JACKSON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jackson, chia tay đi." Bạn đứng trước giường bệnh của anh, lớn giọng đòi chia tay. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải nhập viện vì làm việc quá sức rồi. Mà bạn thì không đủ mạnh mẽ để nhìn cánh tay anh đầy những vết tiêm nữa rồi.

"Thôi mà, anh sẽ không như thế nữa. Xin em đấy, đừng nói chia tay với anh mà. Trái tim anh yếu đuối lắm." Jackson dùng bàn tay không cắm kim truyền nắm lấy tay bạn. Mặc dù đang bệnh nhưng tính cách hài hước của anh không hề giảm đi. Nhưng lần này bạn thực sự đã quyết tâm rồi.

Bạn gỡ tay mình ra khỏi bàn tay kia, đứng lùi lại phía sau, lạnh lùng nhìn anh.

"Jackson, em không nói đùa. Chúng ta... vẫn là nên chia tay thì hơn."

"Em... Giữa chúng ta không hề có bất đồng. Anh không nghĩ là em đang nghiêm túc." Anh chăm chú nhìn bạn như muốn tìm ra sự khác lạ của bạn vào lúc này.

"Giữa chúng ta có bất đồng. Anh không hề để tâm lời em nói. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Lần này chỉ là ngoại lệ. Em nên suy nghĩ lại đề nghị lúc nãy. Anh không chấp nhận để em rời đi." Thấy sự nghiêm túc từ bạn, anh vẫn không mong lời nói đó là thật. Anh không thể bỏ bạn vì anh đã yêu bạn quá nhiều rồi.

"Em nói lại lần nữa, cũng là lần cuối... Chúng ta chia tay đi." Không để anh nói thêm gì, bạn xoay người rời đi. Đặt tay lên nắm đấm cửa, bạn dừng lại một chút. "Đừng làm điều gì dại dột với bản thân, chẳng giúp anh cứu vớt chuyện này. Nhớ kĩ lời em nói, ít nhất có thể giúp chúng ta trở thành bạn sau này."

Jackson không thể làm gì hơn, chỉ biết im lặng nhìn cánh cửa kia đóng lại. Giữa hai người cũng từng có cãi vã nhưng chưa đến mức chia tay như ngày hôm nay. Cả tuần vừa rồi công ty tăng ca để hoàn thành dự án. Mà anh thì là người tham công tiếc việc, không lúc nào được nghỉ ngơi, đến gặp bạn lại càng khó. Mà hôm qua là ngày cuối cùng để hoàn thành dự án có thể giúp anh lên chức trưởng phòng. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của hai người.

Nhưng vừa hoàn thành xong công việc thì anh cũng phải nhập viện gấp vì bị sốt cao.

...

Cũng đã nửa năm kể từ sau ngày hai người chia tay, bạn không gặp lại Jackson. Bạn cũng đã thử quen vài người nhưng rồi lại thất bại vì bạn vẫn còn nhớ anh. Nửa năm qua, anh chưa từng gọi điện hay đến tìm bạn. Cõ lẽ anh đã không còn cần bạn nữa rồi.

Bạn ngồi trên xe buýt nhìn những vệt mưa đọng lại trên cửa kính. Trời lại mưa rồi, mà bạn thì không mang ô. Trạm dừng tới bạn phải xuống rồi, nhưng mưa không ngớt mà còn nặng hạt hơn.

Bạn xuống xe, nhưng chưa kịp hứng một giọt mưa nào, chiếc ô của anh chàng đằng trước đã vội che trên đầu bạn, bàn tay cũng bị anh nắm chặt, kéo bạn vào lòng. Bạn còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói đó khiến mọi kí ức trong bạn ùa về.

"Em lại quên mang ô rồi."

Bạn ngẩng đầu nhìn anh chàng trước mặt như muốn khẳng định suy nghĩ trong lòng. Là anh, Jackson.

"Anh làm gì ở đây? Em nhớ là nhà anh không đi đường này." Bạn đứng trong trạm chờ xe buýt, ánh mắt không còn nhìn anh mà nhìn dòng người tấp nập qua lại.

"Nhà vợ anh đi hướng này." Anh mỉm cười nhìn bạn, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nhưng bạn không chú ý vào ánh mắt đấy, điều bạn để tâm là câu nói của anh. Thì ra nửa năm không gặp mà anh đã có vợ rồi, trong khi bạn vẫn còn yêu anh rất nhiều. Lòng bạn chợt buồn đi.

"Thì ra anh kết hôn rồi."

"Anh còn đang chờ cô ấy đồng ý."

"À... Cô ấy... chắc sẽ đồng ý sớm thôi. Anh tốt như vậy mà." Bạn nở nụ cười gượng gạo, chúc mừng anh nhưng cũng là tự an ủi bản thân.

"Nếu biết trước là sẽ đồng ý, vậy sao em còn không chịu nhận lời, bà xã tương lai của anh."

Bạn tròn mắt nhìn anh, cố nhét những câu chữ kia vào đầu. Hình như có cái gì sai sai. Người mà anh đang nói tới không phải là bạn đó chứ.

"Nhìn anh như vậy làm gì? Chúng ta về thôi." Jackson vòng tay ôm lấy vai bạn, kéo bạn lại gần mình.

"Người anh vừa nói tới là em sao?"

"Còn ai khác khiến trái tim anh loạn nhịp ngoài em." Jackson véo má bạn, ánh mắt vẫn ngập tràn yêu thương.

"Nửa năm qua, ngày nào anh cũng tập thể dục đều đặn, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ, không đi sớm về khuya, không ngắm ai ngoài em. Anh còn được thăng chức. Giờ em nhìn xem, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không dễ bệnh nữa đâu." Jackson dừng lại, nói một tràng dài báo cáo hoạt động nửa năm qua.

"Vậy giờ đồng ý làm vợ anh nha?" Anh nắm lấy tay bạn, xoa xoa những ngón tay như đang truyền hơi ấm cho bạn.
Bạn gật đầu đồng ý, chỉ đợi như thế, anh liền cúi xuống chạm môi với bạn và tiến sâu hơn, cánh tay cầm ô cũng đã sụp xuống che đi hình ảnh lãng mạn này.

Hai người trao nhau một nụ hôn dưới mưa sau bao ngày không gặp, cùng với đó là lời hứa bên nhau tới già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro