Chapter 8: Happy Ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ, ngay lúc này, em chỉ tò mò không biết người ta sau khi rũ bỏ một yêu thương cũ thì sẽ đón nhận hạnh phúc mới như thế nào thôi. Anh hiểu chứ?"

"Vốn dĩ kí ức vô hình, nó chỉ trở về trong mỗi người bằng một con đường duy nhất là trí nhớ. Có phải người có nhiều kí ức là những người giàu có không anh, vì họ biết cách cất và sắp xếp ngăn nắp mọi thứ vào một góc riêng. Nhưng đến lúc này, em nhận ra họ không phải kẻ giàu có nhất mà ngược lại là kẻ nghèo nhất và em cũng vậy. Giữ nhiều thứ của quá khứ nhưng lại không sở hữu được nó ở hiện tại cũng giống như cảm giác giữ khư khư hình bóng của một người nhưng lại không có được người đó... Giờ đây em và Ryan chỉ là quá khứ của nhau, không hơn không kém, những điều chúng ta có thể nhắc cho nhau nghe cũng chỉ là chuyện của tháng cũ, năm xưa mà thôi, vì vậy em muốn cùng anh xây dựng một thực tại hạnh phúc, một cái kết mà em mong muốn Jinyoung à..."

Alex trầm tĩnh từ tốn nói với Jinyoung về nhiều thứ. Cô đã chấp nhận sự thật rằng hiện tại người cô yêu là Jinyoung, còn Ryan vẫn là một tình yêu vĩnh viễn được cô sắp xếp ngăn nắp ở một góc nào đó trong trái tim mình.

Jinyoung chẳng biết nói gì, anh ôm thật chặt cô như muốn khảm cô thật sâu trong vòng tay mình. Anh hiểu, Ryan giống như một ký ức quý giá không thể quên đi của Alex, là vì đó từng là thời gian đẹp nhất trong trái tim mỗi người. Dù không trọn vẹn đối với cả hai nhưng anh sẽ là sự trọn vẹn cho một lựa chọn mới của cô.

Ký ức là điều chúng ta không nên chối bỏ hay bằng mọi giá vứt vào một góc nào đó, rồi lãng quên. Vì nó là thứ gia vị làm nên cuộc sống hiện tại. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ nhớ về nó thôi, chứ đừng tìm lại. Cũng như một người, một quãng đời đã đi qua thì cũng dằn vặt tháng năm mà để hiện tại phải gánh chịu. Và cũng bởi vì không ai giàu có để mua lại tất cả những điều từ quá khứ. Nếu không nhờ vì khuôn mặt anh giống với Ryan thì có lẽ anh không có duyên phận gặp gỡ và yêu cô. Vì vậy quá khứ cũng đã tạo nên chuyện tình hiện tại của hai người.

"Anh ngưỡng mộ một tình yêu như thế nào? Một tình yêu thề non hẹn biển vượt qua muôn trùng sóng gió và thử thách? Một tình yêu chết đi sống lại vẫn mong được ở bên nhau? Một tình yêu hẹn thề xa cách vẫn chung thủy trọn vẹn với chữ tình? Tất cả đều đáng ngưỡng mộ lắm phải không anh? Có phải ai cũng làm được đâu... Nhưng em không cần những thể loại tình yêu xa vời như thế, em chỉ cần một người sẽ nắm tay em đi hết quãng đời còn lại... Thời gian ngắn nhưng yêu thương chẳng thể nhanh. Thế nên em chỉ hy vọng mình đừng bao giờ biến nhau trở thành tạm bợ, đừng bao giờ đùa giỡn với cuộc đời nhau, đừng bao giờ nhầm lẫn giữa yêu thương và một nơi có cũng được, chẳng có cũng không sao. .." Cô lặng lẽ nói ra những điều mình muốn anh hiểu.

"Alex à, khi sự quan tâm và ưu tiên hàng đầu chỉ dành cho một người. Khi em ốm, anh mua thuốc dỗ dành. Khi anh mệt, em lặng yên bên cạnh. Vì là duy nhất trong cuộc sống của nhau, nên sẽ chẳng bao giờ eo hẹp những câu nói quan tâm và cử chỉ yêu thương. Là ngoại lệ trong cuộc đời của ai đó, sẽ là gì nếu không phải tình yêu cơ chứ? Đó là khi luôn suy nghĩ cho người ấy trước tiên, còn bản thân chỉ là thứ yếu. Việc gì cũng đứng trên lập trường của đối phương để đánh giá, để nhận định. Làm gì cũng sẽ nghĩ đến cảm giác, tâm trạng của người đó mà cẩn thận, mà dè chừng suy nghĩ. Chỉ có thể là yêu, con người ta mới cao cả và vĩ đại đến vậy đấy em à. Đối với anh, vị trí của em không ai có thể thay thế được. Giống như hai nửa mảnh ghép, anh sẽ thấy khập khiễng lắm, khó khăn lắm, nếu người chung đường với anh chẳng phải em. Cuộc đời cả hai, anh không hy vọng sẽ cắt nhau một quãng. Mà là một đời, cả một đời bình bình đạm đạm, an yên bên nhau không rời.

Em hỏi anh, tình yêu với anh là gì ư? Giống như bất cứ chàng trai nào khác, câu hỏi ấy quá khó để diễn đạt thành lời. Anh không dám nói những sáo rỗng như yêu em nhiều thế nào, cần em nhiều ra sao. Mà anh chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho tình cảm của mình. Nếu đó không phải tình yêu, thì anh không biết, tình yêu là gì nữa..."

Jinyoung chân thành bày tỏ tình cảm kìm nén bấy lâu của mình. Anh nói tiếp.

"Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh như một thứ ánh sáng rực rỡ. Cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng, không nếp gấp, không ngoằn ngoèo, đơn giản nhàm chán đến nỗi buồn tênh trong những đêm dài cô quạnh, nhưng vì có em mà bỗng trở nên sinh động, ấm áp đến kì lạ. Ánh mắt của em, nụ cười của em, cử chỉ của em, tất thảy đều khẽ chạm vào tim anh.

Cảm ơn em, vì đã thấu hiểu và sẵn sàng gắn bó với con người anh. Anh vô tâm, anh lạnh lùng, anh cao ngạo, anh có quá nhiều những đặc điểm mà chẳng ai có thể yêu thương nổi. Hơn hết, anh chỉ là một gã trai trẻ tuổi say mê lí tưởng, với những chữ "không" đè nặng trên vai: không tiền tài, không chỗ dựa, không quyền lực. Nhưng, em vẫn gạt bỏ hết tất cả mà sẵn sàng ở bên anh, quan tâm anh, yêu thương anh, một cách vô điều kiện...


Cảm ơn em, vì đã để anh ghi nhớ trách nhiệm của mình. Chẳng để em phải đòi hỏi, hay nhắc nhở, mà anh vẫn "tự giác" nhớ đến em, nhớ đến "nghĩa vụ" của mình. Đó là yêu em, và yêu em nhiều hơn thế. Là khi anh muốn dùng vòng tay mình để bảo vệ em, bao bọc em, là khi anh tự thầm nhủ rằng dù trời có sập xuống anh cũng sẽ vì em mà gánh vác. Là khi mệt mỏi muốn ngã gục lại nhớ đến em mà đứng dậy, là khi cố gắng hết sức vì em, và vì tương lai chúng ta.Em biết không, thế gian bảy tỉ người này, chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có tình yêu nào là vẹn tròn. Thứ đủ đầy, hạnh phúc nhất, đó là cách chúng ta bên nhau.Cảm ơn em, vì đã can đảm yêu anh."


"Còn em phải cảm ơn anh, vì đã cười thật tươi mà chấp nhận quá khứ của em. Rằng, em đã từng yêu thương người khác, đã từng hết lòng thật tâm với thứ tình cảm dành cho người khác, cũng từng khổ đau thương tổn vì người khác. Có mấy ai ngốc nghếch như anh chứ? Anh không ghen, cũng chẳng hờn dỗi, mà chỉ kiên định nhìn em: "Quá khứ là chuyện đã qua. Quá khứ của em không có anh. Nhưng hiện tại và tương lai thì phải có anh trong đó, thế là được rồi!"... Vì chúng ta yêu nhau đến thế nên chúng ta nhất định phải hạnh phúc anh nhá..." Alex tha thiết nhìn Jinyoung.

Vì tính chất công việc của Jinyoung nên họ không thể công khai mối quan hệ này được nhưng không có nghĩa họ sẽ dừng lại, Alex đã mua một căn hộ chung cư nằm trên tầng của kí túc xá GOT7, cô cũng đã mở một công ty bên đây dưới sự giúp đỡ của Ken, người cô phụ lòng, cô có lỗi với anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy vẫn bao dung vì anh muốn cô hạnh phúc vui tươi như ngày xưa, chẳng những thế anh còn giúp cô làm quen công việc bên Hàn. Còn Jinyoung thì mỗi ngày đi tập về thì anh không ngủ ở kí túc xá của mình mà chuyển lên ngủ cùng cô. Họ không kết hôn, chỉ cần khi sự nghiệp anh ổn định, anh sẽ công khai tình yêu của họ, còn nếu công khai bây giờ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cả nhóm chứ không phải một mình anh.

Nhưng họ sẽ vẫn hạnh phúc vì tình yêu chân thành từ hai phía...

THE END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro