Chapter 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, GOT7 xuất hiện ở sân bay LAX với sự chào đón nồng nhiệt của AHGASE. Họ được đưa đến khách sạn để nghỉ ngơi. Alex đã biết trước nên cô cũng đã cố tình đặt phòng đối diện phòng họ, hay nói đúng hơn là cô đã đặt hết tất cả các phòng còn lại trên tầng này, có nghĩa là tầng này chỉ có cô với GOT7 ở. Đó cũng chính là ý đồ của cô.

Biết mọi người đang vào phòng, ngay lúc này Alex mở cửa phòng mình ra, giả vờ vội vàng như vô tình va vào JB và làm rớt giấy tờ của mình. Cô vừa cúi xuống nhặt lên vừa xin lỗi.

"Oh, sorry... sorry..." Alex nhặt xong, đứng lên đối diện JB, cô giả vờ ngạc nhiên, chuyển sang nói tiếng Hàn. Trong khi đó JB vẫn chưa nhận ra cô vì cô đã bỏ mắt kính và mái tóc lòa xòa trước mặt ra, trở lại là Alex xinh đẹp.

"JB, sao anh lại ở đây, oh my god, mọi người cùng đến L.A để diễn hả?" Cô quay nhìn các thành viên còn lại cùng anh quản lí. Jinyoung thì vẫn không quan tâm.

"Cô là...?" JB vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ấy là ai?

"Em là Alex, đã từng làm staff trong JYPe cách đây nửa tháng nè, chẳng lẽ mọi người quên em hết rồi à?" Alex chậm rãi nói với vẻ nhẹ nhàng.

"Ôi trời ơi, Alex, sao em thay đổi quá vậy, anh còn không nhận ra đấy, bây giờ còn xinh hơn mấy idol nữ khác kìa. À, mà tại sao khi đó em lại xin nghỉ vậy? Rồi đột nhiên biến mất, làm anh cũng buồn một thời gian đấy." JB vui vẻ hỏi.

"Thì em có công việc đột xuất nên phải về nước, với lại em cũng không thích làm nữa... Thật ra em sang Hàn để thử thách bản thân làm một việc mà trước giờ chưa bao giờ làm. Mà trùng hợp thật đấy, chúng ta lại đặt phòng đối diện nhau thế này."

Sau khi nói thêm vài câu thì Alex phải đi trước vì cô cũng có việc thật, cô phải tới công ty giải quyết vấn đề nội bộ. Mọi người vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng Jinyoung thì không, kể từ lúc nhận ra Alex anh cũng ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc vì cô rất xinh đẹp nhưng anh cũng nhớ ra một chuyện cách đây gần hai tháng trước, Alex chính là cô gái ôm anh tại trung tâm thương mại tại L.A lần trước, anh rất ấn tượng vì lần đầu tiên có một người lại làm vậy với mình, hình như lúc đó cô ấy nhận lầm anh với một người nào đó. Suy nghĩ một lúc thì Jinyoung cũng bỏ qua vấn đề này, lúc này anh định xuống sảnh dưới đi dạo thì lúc này Alex quay về khách sạn. Hai người đứng đối diện nhau, nhìn nhau không biết nói gì. Cô có rất nhiều điều muốn nói, anh cũng có việc muốn hỏi. Cuối cùng, con người lạnh lùng, bá đạo như Jinyoung lại mở lời trước.

"Tại sao điện thoại không liên lạc được? Cô thích làm người khác lo lắng lắm hả?" Jinyoung quan tâm nhưng lại dùng những từ ngữ khiến người ta đau lòng.

"Em không sử dụng số đó nữa. Anh bây giờ rảnh không, đi ăn trưa với em được không? Em có chuyện muốn nói với anh." Alex sử dụng ngữ điệu dịu dàng nhất có thể để nói với anh ấy.

"Nếu cô muốn đi ăn với tôi thì... được thôi, tôi biết cô thích tôi mà, bởi vậy mới mời tôi đi ăn chứ không mời anh JB chứ gì?" Jinyoung đắc ý, trong lòng anh cũng vui lắm vì cô thích anh chứ không thích JB.

"Anh nói sao cũng được, bây giờ chúng ta xuống tầng hầm lấy xe em đi, em đã đặt phòng ở nhà hàng, yên tâm, không ai phát hiện được anh đâu." Dù sao cô cũng không muốn phá nát sự nghiệp của anh và cũng chẳng muốn đưa mặt mình lên báo.

Hai người cùng nhau vào thang máy xuống tầng hầm, sau khi nhìn thấy xe của Alex, vẻ mặt của Jinyoung có một chút cứng ngắc. Lúc đầu anh cũng nghĩ cô giàu có nhưng chưa nghĩ cô giàu đến như vậy, chiếc Lamborghini Reventon trị giá 1,6 triệu đô, một trong 10 siêu xe đắt nhất thế giới. Sở dĩ anh biết rõ vì Bambam rất thích xe nên anh cũng cậu bé có tham khảo tìm hiểu nên biết. Sự tự tin ban đầu của anh biến mất, cô ấy giàu có đến như vậy, liệu anh có là gì trong mắt cô không? Có lẽ cô sẽ coi thường anh, một idol nhỏ nhoi trong Kpop? Bây giờ anh mới nhận ra phong thái của cô cũng quá quý phái, cái cách cô cầm vô lăng cũng rất cool và đẹp, có lẽ anh phải lo lắng rồi, cô quá xa vời so với anh...

Đến nhà hàng, có nhân viên chờ sẵn đón Alex và Jinyoung vào phòng ăn. Trang trí trong phòng rất sang trọng, rất có phong cách như phòng tổng thống vậy. Hai người ngồi đối diện nhau, phục vụ đã đưa tất cả thức ăn lên, Alex bảo họ lui ra, không cần phục vụ nữa. Hai người ngồi ăn nhưng không nói chuyện, sau khi ăn được một nửa. Alex ngẩng đầu lên nhìn Jinyoung, từ lúc xuống tầng hầm, cô cũng nhận thấy thái độ của anh đã thái đổi, anh trở nên e dè cô hơn, trở nên xa cách cô hơn.

"Jinyoung!" Cô đột ngột gọi anh khiến anh giật mình.

"Hả?" Jinyoung bối rối nhìn cô.

"Anh có biết vì sao em đến Hàn làm staff trong công ty anh không?" Cô lặng lẽ nhìn anh chăm chú.

"Làm sao tôi biết được? Có lẽ người giàu có như em thích làm những chuyện mới lạ." Anh châm chọc cô.

"Em không phải loại người làm những việc rảnh rỗi vô lý như vậy, em đến Hàn là... vì anh đấy Jinyoung." Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vì tôi?" Anh ngạc nhiên.

"Đúng vậy, anh có còn nhớ cách đây hai tháng, tại trung tâm thương mại L.A, có một cô gái chạy tới ôm lấy anh không?"

"Nhớ chứ, tôi cũng đã nhận ra khi nhìn thấy cô sáng nay. Thì sao nào? Chẳng lẽ cô yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên sao?"

"Đương nhiên không phải!"

Alex đưa một cuốn album nhỏ cho Jinyoung xem. Tất cả những bức ảnh trong này đều là ảnh của Ryan và Alex. Jinyoung ngạc nhiên, mở mắt thật to để xem. Anh chắc chắn người giống mình trong album này không phải anh vì anh chưa bao giờ cười dịu dàng cùng cô gái nào, ánh mắt người trong ảnh thể hiện rõ tình yêu của anh ta dành cho cô gái này.

"Anh ta là ai?" Jinyoung trở nên lạnh lùng. Hỏi thẳng vấn đề.

"Người em yêu nhất trong đời, tên anh ấy là Ryan. Từ khi mở mắt ra đời, anh ấy là người con trai duy nhất trong lòng em, bọn em lớn lên cùng nhau. Khi em 18 tuổi, em và anh ấy đã đính hôn... Nhưng sau đó, anh ấy bị em hại chết. Thật nực cười đúng không, rõ ràng em yêu anh ấy nhiều đến vậy nhưng chính em đã hại chết anh ấy đấy." Alex cười nhưng nước mắt lại đang phản bội cô, lăn dài trên đôi má hao gầy của cô.

"Vậy thì như thế nào? Có liên quan gì đến tôi? Vì tôi trông giống anh ta nên cô mới nhìn đến tôi đúng không? Cô không phải vì tôi mà đến Hàn, cô chỉ vì anh ta thôi phải không? Nếu tôi không có khuôn mặt giống anh ta thì cô sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi đúng không? huh? Cô nói đi?" Jinyoung trở nên giận dữ hơn bao giờ hết, anh giận vì anh nhận ra mình yêu cô nhưng lại phát hiện mình chỉ là thế thân cho một người đã chết...

"Đúng là lúc đầu em chú ý đến anh vì khuôn mặt anh giống Ryan nhưng tính cách hai người hoàn toàn không giống nhau. Em không muốn giấu diếm lừa gạt anh gì cả, em nói ra là để anh hiểu rõ về cuộc đời em hơn, nếu anh không chấp nhận tha thứ cho em thì em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Nếu anh thấy mình bị xúc phạm thì cứ việc mắng em đi. Em biết mình rất ích kỷ khi tiếp cận anh vì mục đích của bản thân, vì thế anh muốn em làm thế nào thì em sẽ làm thế nấy." Alex đã suy nghĩ kĩ càng, nếu anh muốn cô biến mất khỏi mắt anh thì cô sẽ làm vậy, nhưng cô vẫn sẽ luôn giúp đỡ sự nghiệp anh.

"Cô đến đây, phá vỡ, làm rối tung thế giới của tôi xong thì muốn bỏ trốn? Cô nghĩ cô là ai mà dám làm vậy? Cô phải chịu trách nhiệm việc mình làm, cô làm cho tôi yêu cô xong bây giờ cô nói tôi chỉ là thế thân, vậy tôi phải làm sao? Cô... thật sự..." Đột ngột Jinyoung đứng phắc dậy, đá ghế bước ra, Alex chạy tới ôm lấy anh từ phía sau.

"Jinyoung à, em vẫn chưa nói xong mà, mặc dù tính cách hai người khác nhau nhưng em cũng đã yêu anh rồi, em phân vân, vừa cảm thấy có lỗi với Ryan vì em đã yêu anh, nhưng cũng thấy có lỗi với anh vì vẫn còn yêu Ryan. Nhưng em phải làm sao bây giờ? Liệu anh có chấp nhận một người yêu mình nhưng vẫn còn vấn vương hình bóng cũ? Jinyoung à, anh có thể chấp nhận được không? Quên Ryan là điều không thể với em. Nhưng em cũng yêu anh... có phải em quá tham lam nên ông trời đang trừng phạt em không?..." Những giọt nước mắt của cô thấm ướt bờ vai anh. Jinyoung cũng rất đau khổ, anh cần thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ lại. Bây giờ anh không muốn tiếp tục nói chuyện với cô, anh sợ mình sẽ lại nói ra những lời làm tổn thương cô và cả chính bản thân anh. Thế nên, anh gỡ tay cô khỏi người mình, bước thẳng ra khỏi phòng trước sự bi thương của Alex... Anh không hề hay biết rằng, hành động này đã khiến nửa đời sau anh hối hận không thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro