[JackJae] TÌNH CHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH CHÁT

Tác giả: 尔尔少年

Nguồn: http://erershaonian.lofter.com/post/1e3cbb6f_12845d2a

CP: #JackJae

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, OE

---------------------------------------------------------------------------------

Không biết có phải do quy định cấp ba toàn quốc đều như vậy hay không, mỗi sáng đều phải chạy bộ sáng, lớp mười hai cũng không ngoại lệ. Nói là khắc phục tính chậm chạp, rèn luyện cơ thể là phương pháp tốt nhất.

Mặt học sinh càng lúc càng đen, cả người mệt mỏi lại chưa tỉnh ngủ.

Chạy bộ buổi sáng đối với học sinh khoa thể dục như Vương Gia Nhĩ mà nói tất nhiên không sao, nhưng đối với học sinh khoa âm nhạc nghệ thuật như Thôi Vinh Tể mà nói thật ra là cực hình.

Trong hàng ngũ rối loạn của lớp nghệ thuật Vương Gia Nhĩ nhìn một cái là có thể thấy Thôi Vinh Tể, lúc này anh sẽ cố ý kéo hàng lớp mình đến phía sau Thôi Vinh Tể nhìn dáng vẻ uể oải của cậu mấy lần, sau đó từ từ chạy lên trước kéo cậu chạy.

Thôi Vinh Tể lừ đừ hơi híp mắt, đưa tay nắm lấy tay Vương Gia Nhĩ, sau đó nhắm mắt chạy.

Vương Gia Nhĩ nhỏ giọng nói với cậu, "Đừng mộng du nữa!"

"Hử?" Thôi Vinh Tể không nghe rõ, mở mắt ra.

Vương Gia Nhĩ siết chặt tay cậu, kéo cậu lại gần một chút.

"Chiều đừng lên lớp học thêm, chúng ta đi xem phim đi!"

"Hả?"

Thôi Vinh Tể nhìn qua có chút bối rối, mặc dù nói lịch học thêm buổi chiều có đi hay không đều như nhau, thuộc về tự do của học sinh. Nhưng cậu chưa từng vắng buổi nào.

"Không trốn học thanh xuân không hoàn mỹ." Tiểu Vương bất lương ra vẻ hiểu biết.

"Mấy người bạn kia của cậu đâu?" Tiểu Thôi bĩu môi.

"Bọn họ không xem cùng tôi." Vương Gia Nhĩ tủi thân nói.

"Sao, không xem mới tìm tôi."

"Không phải mà, tôi muốn xem cùng cậu nhất đấy." Vương Gia Nhĩ lắc lắc tay cậu.

Chạy xong, phải về lớp riêng.

"Tôi coi như cậu đồng ý rồi, nhớ đấy!" Vương Gia Nhĩ vội vàng nói một câu rồi đi.

Đi được hai bước anh lại làm động tác tay gọi điện thoại, "Chiều tìm cậu!"

Thôi Vinh Tể không ngờ Vương Gia Nhĩ lại chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt. Toàn rạp phim gần như đều là tình nhân đến xem. Thôi Vinh Tể vừa định nói gì đó, Vương Gia Nhĩ đã ôm hopph bỏng ngô có chút ngượng ngùng giải thích với cậu, "Tôi rất thích diễn viên này."

Tiểu Thôi chỉ cảm thấy buồn cười, "Cũng chưa nói gì với cậu mà."

Ánh sáng mơ hồ, bị màn hình lớn phóng đại, giống như cơn buồn ngủ của cậu cũng bị phóng đại.

"Có chút buồn ngủ, cho cmn một lát..."

Thôi Vinh Tể nghiêng đầu dựa vào, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ Vương Gia Nhĩ, hơi nhột. Làm Vương Gia Nhĩ phân tâm khi xem phim.

Giữa phim có cảnh nam nữ chính hôn nhau, phim dường như đang đến hồi có những hành động thường có trong phim tình cảm.

Gò má Vương Gia Nhĩ nóng lên, cũng may ánh sáng đủ tối để không thấy mặt anh đang đỏ.

Anh lặng lẽ nhìn lén người trên vai, muốn biết phản ứng của cậu.

Không ngờ Thôi Vinh Tể lại dựa vào anh để ngủ.

Sao lại luôn buồn ngủ như vậy chứ. Anh không nhịn được đưa tay đâm nhẹ lên mặt Tiểu Thôi.

Vương Gia Nhĩ và Thôi Vinh Tể từ lớp mười đã quen biết vì ngồi cùng bàn, cho đến khi chia lớp nghệ thuật mới tách ra, mặc dù quan hệ cũng không tệ, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng nghiêm túc nhìn mặt cậu bạn cùng bàn cũ của mình. Bây giờ bất ngờ nhìn như vậy. Phát hiện cậu đẹp không ngờ.

Đối với da con trai mà nói là đủ đẹp, cho dù ở nơi tối như vậy vẫn có thể thấy lông măng nhỏ trên gò má của thiếu niên đang thời kỳ thanh xuân, giống như trái cây chưa chín. Đôi mắt cong cong khi cười bây giờ nhắm lại, hàng mi dài theo hô hấp khẽ run, môi có vết thương nhỏ do cậu cắn, vì cậu hay cắn da chết khô nứt, nhưng môi đầy đặn mềm mại hơi hé nhìn qua cũng muốn hôn một cái.

Vương Gia Nhĩ bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, chuyện gì xảy ra vậy?

Anh lập tức chuyển tầm mắt của mình về phía màn hình, làm sao cũng không chuyên tâm được.

Tiểu Thôi mơ màng tỉnh lại, phim cũng đã đến hồi cuối.

Cậu gãi đầu một cái.

"Đè cậu mỏi rồi nhỉ, xoa bóp cho cậu."

"Không có, không sao."

Trở về trường cậu thấy Vương Gia Nhĩ là lạ, chỉ tưởng anh không vui do cậu ngủ.

Sau giờ học buổi tối Vương Gia Nhĩ đi tìm Thôi Vinh Tể ăn khuya, thấy Phác chủ nhiệm lớp nghệ thuật vẫn còn nói chuyện với cậu.

Anh không thể làm gì khác hơn là lắc lư bên cửa sổ để chắc chắn Thôi Vinh Tể thấy được, sau đó chờ ở hành lang, không yên lòng nhìn người đi kẻ lại ở dưới khu dạy học.

"Chủ nhiệm lớp các cậu nói gì với cậu đấy?"

"Còn có thể nói gì chứ, sắp tới tập huấn bảo tôi cố gắng nỗ lực thôi, qua lại mấy câu."

"À."

"Thầy còn nói tôi bớt chơi với cậu."

"Hả?" Vương Gia Nhĩ sợ mất hồn, "Buổi chiều trốn học thầy biết?"

"Ngược lại không có," Tiểu Thôi bĩu môi một cái, "Thầy nói tôi và cậu có thể không được mời vào học cùng trường địa học."

Vương Gia Nhĩ không biết làm gì khác hơn là rẽ sang đề tài khác, "Vậy lúc nào cậu đi tập huấn?"

"Hai ngày nữa. Phải đến nơi khác phát ngốc mấy ngày đấy."

"Ờ."

Vương Gia Nhĩ bóc vỏ trứng trà để vào chén cậu, anh vẫn cảm thấy Thôi Vinh Tể giống Rái Cá nhỏ, đặc biệt là lúc ăn. Vừa nghĩ tới mấy ngày tới không được thấy dáng vẻ đáng yêu này do tập huấn. Trong lòng có vị gì đó không nói rõ được.

"Cúng may tôi về trước sinh nhật cậu." Quai hàm cậu căng lên hàm hồ nối.

Ban đêm ký túc xá tắt đèn, Vương Gia Nhĩ lăn qua lộn lại làm sao cũng không ngủ được.

Nhắm mắt lại đều là cảnh trong phim, còn có Tiểu Thôi ngủ trên vai mình. Vương Gia Nhĩ không thể cứ vậy để Tiểu Thôi trong đầu mà đi ngủ.

"Tôi không ngủ được." Anh tách tách gửi tin nhắn cho Thôi Vinh Tể.

"Tôi cũng vậy." Tin nhắn đến rất nhanh, hóa ra ngủ ở rạp phim đủ rồi.

"Có phải nhớ tôi rồi không?"

Vương Gia Nhĩ không hiểu nổi mình, sao một thằng con trai lại sến như vậy chứ?

"Haha có chút đấy."

Vương Gia Nhĩ nhìn hai chữ haha kia, nghĩ đến dáng vẻ cậu cười không tim không phổi, hoàn toàn mất ngủ.

Mất ngủ, Vương Gia Nhĩ bắt đầu nghĩ bậy bạ.

Vương Gia Nhĩ nhớ đến lần nắm tay chạy bộ sáng hôm kia, thật ra đây cũng không phải là tiếp xúc thân mật gì. Huống hồ là người chưa tỉnh ngủ.

Lại nhớ đến trong rạp chiếu phim, suy nghĩ kỳ lạ của mình.

Suy nghĩ cả đêm cũng không ra nguyên nhân.

Đảo mắt trời đã sáng, Vương Gia Nhĩ mang theo quầng mắt đen chạy bộ cố định như thường.

Bình thường anh không mấy nhiệt tình với chạy bộ buổi sáng, nhưng lần này muốn dười sự chú ý của mình về Tiểu Thôi nên cố chấp muốn thi đấu với đội của trường, chưa làm nóng người đã chạy hết tốc lực, kết quả chân bị chuột rút.

Ai da, chịu tội.

Sao Tiểu Thôi vẫn chưa quay lại chứ.

Chân Vương Gia Nhĩ bị rút gân rất khó chịu. Anh đổ hết mọi thứ là do Thôi Vinh Tể không ở bên canh anh, anh chạy không quen.

Đến trước sinh nhật anh một ngày, Thôi Vinh Tể vẫn chưa tập huấn về.

Vương Gia Nhĩ còn nhớ trước đó Thôi Vinh Tể nói với anh sẽ về trước sinh nhật, bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Anh rất không vui, nhưng lại không biết tại sao không vui.

Qua mười hai giờ, anh trả lời mấy tiếng cảm ơn những người gửi mừng sinh nhật.

Vừa để điện thoại xuống chuẩn bị ngủ, điện thoại lại rung lên.

Ký túc xá tắt đén, mấy bạn cùng phòng đã ngủ, anh hạ thấp giọng, "Làm gì vậy, Rái Cá nhỏ."

Không ngờ Thôi Vinh Tể lại là đứa trẻ đáng yêu lãng mạn như vậy.

Trên sân thương, Thôi Vinh Tể bưng bánh kem cắm nến hát bài mừng sinh nhật cho anh.

Giọng của học sinh nghệ thuật cũng ngọt như nụ cười cậu vậy.

Vương Gia Nhĩ còn chưa ăn bánh kem, cả người giống như được ngâm trong hủ mật, ngọt lịm, mật chảy.

"Về lúc nào vậy?"

"Buổi tối mới về." Thôi Vinh Tể vì để tránh để nến tắt, cố lấy tay chắn gió.

"Có lạnh không hả?" Vương Gia Nhĩ cởi áo khoác phủ lên cho cậu.

"Ấy cậu cẩn thận một chút," Thời tiết còn chưa ấm lên, cánh tay của Tiểu Thôi bị gió thội lạnh băng, còn lo nâng áo lên tạo gió thổi tắt nến, "mau cầu nguyện đi." Thôi Vinh Tể đưa bánh kem đến trước mặt anh.

Vương Gia Nhĩ ngượng ngùng nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện.

"Cậu ước gì đấy?" Rái Cá nhỏ quẹt kem lên mặt anh.

Tính Vương Gia Nhĩ tốt không đánh cậu, "Tôi sợ nói ra sẽ không linh nghiệm."

"Sẽ không, tôi muốn nghe."

"Muốn cậu và tôi cùng..." Tiểu Vương dừng một chút, nói tiếp, "cùng lên một trường đại học..."

Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm nốt ruồi lệ dưới mắt Thôi Vinh Tể, anh thích nhìn nơi ấy nhất. Phải nói sao với cậu ấy đây?

Chua chát, mê người, không nói ra miệng cẩn thận dò xét, khổ sở lại ngọt ngào.

Hơn nữa lúc nghĩ tới người này tim sẽ giao động.

Là tình yêu sao?

Gió thổi tắt nến, nhưng Tiểu Vương vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

"Còn gì nữa không?" Rái Cá nhỏ đầy mong đợi hỏi anh, nụ cười của cậu chân thành lại có chút xảo quyệt.

Ở thời khắc này khiến Vương Gia Nhĩ cảm thấy có chút chua chát.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro