[JackBam] ĐẨY NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐẨY NHAU

Tác giả: 张小妖

CP: #JackBam

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, ngược, đơn phương, BE, SE

---------------------------------------------------

Mỗi một cá thể độc lập trên thế giới đều có sự cô độc sâu sắc nhất. Như bạn, như tôi. Bam Bam đứng ở cảng Victoria mơ hồ nhìn bốn phía, cảnh đêm phồn hoa, đám người tụ năm tụ ba đi qua cậu mang đủ loại tâm trạng, vui sướng, đau khổ, chán nản, hưng phấn, tức giận. Chỉ có cậu, mặt không cảm xúc, không có chút gợn sóng nào. Lại đốt một cây pháo tia, tia lửa bắn lên tay đau đến mức muốn buông tay, tia lửa rơi trên đất cháy mấy cái rồi mới tắt nhưng cậu vẫn không buông tha đốt từng cây một, quá trình lặp lại đốt đau tay rồi tắt. Đã là cây thứ ba mươi, anh vẫn không tới, Bam Bam biết chắc anh sẽ không trở lại, tựa như pháo hoa tia trên đất, chỉ có thể đốt một lần sẽ không có lần sau.

Nhẹ nhàng thì thầm tên người kia, gần đây Bam Bam sinh bệnh trí nhớ càng ngày càng không ổn, tóc rụng khiến cậu không thể không đội mũ ngay cả khi thời tiết không lạnh, gò má cũng gầy hơn, nhìn có chút kỳ quái nhưng may không ai chú ý. Thư cậu gửi đi như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Nên cậu muốn nhân lúc trước khi chết tới thăm nơi người kia đã từng lớn lên. Thật đẹp, giống như ánh mắt anh vậy.

Nói thêm Bam Bam gặp anh vào mùa đông, cậu còn nhớ mùa đông năm ấy rất lạnh, tuyết rơi rất lâu cũng không tan, tứ chi lạnh ngắt chui trong đống lông dày mới được chút hơi ấm, toàn thân lạnh phát run, lạnh đến mức người ta chỉ muốn ở trong phòng đầy ấm áp không muốn ra ngoài. Thật sự là mùa đông lạnh thấu xương mà, bị Yugyeom kiên quyết kéo ra cửa Bam Bam chỉ nhớ tiếng gió cùng người thiếu niên kia, nụ cười tựa như vì tuyết rơi mà hưng phấn hẳn lên, con ngươi màu nâu sậm sáng rực mang theo sức sống, quá xinh đẹp.

Đó là năm thứ hai Bam Bam đến Hàn Quốc, Bam Bam ghét mùa đông, vì mùa đông ở Thái không có tuyết, thời tiết ấm áp lại vừa phải dường như ai cũng sẽ trở nên khá nhiệt tình, không có cạnh tranh, không có bất an. Người ở đây đều có chút lạnh lùng, cần dùng rất nhiều sức mới có thể đập vỡ bức tường phòng vệ của người khác, mỗi người dùng bề ngoại lạnh băng che chắn hết công kích bên ngoài, giống như từng con nhím xù lông lên. Nên khi Bam Bam thấy người vì tuyết rơi mà chóp mũi đỏ bừng còn cười chỉ cảm thấy mình đụng phải kẻ ngốc, kẻ ngốc có tóc ngắn màu đen, đôi mắt to là thứ đặc điểm rõ nhất trên mặt, đại khái từ trong miệng người khác thỉnh thoảng nhắc đến là thực tập sinh từ Trung Quốc đến ngay cả tiếng Hàn cũng không nói được nhiều. Đi ngang qua nhẹ xì một tiếng không biết là khinh thường hay cười nhạo, dù sao cũng không mang nghĩa tốt.

Có lẽ vì trong thời tiết gió Bắc gào thét còn có thể vui vẻ không có nhiều, người kia lại một thân đặc sắc, nên cuối tháng đánh giá lúc thấy anh Bam Bam lập tức nhận ra, nhưng đã đổi tóc màu cam, giống một trái quýt lớn. Anh có cái tên rất dễ nghe, gọi là Jackson.

Quen thuộc cũng vì anh và Mark thân thiết mà thôi, khi đó cậu và Mark thật sự có quan hệ tốt nhất, lúc đầu thậm chí có chút ghét anh, người lúc cười lên vô hại nhưng lại lưu manh đúng chất dân xứ Cảng(*), vô cớ chọc người ta không vui, nhất là khi bạn là đồng loại duy nhất bị người ta phân biệt sự chú ý sẽ gần bảy mươi phần trăm. Quả quýt lớn có đôi mắt bị loạn thị, lần đầu thấy anh hơi nheo lại, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ dài, sau đó đột nhiên trợn to, mi mắt cong cong chứa hết ánh sáng của toàn thế giới. Quá nhiệt tình, cái loại móc hết tim gan phèo phổi ra giao cho người ta, đặt gánh nặng trước mặt. Cho tới khi sự chú ý lên đến tám mươi phần trăm, sau rất nhiều năm, nhận được đến từ Jackson, hồi báo tăng gấp bội. Về sau nhớ lại có lần nào đó nói chuyện phiếm khi mới gặp Jackson nói với cậu HongKong cũng không có tuyết, đó là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời anh thấy tuyết lớn như vậy.

(*) Xứ Cảng: chỉ HongKong

Ban đầu chỉ là người anh trai chăm sóc mình quá đáng, ở nước lạ tha hương được người ta ôm vào lòng dâng lên cảm giác biết ơn. Từ lúc nào tình cảm bắt đầu thay đổi Bam Bam cũng không biết, còn trẻ tình cảm mông lung không cách nào xác định được, cũng không thấy rõ, chỉ là mỗi ngày luyện tập, mỗi ngày cùng bên cạnh người đó. Có lẽ vì con người không thích nằm mơ nhưng nằm mơ thấy hình dáng người mình yêu, mắt cong mặt mày vui vẻ, nắm tay nhau. Lúc chơi trò bánh quy nghe được anh nói chúng ta chạm môi cũng không sao chứ tim sẽ đập nhanh, thậm chí có lần nằm mơ thấy xa nhau, sau khi từ trong mơ tỉnh dậy phản ứng đầu tiên sẽ là hốt hoảng tìm người, thấy anh ở đó mới yêu tâm. Sau cơn mơ vẫn còn chút sợ hãi lên men mới hậu tri hậu giác cảm thấy tủi thân, tim giống như bị gì đó nghiền qua, ngay cả tim cũng ân ẩn đau. Quá khó chịu, tâm trạng này biến thành gánh nặng đối phương vẫn như cũ không phát hiện ra, hô hấp bình thường, còn cậu chỉ dám cẩn thận ôm lấy người kia giống như châu báu không dám dùng sức, sợ anh tỉnh lại sợ anh không tỉnh.

Jackson vĩnh viễn cũng sẽ không biết Bam Bam thích anh bao nhiêu, chiếm một vị trí rất đặc biệt, đặc biệt đến mức hạnh phúc của anh còn quan trọng hơn chiếm làm của riêng. Ban đầu Bam Bam không ngờ mình sẽ thích người này, cũng chưa từng nghĩ lệ thuộc vào anh như vậy, lệ thuộc đến mức cậu đang đau khổ chỉ cần anh ngồi bên cạnh liền có thể cười được. Tuổi càng lớn, lịch trình càng nhiều, Jackson càng trở nên mệt mỏi, Bam Bam luôn đau lòng vuốt tóc người kia, lệ quang ở đáy mắt động một cái là rơi, lừa anh nói gió thổi mở mắt không được.

Vì vậy từ lúc đó Bam Bam trở nên vô cùng ghét Jackson, biểu hiện cũng biến thành vô cùng qua loa lấy lệ, không hay gần gũi anh, bấm lỗ tai, tóc nhuộm đủ màu, càng ngày càng mạnh mẽ cũng càng ngày càng hời hợt, mặc dù nhìn vẫn dịu dàng. Cậu cũng nhìn tất cả mọi người từng chút một chìm trong đầm lầy mang tên Jackson, chìm ngập trong đó, chấp nhận lấn sâu.

"Bam, rất ghét anh nhỉ?"

Người thông minh nhạy cảm làm sao không nhìn ra được chứ? Nhưng cho dù Jackson vẫn tự nguyện dính lấy Bam Bam, cho cậu tất cả những thứ tốt nhất. Còn Bam Bam trả lời thế nào? Cậu cũng không trả lời. Đối diện với người khẽ dựa lên người cậu hỏi một câu tựa như chẳng đau chút nào khiến cậu không cách nào mở miệng được. Cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên đầu Jackson, cùng anh đi ngủ, giống như lúc chưa debut Jackson trấn an cậu đang hoảng loạn vậy. Đúng vậy, Bam Bam không nói cậu rất ghét anh nha, ghét muốn chết, Jackson không chăm sóc bản thân, Jackson dùng cơ thể đánh liều, Jackson đau cũng chỉ cười, rất đáng ghét. Nhưng mình còn đáng ghét hơn Jackson, ngoại trừ đau lòng ra cái gì cũng không làm được. Cho dù cố gắng học tập tất cả, biến cuộc sống mình thành anh, cậu cũng không trở thành anh được. Không có được, không cần. Jackson là ánh sáng, cậu chỉ là cái bóng, ánh sáng quá mạnh, cái bóng càng ẩn sâu, anh đang chiếu lấp lánh, còn cậu lại ở một một nơi xa giấu tâm trạng tồi tệ của mình, đối với người có suy nghĩ phóng túng như vậy, thật sự không nên quá mức.

Bọn họ cũng vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, dường như toàn bộ thanh xuân cùng tự do phóng khoáng đều hao phí trên người Jackson, độc nhất vô nhị. Có lần anh nổi giận với cậu, vì anh rất mệt mỏi nhưng Bam Bam luôn phá anh. Lúc anh giận mặt mũi đều nhíu lại, vì bị bệnh nên gương mặt càng nhỏ nhìn rất hung dữ. Mấy năm nay tuyến lệ chưa từng hoạt động đột nhiên hoạt động vì chuyện bất ngờ không kịp đề phòng, lúc chưa kịp khống chế nước mắt đã trôi qua mặt hướng đến mu bàn tay cậu.

"Anh, em thật sự không làm được mà."

Nước mắt rơi như đê vỡ không nghĩ tới kết quả, có lẽ là nhịn nước mắt quá lâu, trong mắt Jackson cũng trùm lên một tầng hơi nước. Thật quá vô dụng, Jackson bị bệnh lại mệt mỏi, còn Bam Bam tối đa chỉ làm anh vui vẻ được một chút.

Jackson từng nói, anh muốn Bam Bam luôn ở bên, nên anh sẽ kết hôn trễ một chút. Anh còn nói con người chính là sinh vật yếu đuối như vậy, nên mỗi ngày đều phải đều phải sống cuộc sống mình muốn nhất. Khi đó Bam Bam không hiểu lời anh, chỉ có thể cố gắng trưởng thành, cố gắng khiến mình mạnh mẽ, cố gắng giống một người đàn ông. Nhưng cậu vẫn không nhịn được lúc anh đưa tay rờ trán sẽ làm nũng, lúc anh vẫy tay cậu sẽ dựa vào, người cậu chú ý nhất, tín nhiệm nhất ở đây.

Lúc đó Bam Bam cho rằng mình đã đủ trưởng thành, cũng chưa từng nghĩ đến tương lai, Tương lai cậu và anh sẽ biến thành dạng gì, nếu không có anh cậu phải làm sao.

Ngày nào đó trong lúc luyện tập, tâm trạng phiền não không chịu nổi, trải qua mệt mỏi mồ hôi điên cuồng rơi, giọng người kia truyền qua điện thoại làm tan hết mệt mỏi mấy ngày nay. Cậu nhận điện thoại nhanh nhất có thể vui vẻ đáp lời người kia, giống như toàn bộ hệ thống quản lý mất khống chế không thể thu lại nụ cười, vui đến mức có thể che đậy hết chán ghét không ngừng nảy sinh. Bam Bam nói chuyện với anh vui đến bay tận lên trời, chân dài nhỏ rung rung, cũng là một vòng cung hạnh phúc.

Bam Bam nhớ trước kia cậu từng xem duyên số với Jackson, thầy bói nói cậu phải cách xa Jackson một chút, trong nháy mắt cậu như bị người ta đâm thủng cái áo giáp ẩn, cố ý lạnh nhạt, lại không ngờ rằng đổi lấy sự chất vấn nổi giận đùng đùng của người kia, trong mắt có tức giận lẫn thất vọng, quá mức phức tạp dẫn đến cuối cùng cậu vẫn không thể cách xa. Ánh mắt kia là quan tâm mình sao? Thật sự thiếu một mình em, anh khổ sở như vậy.

                

                       

Gần đây Bam Bam bắt đầu rụng tóc, tóc từng cụm lớn rụng ở đầu ngón tay, trước kia cậu còn cười Jaebum còn trẻ đã bắt đầu rụng tóc, còn cậu bây giờ hình như trễ hơn anh hai năm. Nhìn trong gương tóc càng ngày càng thưa Bam Bam vẫn không nhịn được bật cười, ai bảo cho dù Bam đây rụng hết tóc vẫn đẹp trai vậy, cùng lắm là nhìn có chút hợp thôi.

Có thể bởi vì phải chết, Bam Bam càng ngày càng nhớ anh nhiều hơn, cũng chỉ có thể nhớ lại dáng vẻ thiếu niên của cậu, khi đó đôi mắt cậu như chứa cả thế giới, lúc chuyển động đều tràn đầy năng lượng, cười lên rạng rỡ sáng lạng, hóa giải hết bất an của rất nhiều người. Cơ thể cậu càng không cần nói, như máy bị gỉ, sức mạnh cũng đã sớm không còn như lúc bé không sợ trời không sợ đất, có lẽ vì không có Jackson, không có một ai cẩn thận giữ cậu trong lòng bàn tay đi khắp nơi, cũng không có ai cùng cậu điên cuồng chơi đùa, cái gì cũng không biết tự nhiên đổi thành phải chú ý. Lúc mới bắt đầu ầm ĩ mặc dù anh tức giận chuyển ra ngoài, Bam Bam biết anh vẫn luôn ở bên, trong phòng thường xếp tùy tiện, phô mai ít đi, vẫn như năm đó vậy, ung dung thản nhiên, thậm chí vẫn còn ngây thơ như trước kia, có lúc sẽ cố ý để anh phát hiện vẫn cất thứ đồ anh yêu mến nhất, Bam Bam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu mày với không khí yên tĩnh. Mà bây giờ bản thân lại phải vĩnh viễn rời khỏi anh.

Mọi người nói ba giây trước khi chết sẽ thấy người mình cả đời không quên, tiếng huyên náo truyền vào tai, Bam Bam lại không nghe thấy gì, thật tốt, có thể đi cùng anh.

Giây đầu tiên, ký ức mấy tháng ở nhà, không gợn sóng sợ hãi.

Giây thứ hai, thời gian hơn một năm ở bệnh viện, mệt mỏi đau đớn.

Giây thứ ba, cậu khóc, vì cậu thấy được Jackson, cậu rúc lòng lòng anh, Jackson nhẹ nhàng ôm cậu, chân đảo ngược, có cảm giác rất an toàn nha. Thế giới từ từ trở nên yên tĩnh, tiếng máy móc biến thành tít tít, đường sóng biến thành thẳng tắp, suy nghĩ từ từ trở nên trống rỗng, cuối cùng chỉ thấy anh cười với cậu, anh nói: "Bamie, anh tới đón em về nhà."

"Bamie, nếu có kiếp sau, em muốn cuộc sống thế nào?"

Buổi chiều, trong không khí đầy mùi gà chiên sốt cay, Bam Bam thỏa mãn rúc vào lòng anh ngủ, một bóng mờ vây quanh lông mi dài nhọn ở mắt giống như thiên thần thuần khiết. Jackson bất đắc dĩ ôm lấy, động cũng không dám động, vừa cưng chiều lại bất lực, anh cũng không biết thiên thần trong ngực đang có một giấc mơ vô cùng đẫm máu bạo lực, trong mơ thiên thần của anh anh giơ dao cười ngây ngô không chút tỳ vết, máu tung tóe trên mặt, tựa như chu sa(*) của tình yêu để lại. Từ trước đến giờ Bam Bam không thích sinh ly, vì sinh ly sẽ khiến người ta sinh ra hy vọng, sẽ cho người ta suy nghĩ sẽ có một ngày bên nhau, còn tử biệt thì không như vậy, không cách nào gặp lại nữa, dấu vết tồn tại của người này sẽ từng chút một biến mất khỏi thế gian, chỉ để lại ký ức trong lòng người ta, sau đó ký ức cũng dần trở nên mơ hồ, biến thành bóng mờ trong lòng người đó, chỉ còn minh chứng tình yêu. Nếu có kiếp sau Bam Bam vẫn muốn được gặp anh, phải gặp được anh. Jackson à... Em rất muốn anh luôn bên em, cùng em đi qua những tháng ngày dài đằng đẵng, thực hiện nguyện ước cả đời của anh, cùng anh từ huy hoàng đến sa sút, cùng anh từ khi còn trẻ cho đến già nua. Có anh ở bên đều là quãng thời gian đẹp nhất, nhưng sao anh lại thích người khác, sao anh không thể thích em?

(*) Chu sa: là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ, độc tính cực cao.

Bam Bam vẫn rất ghét Jackson, giống như nam châm cùng cực, ghét là bởi vì quá thích, bởi vì thích nên giống nhau, chỉ giống nhau mới có thể đẩy nhau. Đến cùng Bam Bam vẫn cảm thấy có lỗi, xin lỗi vì cậu yêu thương anh nhiều năm như vậy, xin lỗi vì không thể trưởng thành thành dạng anh thích.

               

                           

Thật ra cũng có người từng hỏi Jackson, dáng vẻ Bam Bam luôn lệ thuộc lại cố lạnh nhạt người không thông minh cũng có thể nhìn ra trong đó có mối quan hệ phức tạp, huống hồ Jackson có thể nói là rất nhạy bén. Chẳng qua tim đã có cảm giác, cũng giả vờ làm như không hiểu thôi. Jackson chỉ có thể theo cậu, vì cậu là đứa em trai tốt, tốt nhất của anh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro