Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For: Synyeon2k3

( Au: Tôi có nên viết H không nhỉ ? )

Synyeon: Trả đây, tên kia !!!! Bananakick của tớ !!!

Jinyoung: Blè  ~ Không trả đấy ~ Ờ, sao nào ?

Synyeon: Aaaa! Trả đây mau lên!!

Cô bé đáng thương tội nghiệp ____ ( họ của bạn nhé ) Synyeon của chúng ta càng ra sức gào hét rát cổ bỏng họng thì cái tên tiểu quỷ Park Jinyoung càng phóng xa hơn. Cả sân trường vang vọng tiếng hét của cô, mọi người giật mình quay lại nhìn xem tiếng thét thất thanh kia phát ra từ đâu thì thấy Chủ tịch hội học sinh đang người tỏa ra hỏa khí chết chóc nên ngay lập tức quay mặt đi> 36 kế, tính ra thì nhiều đấy, nhưng giờ chuồn là thượng sách, kẻo mang họa vào thân :)))) Park Jinyoung là cậu bạn thân từ hồi bé của cô, hai đứa thân nhau từ trước khi sinh ra cơ. Mọi người bảo rằng hai đứa đứng cạnh như Ngưu Lang, Chức Nữ xứng đôi vừa lứa, 2 đứa này làm gì cũng có nhau. Họ còn bảo rằng có khi hai cái đứa này có duyên từ kiếp trước, không bên nhau được nên ông trời có tâm, để kiếp này gặp lại nhau. Nhưng ..... KHÔNG! Hai anh gái chị giai này hoàn toàn trái ngược nhau, tuy làm gì cũng có nhau nhưng, chỉ hễ bé Nyeong làm gì không vừa ý Synyeon là bị lên lớp ngay. Có cậu bạn hậu đậu, Synyeon cũng khổ tâm lắm nhưng biết làm gì được ? Thôi thì những lúc thuyết giáo cậu cũng bù lại đôi phần.


****

- Hờ .... hờ .... hờ .... Thế nào? Có .... ha .... trả cho tớ .... không hả ? - Synyeon vừa thở hổn hển vừa nói,  một tay nắm chặt tay áo của Jinyoung.

- Thôi được rồi, trả thì trả, chân đã ngắn, cao có 1m6 mà đòi đuổi tớ. Ở đây, tớ đi mua nước cho. - Cứ cho là Jinyoung trẻ con đi, nhiều lúc cậu cũng ga - lăng đấy nhé

Sau một trận rượt đuổi ( có sự nhường nhịn khá nhiều của bé Mều ) cuối cùng cô gái đã bắt được cậu, cùng với cái cổ họng rát khô. 

**** 

-  Synyeon ơi! Chờ mình với! - Youngjae, một cậu Hot boy trong lớp, cao cũng xấp xỉ Jinyoung, gọi với theo Synyeon, cậu ấy nhìn đáng yêu lắm đó. Cười một cái là bao nhiêu cô đổ cái rụp luôn.  JIinyoung thật ra không ưa cậu trai này cho lắm. Biết tại sao không ? Vì cậu ta là tình địch của cậu chứ sao. Nói đến đây chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ ? Mị không cần nói nữa nhé. 

- Xì! Cậu tránh tránh dùm tôi với nha / cười /, hôm nay cậu ấy về cùng tôi rồi - trong vòng 1 nốt nhạc, Mều aka Jinyoung đã đứng chắn trước mặt Synyeon và kịp thời đẩy Youngjae lại.

- Tớ có nói vậy hả ? - Cô ngơ ngác, sao cô không nhớ nhỉ ? - Tớ không muốn về với cậu đâu! Tớ về với Youngjae cơ! - Cô ghét cậu rồi, ai bảo lấy cả gói snack nguyên của ngta xong trả lại chỉ còn có 1/4 gói.

Nói sao làm vậy, cô kéo tay Youngjae đi ra khỏi lớp trước sự ngơ toàn tập của cậu. Này nhé, cậu  ghen rồi nha! Ghen đấy ! 

****

Jinyoung: - Cậu không cần tôi nữa à ?

Synyeon: Không cần !

Jinyoung: Cậu giận tôi?

Synyeon: Đúng vậy đó!

Jinyoung: Lí do ?

Synyeon: Đền gói snack lại đi

Jinyoung: Nếu tôi mua lại cho cậu, thì cậu sẽ tha lỗi cho tôi chứ ?

Synyeon: Mua trước đi đã 

Soạt! 

Jinyoung: Cho cậu ! - Cậu đưa ra 1 chiếc túi có cả tá Snack Bannakick cho cô - Đừng giận nữa

Cô đứng trố mắt ra nhìn, sao cậu lại mua nhiều vậy chứ ? Nhưng, cô thích vậy. Cho đò ăn thì ai lại không nhận chứ ? Cô đưa tay ra toan cầm lấy túi snack thì cậu bất ngờ kéo lấy tay cô làm cả người cô áp sát vào cậu. Không báo trước, anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. 

Cô đỏ mặt, đẩy cậu ra, che miệng mình lại :

- Cậu ... làm cái gì vậy hả ?

- / cười tươi / Tớ thích cậu ___ Synyeon, vậy nên, hãy làm bạn gái tớ nhé! - Một lời tỏ tình ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Nhưng họ đâu có biết rằng, ở xa xa đằng kia .... có chiếc xe contairneer bị mất lái .... đang lao đến ....

Bíp bíp bíp !!! - Chiếc xe kia lao tới, và trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như trôi chậm lại, thời gian như đóng băng ....

****

- Hức! Jin ... Jinyoung à. Tớ .... tớ còn chưa đồng ý cơ mà .... Hức, cậu mau mau tỉnh dậy đi .... Mở mắt ra và nói rằng cậu thích tớ và để tớ cũng nói vậy .... Mau ....tỉnh dậy đi mà ....

Cô òa khóc trong bệnh viện, khi chiếc xe tử thần kia lao đến, anh chỉ kịp nói một lời với cô rằng anh thích cô nhiều lắm và anh hạnh phúc khi được ở bên cô 18 năm qua ....

 - Vài năm sau -

- Jinyoung à, tớ biết ơn khi được ở bên cậu ngừng ấy năm. Nè, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu đấy, bọn tớ tới thăm cậu đây. Ở dưới đấy, có cô đơn không ? 

Sau cùng, sự lựa chọn của Synyeon là quay về bên Choi Youngjae, người mà đã yêu thương cô từ khi còn học cấp 3. Họ sống với nhau rất hạnh phúc nhưng không khi nào cô quên được Park Jinyoung, người đã vì cứu cô mà hi sinh. Giờ họ đã có hai đứa con kháu khỉnh và đáng yêu, họ vẫn tới thăm Jinyoung. 

Cuối cùng, cũng vì sự nhẫn tâm của ông trời mà đến kiếp này mà họ vẫn không được ở bên nhau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro