|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc nuôi nấng một đứa bé sơ sinh đã là một chuyện rất khó khăn rồi nói chi là một nhà 7 người đàn ông thì chuyện này lại khó khăn gấp bội

bình thường mỗi người sẽ chia nhau chăm sóc Bơ,hôm nay tới phiên Jackson với JB ở nhà trông bé,mọi người thì đã đi đến công ty luyện tập cho concert sắp tới. Chiều nay,khi ra cửa thì Mark đã căn dặn đủ điều trên đời, nào là thay tã,cho bé bú sữa,dỗ bé ngủ, tất tần tật những thứ quan trọng để chăm sóc một đứa bé đều được anh nói

lúc nghe Mark nói, JB lại còn bảo "dễ,các thứ này em đều sẽ làm được", ừa thì nói dễ nên giờ mới hối hận nè. Bé Bơ lúc tỉnh dậy, không thấy có người bên mình và cùng không nghe được hơi người của Mark nên khóc oà lên. JB đang làm đồ ăn chiều ở phòng bếp nghe tiếng khóc liền lật đật chạy vụt vào phòng mà dỗ dành bé

ôm bé trên tay mình, anh làm đủ mọi thứ để con bé nín khóc nhưng đổi lại vẫn là tiếng khóc oe oe, JB liền với gọi Jackson "em xuống đây xem con bé thế nào đi, anh làm gì con bé cũng không nín, cứu anh với"

"em tới liền đây"

lật đật chạy từ trong phòng chạy ra, thay anh ôm Bơ vào lòng

"Cục cưng, papa đây, nín khóc aaa"

chợt thấy tã của bé có gì đó không đúng, nhớ tới lời Mark nói liền kiểm tra tã của Bơ thì phát hiện trong lúc khóc đòi bé đã tè ướt hết tã, Jackson đã tìm được điểm mấu chốt của vấn đề làm Bơ khó chịu nên đã lập tức thay ngay cái tã mới

sau khi thay tã xong thì mọi vấn đề đều được giải quyết, nhận thấy bé con đã ngưng khóc JB cũng thở phù yên tâm đôi chút, lật đật nhớ ra chưa hoàn thành xong đồ ăn chiều liền chạy ngay vào phòng bếp để hoàn thành. Jackson ở đây thì chơi với Bơ, lấy hết đồ chơi này đến đồ chơi khác để dỗ dành bé. Bé con miệng cười toe toét phản ứng lại từng cử chỉ chơi đùa của papa Jackson với bé

chơi được một lúc, JB cũng đã bày xong hết đồ ăn cho cả gia đình trên bàn thì tay cầm bình sữa tiến tới nơi hai con người kia đang chơi

"ú oà, bé con đang chơi gì đó ta?" tay cầm bình sữa lắc lắc trước mặt bé, tay kia cù lét người Bơ

đáp lại anh là nụ cười của Bơ

"con chơi sáng giờ mệt chưa?"

"uống tí sữa tiếp sức rồi chơi tiếp ha"

nhỏ 1 giọt lên tay nếm thử, thấy độ ấm vừa ý liền đưa bình sữa vào tay Jackson để Jackson vừa ôm vừa cho bé uống. JB cũng phải thán phục cậu, từ ngày có Bơ tới giờ lúc nào anh cũng thấy Jackson tra google để học hỏi những cách chăm sóc trẻ em, cho bé uống sữa sao? dỗ em bé ngủ sao? kể từ lúc Bơ xuất hiện thì căn nhà này lại ấm áp thêm phần nào, tiếng khóc, tiếng cười của bé Bơ giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhà

mãi mê suy nghĩ,đến khi anh nhìn qua thì đã thấy bé con đã ngủ từ khi nào, mắt thì đã nhắm nhưng miệng vẫn mút ti sữa chụt chụt. Hai mắt Jackson và JB nhìn nhau, lập tức cả hai liền hiểu ý nhau, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy ôm bé đặt lên vào nôi ở phòng khách

"JB huynh, chơi từ chiều tới giờ nên chắc con bé sẽ ngủ lâu đấy nên chúng ta kể từ bây giờ trở đi phải nhẹ nhàng tuyệt đối" hạ tông giọng xuống nhỏ nhất thì thầm vào tai anh

"anh biết rồi"

ngồi ở phòng khách hai người nói chuyện với nhau về Bơ, về công việc, về âm nhạc và đủ thứ chuyện trên đời, chắc có lẽ là do tối qua tập chương trình khuya kết hợp với thời tiết se se lạnh này nên nói chuyện được một chút thì cả hai đã thiếp ngủ trên sofa từ lúc nào

năm người kia lúc về tới nhà thì thấy một khung cảnh rất hoà hợp, trong không khí se lạnh của tiết trời đêm mùa xuân, trong căn nhà nào đó vẫn ấm áp đến lạ thường. Giờ mới biết được dù thời tiết có lạnh tới đâu nhưng những hành động nhỏ cũng đủ làm ấm áp cả một con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro