[2Jae] KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU

Tác giả: 二维萝卜

Nguồn: http://vero-357.lofter.com/post/1e3b9ceb_110d9f40

CP: #2Jae

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, trâu già gặm cỏ non, sủng, ngược, HE

--------------------------------------------------------------------------------------

Part 1 Youngjae 0 tuổi Jaebum 10 tuổi

Jaebum là con một, rất cô đơn tịch mịch, từ nhỏ tính tình lại không yên phận, gấp gáp muốn ba mẹ sinh cho một đứa em trai, kết quả đến khi anh mười tuổi, vẫn chơi một mình.

Nhưng dì Choi nhà hàng xóm lại sinh một bé con, dì Choi xoa đầu Jaebum, cười nói: "Jaebum làm anh trai rồi, sau này có em trai cùng chơi với con, có vui không?"

Jaebum gật đầu nói vui, cẩn thận nhích lại gần nhìn bé con, anh suy nghĩ, bé con cả thế giới khi mới sinh đều đáng yêu như vậy, hay chỉ có Youngjae đáng yêu như vậy? Anh suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy cả thế giới vẫn chỉ có Youngjae đáng yêu nhất.

Jaebum cảm thấy bé con Youngjae rất đáng yêu, đáng yêu đến mức đến anh tự xưng là nam tử hán, cũng muốn thân thiết nhéo một cái, cắn một cái, nhìn Youngjae ôm bình bú sữa mẹ, Jaebum không kiềm được đưa tay xoa nắn mặt bé, kết quả, đứa nhỏ dùng lực không tốt, không cẩn thận chọc Youngjae khóc lớn.

Jaebum bị dọa đến bối rối, lần đầu tiên có em trai, còn làm em trai khóc, Jaebum rất áy náy, Jaebum rất cảnh giác, từ đấy Jaebum chỉ có thể đứng nhìn từ xa, dù dì Choi khuyên thế nào, cũng không chịu nhích lại gần ôm hôn bé, chỉ dám đứng một bên nhìn Youngjae ở trong nôi, nhìn bé lớn lên từng chút.

           

            

                

Part 2 Youngjae 3 tuổi Jaebum 13 tuổi

Youngjae đến nhà trẻ, Jaebum bước vào trung học cơ sở.

Cuộc sống trung học cơ sở không quá nhiều việc, tối về nhà làm bài tập còn có thể chơi một chút, Jaebum luôn tự hạn chế, ba mẹ cũng lười quản anh.

Một nhà lười quản, một nhà muốn quản lại không có thời gian, công việc của ba mẹ Choi bận rộn, công việc đến tối mới về nhà, đi nơi khác công tác là chuyện thường xuyên xảy ra, Youngjae mới là trẻ con, tất nhiên không cách nào ở nhà một mình, vì vậy đều là nhà họ Im chăm sóc giúp.

Hai đứa trẻ có thể làm bạn với nhau vậy thì tình cảnh rất vui vẻ, nhưng Jaebum còn đắm chìm trong tình cảnh lần trước không cẩn thận làm cho Youngjae khóc lớn, trong lòng vẫn sợ hãi, không dám thân thiết với đứa em duy nhất này, Youngjae thì sao, có anh trai chơi cùng, vậy phải chơi với nhau chứ! Mấy lần chủ động ngồi cạnh Jaebum, đổ thừa đồ chơi muốn anh chơi cùng, Jaebum lại cứng nhắc không biết dùng biểu cảm thế nào để đối mặt với bé con, Youngjae làm nũng nửa ngày, ngẩng đầu thấy biểu cảm "người cha nghiêm khắc" của Jaebum thì tủi thân bĩu môi bắt đầu khóc lớn.

Youngjae còn nhỏ, giọng trong veo, mẹ Im chạy đến dỗ bé, lại cảm thấy con trai nhà mình bắt nạt người ta, mỗi lần đều dạy dỗ Jaebum, Jaebum mất đi tính nóng nảy, mỗi ngày hết giờ học về nhà làm xong bài tập lập tức cùng Youngjae vui đùa, từ xe chở hàng đến khủng long, đều hiểu rõ.

            

             

                   

Part 3 Youngjae 7 tuổi Jaebum 17 tuổi

Youngjae lên tiểu học, Jaebum sắp thi đại học.

Jaebum dần dần bận rộn, đi học về còn phải làm bài tập, cũng không thể chơi cùng Youngjae, anh vẫn còn bơi trong đống đề.

Jaebum bận rộn, Youngjae không vội nha! Youngjae có thể chủ động đi tìm Jaebum chơi mà!

Nhưng Youngjae vô số lần thấy Jaebum nghiêm túc làm đề, viết miệt mài, đứng lên xoay hai vòng lại tiếp tục làm đề, cậu biết Jaebum muốn thi vào trường đại học tốt, nên cậu im lặng vùi trong một góc căn phòng, chơi một mình, có lúc đọc truyện tranh, có lúc nghe nhạc ngủ gật, có lúc nên làm gì cũng không làm, nhìn chằm chằm Jaebum đốt đèn đánh đêm đến ngẩn người.

Jaebum luôn cảm thấy không được tự nhiên, anh luôn muốn quay đầu xem đứa nhỏ đang làm gì, chơi một mình có được hay không, ngủ gật có đắp chăn hay không, anh cảm thấy Youngjae ở trong phòng anh sẽ luôn phân tâm, muốn bảo Youngjae về nhà đợi, hoặc ra phòng khách chơi.

Kết quả chưa nói hết câu, cái miệng nhỏ nhắn của Youngjae đã bĩu ra, rũ mắt xuống, nhìn như muốn khóc, Jaebum kinh sợ, từ trước bàn học đứng dậy chạy đến trước mặt cậu, che mắt cậu lại: "Đừng khóc đừng khóc đừng khóc! Em lợi hại! Anh sai rồi! Em ở đây chơi! Ở bên cạnh anh mà chơi!"

             

                  

                   

Part 4 Youngjae 16 tuổi Jaebum 26 tuổi

Youngjae lên trung học phổ thông, Jaebum tốt nghiệp ở lại quê nhà, tự xây dựng sự nghiệp

Từ khi vào cấp ba, thành tích của Youngjae cũng không tốt, một lòng muốn thi nghệ thuật, không biết sao từ trước đến giờ nhà họ Choi đều nghiêm chỉnh tốt nghiệp lớp văn hóa, cảm thấy học nghệ thuật không thực tế còn tốn tiền, căn bản cũng không có dấu hiệu đồng ý.

Từ nhỏ đến lớn tính cách tốt nhất của Youngjae là cố chấp, ba mẹ không đồng ý, vậy thì lén đi học, kết quả mỗi lần chạy đến cổng trường đều bị Jaebum bắt được.

"Xây dựng sự nghiệp không phải rất bận sao? Sao anh già có thể tới trường bắt em trốn học vậy." Youngjae dậm chân bất đắc dĩ nói (Nội tâm Bi béo: em lớn rồi, em chê tui già rồi, la lá la~)

"Muốn học thì học thật tốt, chú dì không ủng hộ em, anh bỏ tiền cho em đi học thanh nhạc." Jaebum xoa đầu Youngjae nói. (Ờ, có "anh trai" giàu làm gì, em muốn gì ba mẹ không cho thì anh cho, kiếm tiền ném cho em hết =))))

"Có thật không!" Mắt Youngjae sáng lên, kích động nói.

Ánh sáng trong mắt, gọi là ước mơ.

                  

                      

                          

Part 5 Youngjae 17 tuổi Jaebum 27 tuổi.

Youngjae thi rớt, thuộc vào loại rất tệ.

Ngay sau đó đau khổ nhất là họp phụ huynh, Youngjae viết một chữ sợ lớn, không dám để ba mẹ biết, chạy đến công ty Jaebum.

"Anh giúp em đi họp phụ huynh đi ~" Youngjae đứng ở phía sau ghế Jaebum, ân cần giúp anh bóp vai.

"Anh nói với giáo viên của em thế nào? Anh là ba em?" Jaebum nhướn mày, đứa nhỏ này trộm đi học thanh nhạc, lớp văn hóa lại rơi xuống nghìn trượng.

"Cậu cũng được!" Youngjae nói xong, bị Jaebum trừng mắt một cái.

Jaebum cảm thấy loại chuyện này không thể nuông chiều đứa nhỏ cùng giấu giếm ba mẹ, vừa chuẩn bị mở miệng từ chối, Youngjae bĩu môi, mắt chớp chớp, chương trình quen thuộc động tác quen thuộc, lại muốn khóc.

"Được được được được được, anh đi! Từ nhỏ đến lớn em dùng chiêu này mười mấy năm rồi!" Jaebum bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhìn Youngjae cười hì hì, thở dài xoa nắn mặt cậu. (ủa biết chiêu của người ta rồi vẫn đồng ý, anh là không qua được ải mỹ nhơn nha~)

                  

                 

                      

Part 6 Youngjae 20 tuổi Jaebum 30 tuổi

Youngjae thi lên đại học, học biểu diễn âm nhạc. Sự nghiệp của Jaebum dần ổn định, coi như có chút đóng góp.

Từ khi đi học đại học mỗi ngày Youngjae đều chạy đến nhà Jaebum, sau đó dọn hẳn đồ sang nhà Jaebum, nói khoảng cách gần, vậy cũng thuận lợi, tóm lại là ỳ một chỗ không đi. Jaebum cũng không để ý, dù sao từ nhỏ đến lớn anh đối với Youngjae đều là cưng chiều thỏa hiệp.

Cho đến khi.

Cho đến khi Youngjae tỏ tình với anh.

Trong hai mươi năm, lần đầu tiên Jaebum từ chối Youngjae.

Youngjae nói, bọn họ làm bạn hai mươi năm, từ khi cậu ra đời cho đến giờ, cậu vẫn nhìn Jaebum.

Jaebum chỉ thở dài, hồi lâu mới nói: "Em mới hai mươi tuổi, anh đã ba mươi rồi."

Youngjae lắc đầu nói, tuổi tác không ngăn được tình yêu.

Jaebum nhếch môi, nụ cười không giống anh ngày thường, vừa nói: "Không phải tuổi tác, tương lai không xác định được mới phải, cuộc đời anh đã cố định trên quỹ đạo rồi, tương lai của em mới bắt đầu, tất cả đều là ẩn số."

Youngjae há hốc miệng, muốn giải bày muốn phản bác, nhưng á khẩu không đáp được, sự thật là, ngay khi cậu 22 tuổi sau khi tốt nghiệp phương hướng cậu cũng không thấy rõ, chứ đừng nói là sóng vai với Jaebum.

Nhưng yêu thích, sao có thể dễ dàng kiềm chế, rút lại.

Môi Youngjae bĩu ra, nước mắt lưng tròng, nhìn như sắp khóc.

Hai mươi năm, Jaebum thấy Youngjae bĩu môi lập tức thỏa hiệp, thật ra môi bĩu sau đó nước mắt chảy cũng nhiều, nhưng được đối phương cưng chiều, biết đối phương dung túng cho mình.

Nhưng lần này, Youngjae khóc thút thít, Jaebum cũng không thỏa hiệp, chỉ lẳng lặng nhìn Youngjae khóc, hồi lâu, nói một câu: "Em về học cho giỏi đi, chuyện này coi như chưa xảy ra, em cứ tiếp tục ở nhà anh, nếu em còn giữ vững chuyện này, căn hộ đó em cứ ở, anh dọn đi."

Youngjae gật đầu, lau nước mắt, nhìn Jaebum kiên cường làm mặt lạnh, cười nhàn nhạt, nói: "Dựa vào nước mắt để anh dỗ em hai mươi năm."

Xoay người bỏ đi.

Đến khi Jaebum tan làm về nhà, Youngjae đã rời đi, mang theo tất cả mọi thứ, sạch sẻ tựa như cậu chưa từng tới, một món đồ liên quan đến cậu cũng không để lại.

                      

                         

                               

Part 7 Youngjae 22 tuổi Jaebum 32 tuổi

Youngjae tốt nghiệp đại học, hai năm nay, Youngjae cũng không đến tìm Jaebum.

Hôm nay Jaebum lén đến buổi lễ tốt nghiệp của Youngjae.

Cùng ngày trường tổ chức dạ tiệc tốt nghiệp, Jaebum ngồi trên khán đài, nhìn Youngjae trên sân khấu dạ tiệc, vừa đàn piano vừa hát, giống như Youngjae 16 tuổi hăng hái hướng đến.

Jaebum lòng đầy vui vẻ lẫn đau khổ, đứa trẻ vui vẻ an tâm làm bạn với mình hai mươi năm rốt cuộc đã lớn, tiến đến tương lai không lường trước được với dáng vẻ tốt đẹp, đáng buồn mình đã 32 tuổi, tình yêu đã bắt đầu, nhưng đã chết từ lâu.

https://youtu.be/R4vJk_6bOwU

                         

                            

                                       

Part 8 Youngjae 24 tuổi Jaebum 34 tuổi

Sau khi tốt nghiệp Youngjae ký hợp đồng với một công ty giải trí, hai năm cũng từ từ nổi tiếng. Sự nghiệp của Jaebum thành công, tướng mạo phi phàm, nhưng không có người yêu.

Hai người cùng xuất hiện, chỉ có dịp tết hàng năm, cũng chỉ hời hợt khách sáo, ba mẹ hai nhà thấy vậy không khỏi thở dài nói hai người rõ ràng thân thiết, sao đột nhiên lạnh nhạt như vậy.

Chương trình bát quái giải trí trên tivi đúng lúc phát scandal của Youngjae với nữ minh tinh nào đó, mẹ Im xem rồi cằn nhằn Jaebum, nói nhìn Youngjae trẻ như vậy đã yêu rồi, con ba mươi mấy vẫn còn chưa kết hôn.

Youngjae nhìn anh một cái, muốn hỏi anh, sao anh không yêu? Lời đến miệng, lại chỉ nói một câu: "Em và cô ấy là giả."

Jaebum nghe xong, cũng quay đầu nhìn cậu, muốn hỏi cậu một câu, em yêu rồi sao?

                            

                            

                                         

Part 9 Youngjae 25 tuổi Jaebum 35 tuổi

Một ngày rưỡi, tài khoản xã hội của Youngjae đột nhiên đăng một câu.

Giây thứ hai đã bị chặn, bị truyền thông lấy ra mổ xẻ, công ty chỉ nói bị hack.

Chỉ có Jaebum nhìn đã hiểu Youngjae kiềm chế đau khổ thế nào.

Anh sinh em chưa sinh, em sinh anh đã già.

Anh hận em sinh trễ, em hận anh sinh sớm.(*)

(*) Thơ cổ Trung Quốc, khuyết danh, nguyên tác là: Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão / Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo

                     

                            

                              

Part 10 Youngjae 26 tuổi Jaebum 36 tuổi

Youngjae đánh liều mấy năm, mấy năm chìm nổi, rốt cuộc nhận được giải thưởng ca sĩ của năm.

Cậu cầm cúp, tâm trạng khó ổn định, hít sâu đè sự nghẹn ngào xuống, hướng về phía ống kính nói: "Mười năm trước, tôi mười sáu tuổi, tôi muốn ca hát, không ai để ý không ai ủng hộ, chỉ có một người nói với tôi, anh bỏ tiền cho em đi học lớp thanh nhạc. Khi đó anh ấy trong thời kỳ xây dựng sự nghiệp, cuộc sống cũng khó khăn, nhưng tìm cho tôi giáo viên thanh nhạc tốt nhất, mua cho tôi đàn piano, ủng hộ tôi ca hát."

Youngjae cảm giác được nước mắt rơi, lại cười, tiếp tục nói: "Anh ấy luôn trưởng thành hơn tôi, tôi cũng không học được sự trưởng thành của anh ấy, chắc anh ấy đang xem trực tiếp buổi trao giải này, tôi muốn nói, cảm ơn anh, vì anh em mới có thể kiên trì với ước mơ, vì anh em mới càng cố gắng, rất cảm ơn anh..."

Youngjae cúi người một cái, chuẩn bị xuống sân khấu, lại dừng lại, hướng về phía mic, ý vị sâu xa nói một câu: "Còn nữa, lời của sáu năm trước, đến bây giờ vẫn giữ nguyên."

                        

Jaebum ở nhà coi truyền hình trực tiếp kinh ngạc.

Sáu năm trước

Lời tỏ tình

Của Youngjae.

Jaebum mất lý trí, điên cuồng gọi điện thoại cho Youngjae. Youngjae nhìn điện thoại không ngừng lóe cuộc gọi của Jaebum, nói với quản lý một tiếng cậu đi trước, đi ra ngoài nhận cuộc gọi của Jaebum, hai người lại đồng thời trầm mặc.

Tiếng náo nhiệt ở buổi lễ trao giải, Jaebum khẽ thở dài, tiếng lại lớn giống như tim Jaebum rung động, Youngjae không biết Jaebum muốn nói gì, bất an, sợ hãi.

"Bây giờ em đến nhà anh tìm anh, anh, anh dọn nhà chưa?" Youngjae hỏi.

"Chưa."

Youngjae lái xe đến nhà anh trong lòng lại rất phức tạp, căn nhà đó ban đầu là vì cân nhắc vị trí trường đại học của Youngjae mà mua, thật ra cách công ty Jaebum cũng không gần, huống hồ bây giờ sự nghiệp của Jaebum càng ngày càng lớn, đã có thể đổi nhà từ lâu.

                           

Youngjae đến nhà anh, gõ cửa, hai người đứng trong phòng khách không biết nên nói gì.

Youngjae từ buổi lẽ trao giải chạy thẳng tới, toàn thân lộ ra dáng vẻ trẻ trung cùng gọn gàng xinh đẹp của tuổi 26, Jaebum đột nhiên thấy sợ hãi.

Youngjae, 26 tuổi, tuổi tác thật tốt, ca sĩ của năm, tiền đồ như gấm.

Nhưng anh đã 36 tuổi.

Nhưng, Youngjae đã không phải là Youngjae ngốc nghếch 20 tuổi kia nữa, anh có thể thấy đối phương không còn ngây thơ cùng tiền đồ mong manh như lời anh nói, cảm nhận được sự hèn nhát của đối phương, loại hèn nhát sợ liên lụy đến cậu.

Youngjae tiến đến ôm lấy anh, nói: "Năm đó anh từ chối em vì tuổi tác, nhưng em vẫn không trưởng thành được như anh, cả đời mãi như vậy, anh vĩnh viễn lớn hơn em mười tuổi, điều này không có cách thay đổi, còn nữa, em yêu anh, đây cũng là điều không cách nào thay đổi."

Jaebum thở dài, không biết mở miệng thế nào.

Youngjae bĩu môi, như dáng điệu trước kia, miệng bĩu ra là nước mắt muốn rơi.

Sáu năm trước, Jaebum không để ý đến nước mắt của Youngjae, từ chối cậu.

Sáu năm sau, Jaebum lại không kiềm lòng được, chủ động đến gần hôn Youngjae.

Nói một câu: "Trễ sáu năm, anh cũng rất yêu em."

-END-  

                                       

                                         

                            

Phiên ngoại 1

Youngjae thâm tình tỏ tình với Jaebum.

Jaebum thở dài: Anh lớn hơn em mười tuổi, em còn trẻ, anh đã sắp bốn mươi rồi.

Youngjae: Anh cũng biết anh lớn hơn em mười tuổi! Vậy còn không nắm chặt! Tranh đoạt từng giây với thời gian nói yêu em đi!

                     

                       

Phiên ngoại 2

Sau chuyện ấy, thỏa mãn.

Youngjae vùi trong lòng Jaebum, cảm động, nếu ban đầu anh không như vậy, đồng ý với em sớm hơn mấy năm, không phải già đến vậy.

Jaebum: Em dựa vào vận động vừa rồi, cảm thấy anh già rồi?

                          

                           

Phiên ngoại 3

Youngjae nói trường cấp ba cũ kỷ niệm ngày thành lập, mời cậu về, cậu muốn kéo Jaebum cùng về thăm.

"Em đi gặp giáo viên nhà em, anh nói gì với giáo viên? Anh là ba em?" Jaebum đột nhiên nghĩ tới hai người năm ấy.

"Cậu cũng được." Youngjae cười hì hì nhìn Jaebum, vui vẻ nói.

Đổi lấy một nụ hôn.

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro