Siêu Đoản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Gia Nhỉ à... Em cảm thấy mệt lắm, anh về nhà đi- Di Ân gọi điện cho Gia Nhỉ nói về tình trạng của mình hiện tại, cậu thật sự nhớ anh... Nhớ anh nhiều lắm, tưởng rằng anh sẽ đáp lại câu sến chảy nước, nhưng thật không ngờ anh đáp rằng:


_Sao? Anh về rồi đây, em ra đón anh... Tút...Tút... Tút...


Thật không phí thời gian yêu anh gần bốn năm, Gia Nhỉ đáp khiến tim Di Ân rụng rời nên vội vàng cúp máy chạy nhanh ra ngoài cửa, lòng thầm khen ông xã của mình thật tuyệt vời. Nhưng... Sự thật phũ phàng khi Di Ân nhận được điện thoại của anh:


_Sao em cúp máy ngang thế? Không lẽ bệnh nặng đến thế?


_Em...


_Không lẽ... Em chạy ra thật? Anh chỉ đùa thôi mà... Em đừng... Tút... Tút... Tút...- Không để tên ôn thần kia nói hết câu, Đoàn Di Ân cậu cúp máy cái rụp rồi ném chiếc điện thoại đáng giá một tháng tiền nhà do chính Gia Nhỉ tặng cậu nhân ngày sinh nhật tặng vào góc tường... Vỡ tan tành...


"Vương Gia Nhỉ... Tôi hận anh... Cấm chạm vào tôi một tháng đấy"


End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro