JAEBUM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Beom, con lại đây cho ba!” Jaebum đứng giữa phòng khách nhìn tên tiểu quỷ đang chạy quanh nhà, tay anh vẫn đang bế cô con gái cưng.

“Im Jaebum, anh lại quát con đó hả?” Bạn ở trong phòng bếp lớn tiếng quát.

“Vợ ơi, anh nào dám. Beom, con lại chơi với em để ba phụ mẹ nấu cơm."
Beom chạy quanh chỗ bạn, nhất quyết không chịu lại gần anh.

“Mẹ ơi, mẹ chơi với con nha. AnnaB không biết chơi ô tô.” Beom bám lấy áo bạn, làm bộ dễ thương.

Bạn đặt chiếc đũa xuống, ôm ngang người cậu con trai cưng mà nhấc bổng lên, đặt thằng bé ngồi ngay ngắn trên ghế. Rồi bạn đi tới cạnh ông chồng của mình, bế bổng AnnaB lên, rồi cúi xuống nhặt chiếc ô tô đồ chơi, quay lại phòng bếp, đặt con bế ngồi đối diện Beom.

“Phần còn lại để anh nấu, em chơi với con đi.” Anh tháo chiếc tạp dề trên người bạn rồi đeo lên người. Trông anh cũng giống 1 ông chồng đảm đang đấy chứ!

“Đương nhiên anh phải làm phần còn lại rồi. Em còn chưa xử lí chuyện anh lớn tiếng với Beom đâu.” Bạn lườm yêu anh, tiện tay chỉnh lại tạp dề trên người anh.

“Anh biết lỗi rồi mà vợ yêu!” Jaebum hôn nhẹ lên môi bạn.

Trong khi bạn thì đỏ mặt vì hành động của anh thì hai tiểu quỷ hò reo không ngừng như vừa được kẹo.

“Beom cũng muốn thơm mẹ... Moa moa...” Beom đứng hẳn lên ghế, cái miệng chu ra, hai má phồng lên khiến bạn chỉ muốn véo lên đó. Bạn đi tới gần Beom muốn thỏa mãn yêu cầu của cậu nhóc nhưng vừa nhấc chân lên đã bị một thân hình cao lớn chặn lại.

“Mẹ là của ba rồi. Con muốn thì thơm em kìa.” Anh ấn người Beom ngồi xuống ghế, nghiêm mặt dạy dỗ cậu nhóc.

“Sao ba khó tính thế? Mẹ cũng muốn con thơm mà, phải không mẹ?” Beom nhất quyết muốn cãi lý với anh. Trong khi đó bạn và AnnaB đứng ngoài nhìn ông bố trẻ con và cậu con tỏ vẻ người lớn kia đấu khẩu. Có vẻ AnnaB rất thích nhìn hai người kia cãi nhau, vì lần nào con bé cũng toe toét cười, hai tay không ngừng vỗ vào nhau.

Bạn nhìn nồi canh đang sôi kìa mới sực nhớ ra ông bố trẻ con nào đó đang phải đứng bếp giờ lại đi tranh cãi với con.

“ IM JAEBUM! Anh có định cho cả nhà ăn cơm không đấy? Suốt ngày chỉ biết cãi nhau với con.” Bạn hét lớn thu hút sự chú ý của 3 người kia, vẫn không quên giảm nhỏ lửa.

Jaebum thấy thế thì vội chạy vào kiểm tra nồi canh, thấy không có gì thì quay ra nhìn bạn với đôi mắt long lanh. “Vợ à, anh xin lỗi mà. Tại em cứ chiều hư con nên mới thành ra thế này, anh cũng đâu muốn cãi nhau với con.”

“Anh đang đổ lỗi cho em đấy à?”

“Không có, không có. Là anh không biết nhường nhịn con.” Nói là xin lỗi nhưng vẫn không quên lườm Beom.

“Ba lúc nào cũng thương AnnaB hơn, chỉ có mẹ là thương con nhất.” Beom dẻo miệng, thành công đổ mọi tội lỗi lên người anh.

AnnaB thấy anh hai nhắc đến mình liền vỗ tay vài cái mặc dù chẳng hiểu gì.

Bạn xếp bát đũa lên bàn, liếc nhìn ông chồng đang tức tới đỏ mặt mà không làm được gì lại phì cười. Anh chàng lạnh lùng với khuôn mặt nghiêm túc khiến ai lần đầu gặp cũng phải e dè vì sợ giờ lại bất lực nhìn cậu con trai bắt nạt mình mà chẳng thể làm gì được.

“Beom, lần sau con cũng không được cãi lại ba nha.” Bạn đành phải là người ở giữa giải hòa cho hai con người trẻ con này.

“Vậy... lần sau ba mà bắt nạt, con sẽ mách mẹ. Lúc đấy mẹ nhớ bảo vệ con nha!”

“Được rồi mẹ hứa.” Bạn xoa đầu Beom.

Jaebum thấy bạn thiên vị con hơn mình thì tỏ vẻ không vui.

“Đợi sau này AnnaB lớn thì anh sẽ hiểu cảm giác của em, anh xã à.”

Nhân lúc hai đứa nhóc không để ý, bạn hôn nhẹ lên má anh.

Jaebum thấy thế liền vui vẻ trở lại, suốt cả buổi tối, chốc chốc lại nhìn bạn mà cười.

Jaebum của bạn ngày càng khó hiểu rồi.

Tui nhớ bạn này quá rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro