MARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark, em thích anh. Sao anh không đáp lại tình cảm của em, sao em cố gắng như vậy mà không khiến anh rung động?" Bạn nằm gục trên bàn trà, nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa.

3 năm cố gắng theo đuổi, đổi lại không phải mà sự hạnh phúc mà là cái nhìn lạnh nhạt của anh. Là do bạn chưa đủ tốt hay vốn dĩ anh không thể thích bạn? Rốt cuộc là vì sao, vì sao bạn dành 3 năm nỗ lực nhưng chỉ đổi lại là sự thờ ơ của anh. Kết quả mà bạn muốn không phải như thế.

...

"Mark, anh đã từng thích em chưa? Hay đã từng một lần rung động vì em?"

"Nếu cô không có gì để làm, tôi sẽ giao thêm việc cho cô. Đừng ở đấy làm phiền tôi." Anh ngồi ở chiếc ghế trưởng phòng, không hề ngẩng đầu lên nhìn bạn giống như bạn chưa từng tồn tại trong mắt anh.

"Anh có thể trả lời em được không? Em hứa sau này sẽ không làm phiền anh nữa." Hai bàn tay bạn nắm chặt lấy nhau đến mức trắng bệch. Bạn muốn biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Bạn muốn biết mình còn đủ can đảm để ở lại nơi này hay không.

"Chưa từng." Hai chữ, chỉ hai chữ đó thôi cũng đã khiến tim bạn như vỡ ra. Vốn dĩ anh chưa từng thuộc về bạn, hiện tại hay tương lai cũng chưa từng thuộc về. Có lẽ bạn nên dừng lại, không thể cứ mãi gây thêm phiền phức cho anh được.

"Được rồi, cảm ơn anh." Bạn cúi đầu chào anh, vô tình để một giọt nước mắt rơi xuống mũi giày.

Ngay ngày hôm sau,bạn nộp đơn xin nghỉ việc. Mặc dù làm ở đây đã được 1 năm nhưng kế toán không phải theo chuyên ngành của bạn. Nếu anh đã không thể thích bạn thì có lẽ bạn cũng không nên ép buộc bản thân như vậy. Bạn còn ước mơ phải theo đuổi.

"Sao vậy? Không phải cô nói sẽ không làm phiền tôi nữa hay sao?" Anh chán ghét nhìn bạn rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

"Em... Em xin thôi việc." Bạn đặt tờ đơn lên bàn rồi vội xoay người rời đi.

"Xin lỗi, tôi không thể phê duyệt tờ đơn này của cô được." Tiếng bàn phím vẫn không hề ngừng lại, nhưng bạn vẫn phải dừng bước mà nhìn anh.

"Vậy... em đến nộp cho giám đốc." Bạn định lấy lại nhưng anh đã nhanh hơn một bước, cầm lấy tờ giấy rồi xé thành nhiều mảnh trước sự ngạc nhiên của bạn.

"Giám đốc cũng không thể giải quyết việc này."

"Vậy... em phải làm sao?" Bạn khó khăn thu hồi cánh tay đang giơ trong không trung, ánh mắt dừng lại trước tờ đơn đang nằm gọn trong thùng rác.

"Cho tôi một lí do. Cô cũng biết đây là công ty, không thể nói đi là đi, nói ở là ở được."

"Em cảm thấy không hợp với công việc này."

"Không hợp? Đang yên đang lành lại thấy không hợp?" Giọng anh nửa phần tức giận.

"Em... chuyên ngành của em không phải kế toán mà là ngoại ngữ."

Anh gập laptop lại, chống hai tay lên nhìn cô. "Vậy sao lại thi tuyển vào vị trí này? Tôi thấy cô cũng khá am hiểu về kế toán đấy chứ."

Bạn lắc đầu, nhìn anh một lúc rồi lại thở dài. "Vì muốn cùng anh làm chung một chỗ, nên em đành theo học ngành này."

"Chỉ trong hai năm?"

"Phải, chỉ trong hai năm." Bạn ngừng một lát rồi nói tiếp. "Nếu không còn việc gì nữa thì hôm nay em xin nghỉ. Mai em sẽ nộp lại tờ đơn khác cho anh."

"Cô có nộp thêm bao nhiêu tờ thì tôi cũng sẽ như vậy, xé từng đấy tờ."

Bạn khó hiểu nhìn anh. Chẳng phải anh không thích bạn hay sao, tại sao lại không thể để bạn đi. Bạn thật sự không muốn ở lại nơi này nữa.

"Anh... Vì sao?" Bạn khó khăn mở miệng.

Anh đứng dậy bước tới gần bạn. "Em... không thể rời khỏi tôi." Anh cố gằn từng tiếng.

"Mark, anh quá đáng vừa thôi. Anh không hề thích em thì tại sao phải như vậy, tại sao phải giữ em ở lại." Bạn gần như hét lên. Tại sao chứ? Tại sao anh lại muốn giữ bạn lại trong khi chẳng hề có tình cảm? Rốt cuộc là vì sao?

Mark nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước vì tức giận "Đúng. Tôi không hề thích em, cũng chưa từng rung động với em. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã yêu em rồi. Nhưng em đã bao giờ hỏi tôi có yêu em không. Em vốn dĩ chưa từng hỏi." Anh từng bước tiến tới, bạn từng bước lùi lại, cho đến khi chạm vào cạnh bàn ở phía sau.

"Anh...yêu em?" Bạn lặp lại ý chính trong câu nói của anh, khuôn mặt nghệch ra.

"Em không nghe nhầm đâu." Mark xoay người trở về bàn nhưng khi vừa quay đi thì một cánh tay vòng tới ôm lấy anh, kèm theo đó là một khuôn mặt úp vào tấm lưng anh.

"Anh, sao anh không nói cho em biết, để em đau khổ suốt bao năm qua. Anh có biết em buồn nhiều lắm không. Em đã định từ bỏ rồi đấy." Bạn siết chặt cái ôm, đây là lần đầu tiên bạn gần anh như vậy.

"Nếu nói ra cũng chỉ khiến cả hai thêm rắc rối. Tôi... Anh chỉ có thể làm như vậy mới khiến em bên cạnh anh, mới có thể mỗi ngày nhìn thấy em... vì vốn dĩ anh chẳng có gì cả, chỉ là trưởng phòng của một công ty tầm trung, sao có thể đủ khả năng lo cho em sau này." Anh giơ cánh tay lên muốn chạm vào bàn tay đang đặt trên eo mình nhưng lại thôi. Cứ lặp lại nhiều lần như vậy, cuối cùng anh cũng có đủ can đảm để nắm lấy bàn tay ấy.

"Em đâu quan tâm điều đấy, chỉ cần anh yêu em đã là quá đủ rồi. Nhưng cái gì mà "lo cho em sau này"?"

Anh xoay người lại, đối mặt với bạn. "Ngay từ lúc biết mình yêu em, bản thân anh đã khẳng định em sau này sẽ là vợ của anh, là mẹ của con anh." Kết thúc câu nói, anh ôm bạn vào lòng, để bạn áp mặt vào ngực mình, để bạn nghe rõ trái tim anh đang loạn nhịp vì bạn.

Sau một hồi im lặng, anh liền thấy lồng ngực mình lành lạnh, ướt ướt. Không phải chứ...

Nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt, anh liền cảm thấy tim mình nhói lên. "Đừng khóc, anh đau lòng." Đôi môi anh chạm nhẹ vào mắt bạn, rồi theo dòng chảy của nước mắt mà đi xuống môi bạn, một nụ hôn nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương.

"Làm vợ anh nha." Không kiểu cách cầu kì, không nhẫn kim cương, không nhà hàng sang trọng, chỉ cần một câu 4 chữ ấy thôi là bạn đã mãn nguyện lắm rồi. Bạn nhìn khuôn mặt lo lắng của anh mà mỉm cười gật đầu.

Rồi chợt nhớ tới điều gì đó, bạn liền thoát khỏi vòng ôm của anh, "Mark, nhưng mà em vẫn phải nghỉ việc. Em sắp phát ốm vì đống chữ số tính toán này rồi."

"Em phải nghỉ thật sao?"Khuôn mặt Mark hiện rõ vẻ không vui.

"Đúng, bắt buộc phải nghỉ." Bạn quàng tay qua cổ anh, ở bên tai anh mà nói. "Em giờ còn phải đi làm vợ của ai đó rồi, không thể cùng anh ngày ngày đối mặt, nhưng chắc chắn sẽ cùng anh đêm đêm ngắm trăng sao."

Chỉ thấy một Mark Tuan cười không thấy mặt trời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro