Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T nói bay nghe này, bay tội đáng trách lắm nhé. Đm, không trả lời thì chap này không H, chẳng có ai được thưởng luôn.  Vốn dĩ t định viết H cơ, nhưng thôi 😌😌. T sẽ phạt bay bằng SE 😌😌. Shin cảm thấy Shin thật tốt 😌😌

Bạn lượn lờ quanh mấy khu phố, hết ngó cái này, lại nhòm cái kia. Đáng ra là Wang nhi đi cùng cơ, nhưng vì anh nói bận chút việc nên bạn phải đi một mình. Tâm trạng hưng phấn lắm cơ, vì sao ? Tất nhiên là vì Jackson nói hai ngừoi sẽ tổ chức lễ cưới trong vòng 1 tuần nữa. Vậy nên, có đi một mình lẻ loi chăng nữa, bạn cũng không thể ngậm được mồm vào. Nhưng rồi, đôi mắt bạn dừng lại ở tại một cửa hàng trang sức. Mắt dừng ở đâu, chân liền tiến về phía đó. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ưm, cái này được nha! Phải không em ?
- Được, đẹp lắm.
Kia ... hình như là Jackson ? Không thể nào! Anh nói đi có việc cơ mà ? Đây là việc của anh ấy ? Bạn ngay lập tức lùi về sau, trốn vào một góc, lặng lẽ quan sát hai người kia. Họ đi ra rồi mà còn thì thầm cái gì đó, còn cười vui vẻ nữa chứ. Ôi ôi, ôm nhau kìa ! * Hộc máu * Hự!! Cíu cíu!! Bạn ôm lấy ngực mình. Anh vẫy tay chào cô gái kia, xong leo lên xe đi mất. Bạn cũng đuổi theo bằng xe của mình. Bạn theo về tới nhà của anh. Thấy anh cầm một hộp nhẫn bỏ vào trong ngăn tủ, miệng thì cứ tủm tỉm cười suốt. Lửa giận như chỉ chực một hành động chướng mắt của anh xảy ra thôi là sẽ bùng nổ. Bạn nắm tay thành quyền, gân xanh nổi đầy mặt. Một lúc sau, anh đi ra, miệng vẫn không ngừng cừoi thì bắt gặp bạn.
- T/b ? Em sao lại ở đây ? - Ngạc nhiên
- Tôi ở đây thì quan hệ gì tới anh ? Tôi ở đây thì mồ mả tổ tông nhà anh bị đào lên à ? - Vênh mặt
- Này nhé T/b, em được anh chiều quá nên sinh hư phải không ? - Anh tức giận, chỉ tay vào mặt bạn. Phải dạy dỗ lại thôi.
Bạn cười khẩy một cái: " Anh chỉ tay vào mặt ai vậy ? " Lời nói nhẹ nhàng như không. Bạn bỏ đi. Mắt giờ đây đã xuất hiện một tầng nước mỏng. Gạt nước mắt đi, bạn cừoi lớn: " Hahaha, ta đây cần gì chứ, chán rồi thì buông !!! " Anh đuổi theo bạn. Bạn vừa đi vừa cừoi như con dở hơi, một mạch về tận nhà. Bạn nhìn xung quanh nhà, một màu đen tượng trưng cho sự cô đơn bao bọc lấy cả căn nhà.
- T/b ...
Giọng nói rất đỗi quen thuộc của một ngừoi quá đỗi quan trọng vang lên như mọi ngày khi bạn về tới nhà. Bạn chạy tới, nhào vào lòng anh mà ôm thật chặt. Anh cũng vòng tay ôm lại bạn, vuốt ve mái tóc đen chỉ thuộc về mình anh. Mà thì thầm: " Anh xin lỗi, anh yêu em "

****
- Jackson!!!! - Bạn bật dạy, mồ hôi chảy đầy người. Bạn rút điện thoại ra, bấm số máy gọi anh.
Bộp!
Bạn lặng lẽ thả điện thoại xuống. Cười nhẹ, bạn gọi cho ai giờ chứ ? Anh đang ở đây mà. Bạn nằm xuống, dụi đầu vào ngực anh, anh cũng bất giác vòng tay ôm bạn. Thấy tín hiệu ngầm, bạn ngay lập tức chui vào lòng anh trước khi " bão tố " đến. Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy anh bên cạnh, bạn tá hoả chạy đi tìm anh. Đang lúc lo lắng, người con trai ấy lại bất ngờ từ trong bếp gọi bạn, nhẹ nhàng hơn tất thảy:
- Anh ở đây, T/b.
Như mọi khi, vẫn là anh làm bữa sáng, vẫn là bữa sáng dành cho hai ngừoi. Chỉ hai ngừoi thôi. Bạn nhìn anh uống một ngụm sữa, tự dưng bật thành tiếng cười
- Em sao vậy ? - Anh ngơ ngác hỏi.
Bạn im lặng, đưa tay lau đi vệt sữa còn dính lại trên môi anh. Anh làm cái gì cũng đáng yêu hết. Bạn ước thời gian có thể ngưng động lại không, thể bạn có thể ngắm anh thêm một lúc nữa. Anh ngồi dậy, nâng cằm bạn, chao cho bạn một nụ hôn nhẹ.
Kính koong!
Mẹ kiếp! Đang lãng mạn thì chớ. Bạn chạy ra mở cửa thì thấy cô gái hôm trước đi cùng anh. Bạn cau mày
- Có thể cho tôi vào không?
Cô gái thấp giọng như van nài. Bạn mở cửa, dù sao cũng chẳng có gì to tát cả. Cô và bạn vào phòng khách nói chuyện.

****
Bạn sững người, chạy vào bếp tìm anh nhưng lại chẳng thấy đâu, bữa sáng vẫn còn đó, chỉ có chiếc cốc của bạn vơi đi, nhưng chiếc cốc của anh thì không, vẫn y như ban đầu. Bạn vào tiếp phòng của anh, đúng rồi, bạn phải tìm ra hộp nhẫn  kia. Bạn và cô cùng đến nhà anh. Chạy ngay vào phòng anh, bạn cạy khoá ngăn tủ. Bên trong là hộp nhẫn hôm trước.
- Anh ấy là đi chọn nhẫn cho cô. Vì không biết cô thích nhẫn nào nên anh ấy đã nhờ tôi đi chọn cùng.
" Đi mà Irein, đi cùng tớ đi mà, tớ có biết cô ấy thích nhẫn thế nào đâu. Hai ngừoi là phụ nữ với nhau nên cậu chọn sẽ đẹp hơn. "
" Nghe anh giải thích đã T/b!"
" Sắp đến lễ cưới của chúng ta rồi đó "
" Anh yêu em T/b à"
" Anh chỉ yêu mình em thôi "
" Em được chiều quá nên sinh hư phải không ?? "
" Thì sao ??? Anh là bố tôi chắc ??!!
" Cần gì chứ ??!! Chán thì buông !!! "
Từng lời, từng lời nói của anh và bạn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí bạn. Cuộc đối thoại ngày hôm qua, những cái ôm, cử chỉ thân mật và lời nói ngọt ngào kia, vốn dĩ là quá khứ....
" Phiền cô tránh ra dùm cho chúng tôi còn làm việc. "
" cô là Kim T/b phải không ? Chúng tôi là bên cảnh sát giao thông, người nhà của cô - Wang Jackson đã tử vong trong quá trình di chuyển, mời cô xác nhận danh tính nạn nhận"
" Không thể nào. Không thể nào là vậy "
Bạn gào khóc, vung tay hất đổ bình hoa bên cạnh. Nắm chặt lấy hộp nhẫn, bạn càng khóc to hơn. Irein ôm lấy bạn. Cô cũng khóc.
" Ngoan nào đừng khóc nữa, bảo bối của anh "
Ôm chặt lấy Irein, bạn gục ngã trong vòng tay của cô, tựa đầu lên vai cô mà khóc.
" Đây, cho em mượn vai này, khóc tiếp đi"
Vòng tay, bờ vai và những lời nói an ủi, vỗ về của anh giờ đây đã thay bằng người khác.
" Bao nhiêu tủi hờn, gánh nặng của em hãy trút hết sang anh . Khóc to nữa lên để em đỡ thấy buồn hơn. T/b à, đừng chịu đựng một mình nữa nhé"

T đang tính đến chuyện ghép T/b với Irein thành một đôi :))) Há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro