thể cứ vin vào đó sống cho hiện tại và tương lai. Nhưng em biết em đã sai, không quên được anh, là em sai rồi! Em có lỗi với cuộc sống của chính mình, với bản thân em. Vì đã chẳng sòng phẳng đủ, cũng chẳng mạnh mẽ đủ để bước qua quá khứ mà không do dự, để khi mất anh rồi có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, một cuộc sống vắng anh và chấp nhận một người mới ở bên em." Alex thì thầm nỉ non bên ngôi mộ của Ryan.  

Gia đình cô kinh doanh bất động sản nên công việc cũng không vất vả lắm. Hôm nay sau thời gian làm việc, cô định đi mua sắm vài thứ ở trung tâm thương mại. Cuộc đời giống như vòng xoay định mệnh.  Trong khi cô đang dạo quanh trung tâm thì nhìn thấy một người con trai. Anh ta chẳng có gì đặc biệt ngoài khuôn mặt giống hệt Ryan. Thế giới xung quanh cô như chết lặng. Buông tất cả các giỏ xách xuống, cô chạy ào tới ôm lấy anh ta.

"Ryan, Ryan, cuối cùng anh cũng chịu quay lại gặp em rồi, em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà!! " Nước mắt cô vỡ òa như đê vỡ. Nhưng anh ta lại lạnh lùng đẩy cô ra.

"Trời ơi, cái quái gì thế này? Thật là..." Anh ta nói tiếng Hàn, cô nhận ra rồi, dù khuôn mặt có giống nhau như đúc nhưng anh ta không phải Ryan của cô. Ryan của cô sẽ không bất lịch sự nạt nộ một cô gái, sẽ không lạnh lùng, khó chịu đẩy cô ra, mùi hương trên người cũng không phải. Có lẽ anh ta nghĩ cô không hiểu tiếng Hàn nên mới nói như vậy. Dù Alex mang vẻ ngoài theo kiểu phương Tây nhưng một nửa dòng máu trong người cô là người Hàn, vì mẹ cô là người Hàn nên cô cũng được dạy tiếng Hàn từ hồi còn bé. Còn Ryan là người Hàn quốc chính cống, anh theo mẹ mình sang USA sống nên mới quen biết cô. Thái độ của Alex lập tức thay đổi.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!" Cô sử dụng tiếng Hàn trả lời anh ta khiến anh ta ngạc nhiên cùng bối rối. Rồi xoay người cô bỏ đi. Cô lại nghe tiếng chửi thề của anh ta, thật phí khuôn mặt giống Ryan nhưng tính tình thì trái ngược. Nhưng khi suy nghĩ lại, cô lại muốn tiếp cận anh ta. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của Ryan mỗi ngày. Trái tim cô khát khao được ôm ấp khuôn mặt ấy mỗi ngày dù anh ta chỉ là người thay thế. Có lẽ ông trời đang bù đắp cho cô chăng? Có lẽ Ryan cũng thương hại cô không có ai bên cạnh nên mới cho cô nhìn thấy anh ta?

Ryan, nhưng người em yêu nhất vẫn là anh!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro