[Jinson|JJP] KHÔNG CẦN NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CẦN NÓI

Tác giả: LIAR

Nguồn: http://7777777gxy.lofter.com/post/1eb5e4cc_129996df

CP: #Bson, #Jinson, #JJP

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, nửa hiện thực, yêu thầm, ngược, tình yêu tam giác, BE, OE

(tui nói nó còn phức tạp hơn tình yêu tam giác =))))))

--------------------------------------------------------------

1.

Yêu một người có phải cần có ăn ý hay không?

"Jinyoung à."

Khi Jinyoung nghe thấy tiếng này giây tiếp theo đã bị một cái đầu đầy mồ hôi dụi vào ngực, cơ thể cũng bị lực đập vào phải lui về sau nửa bước, tay lặng lẽ dùng sức vững vàng ôm người kia.

Bên cạnh là góc bàn nhọn, cách trán người kia chỉ mấy centimet. May mà Jinyoung nhanh tay lẹ mắt nếu không sẽ có hàng loạt điều xảy ra chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ, cổ áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt mấy phần. Tim cũng đập chậm đi một nửa.

"Wang Jackson."

Mỗi lần tức giận Jinyoung luôn gọi cả họ lẫn tên cậu, giọng dịu dàng cũng mang theo nét nghiêm túc. Đôi mắt đen nhánh không chớp nhìn chằm chằm người trong lòng anh, lưng đụng vào tường đến phát đau, nhưng anh không giận vì điều này.

Nghĩ đến đứa trẻ thông minh Jackson cũng biết điều này.

"Jinyoung à, tớ xin lỗi, vì tớ nhớ cậu quá."

Jackson đặt hai tay lên eo Jinyoung đầu dụi vào ngực anh, giống như Wang puppy nũng nịu bán manh.

Lồng ngực nóng bỏng của người kia dán chặt lên người anh, mồ hôi dính trên cánh tay tạo cảm giác nhớp dính, tất cả xung quanh đều từ từ yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập vang khắp phòng.

Jinyoung thừa nhận khi anh nghe người kia nói nhớ mình nội tân anh vô cùng vui mừng, anh muốn dùng sức ôm chặt người kia nhưng lại đè nén ý nghĩ này, siết chặt tay tránh ánh mắt nóng bỏng của người kia.

Bây giờ chưa phải lúc.

Bây giờ tớ chưa đủ mạnh, vẫn không thể bảo vệ cậu ở trong lòng.

"Ấy? Jinyoung sao mặt cậu đỏ vậy? Sốt sao?"

Jackson đột nhiên ngồi dậy dán lên trán Jinyoung, Jinyoung thấy mặt người kia không ngừng phóng đại trước mặt mình, cái miệng lải nhải không ngừng chỉ cách mình mấy centimet, chỉ cần anh ngẩng đầu là có thể chạm đến.

Không được, quá gần.

Jinyoung nghiêng tránh đi ánh mắt quan tâm của người kia, cơ thể cũng ngã về sau tránh khỏi hành động của Jackson, khi thấy vẻ mặt bi thương của người kia thì lại xoa xoa tóc người kia.

"Nhanh tắm đi, người đầy mồ hôi."

Vừa nói vừa che mũi tỏ ý ghét bỏ.

"Hả? Có thật không?"

Wang puppy bên kia ngượng ngùng gãi đầu xoay người đi vào phòng tắm.

Cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, Jinyoung mới hít một hơi thật sâu ôm tim mình lại sờ gò má nóng bừng của mình.

Cũng không phải bọ sốt nhưng mặt lại đỏ rần.

"Jinyoung, em ở đây làm gì vậy?"

Vừa về Jaebum đã thấy Jinyoung đứng một chỗ không nhúc nhích.

"Không có gì, suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Sao mặt đỏ vậy?"

"Nhà có chút bức bối, máy điều hòa mở cũng như không."

Phác Trân Vinh nói xong không cho Jaebum cơ hội nói chuyện đã xoay người quay lại phòng ngủ.

"Ai ở phòng tắm?"

Jaebum nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm hỏi Youngjae đang chơi game ở bên.

"A, anh Jackson vừa về."

Youngjae vẫn mê game như cũ, ngay cả mắt cũng không nhìn anh.

"Ờ ~ vậy sao?"

Jaebum nhìn hướng Jinyoung vội vàng rời đi, lại nhìn cửa phòng tắm một chút, cuối cùng bật cười không nói lời nào nữa.

Tốc độ tắm của Jackson rất nhanh, ngay cả tóc cũng không lau chân trần đi vào phòng ngủ, mở cửa đã nhìn thấy nhóm trưởng nhà mình nằm ở giường dưới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cẩn thận đống cửa lại, bình thường cậu luôn nhân lúc Jaebum không ở nhà mà chiếm giường dưới làm của riêng, bây giờ chủ nhân chân chính trở về tất nhiên cậu phải nhường vị trí lại.

Định leo lên giường trên, đầu gối truyền đến cơn đau đớn không cho phép cậu làm như vậy. Dứt khoát từ bỏ, uất ức vùi vào chỗ trống ba phân của Jaebum không được tự nhiên co rúc bên người kia, tựa đầu lên vai người kia nhắm hai mắt lại.

Jackson là người thích skinship nhất trong nhóm, lời này cũng không phải là giả.

Đối với người mình thích luôn rất thoải mái, không chút tránh né tình cảm yêu thích của mình, nhưng trời sinh nhiệt tình khiến người ta phải chịu đựng lại cảm thấy đáng yêu.

Ngón tay mô tả đường ranh gương mặt người kia, cuối cùng lưu luyến hai nốt ruồi bắt mắt trên mí mắt, tới tới lui lui chơi rất vui.

"Em rất nhớ anh, anh Jaebum."

Jinyoung đẩy cửa ra nghe được những lời này, lại nhìn hai người đang có tư thế thân mật, tay không kiềm được siết chặt mấy phần.

"Seunnie."

Jackson đột nhiên nghe thấy tiếng của Jinyoung hốt hoảng thu bàn tay nghịch ngợm trên mặt Jaebum, quả nhiên vẻ mặt hốt hoảng của cậu không tránh được ánh mắt của Jinyoung.

"Đừng phá anh Jaebum, anh ấy vừa kết thúc chương trình."

Lúc Jinyoung nói những lời này không biết nén bao nhiêu mới làm giọng mình nghe như bình thường.

"Ờ."

Jackson nhỏ giọng đáp định bò dậy lại bị một bàn tay ngăn ở eo kéo về nằm lại.

"Không sao."

Jaebum không biết tỉnh lúc nào hay căn bản không ngủ. Mắt nhỏ hẹp nhìn Jackson, khóe miệng cong cong.

"Về rồi?"

"Vâng."

Hai người đàn ông chen lên một chiếc giường đơn có chút chật chội, cách mặt Jaebum rất gần, hơi thở từ chóp mũi người kia mang theo tính xâm lược, Jackson cảm thấy tim đập hơi nhanh.

"Seunnie, tớ có lời muốn nói với cậu."

Jinyoung bên kia không chịu nhượng bộ, cánh tay Jaebum vững vàng vòng ngang hông cậu làm cậu không cách nào đứng dậy được.

Trong lúc nhất thời bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt, Jaebum và Jinyoung ở hai phía đối lập kẹp Jackson ở giữa. Cảm giác này không tốt lắm, nhất là đối với Jackson.

Đôi mắt đen nháy của Jinyoung tựa như đầy lửa giận lại bị anh ép xuống, mặt lạnh lùng nhìn Jackson chăm chú, nhìn cậu có chút kinh hồn bạt vía.

"Anh Jaebum?..."

Jackson đẩy cánh tay Jaebum ra ấp úng nói chuyện, tựa như muốn anh buông ra lại có ý cầu tha thứ.

Jaebum hừ một tiếng một tiếng bấm thịt mềm bên hông Jackson một cái sau đó xoay người nhắm hai mắt ngủ.

Jackson như được ân xá đi tới bên Jinyoung thân mật khoác tay người kia.

"Jinyoung à ~ chuyện gì vậy?"

Mặt Jinyoung lạnh băng túm cổ tay người kia đi về phía phòng ngủ của mình.

Sau khi hai người đi, người đang nhắm mắt chợt mở ra. Jaebum sờ phần giường còn vương hơi ấm, lại nghĩ tới biểu cảm dữ tợn vừa rồi của người kia, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Jinyoung từ lúc nào em quản lý biểu cảm kém đến độ này, nhưng em giận cái gì chứ? Anh còn chưa làm gì đâu ~

"Đưa chân ra đây."

Jinyoung tức giận mở nắp bình rượu thuốc cho Jackson.

"Tớ không sao, thật mà."

Jackson nghe Jinyoung nói cũng biết người kia cái gì cũng biết, cho tới bây giờ cậu chưa từng qua mắt được người kia.

"Jackson."

Giọng Jinyoung có ý cảnh cáo, nhíu mày nhìn chằm chằm Jackson.

Jinyoung là bạn thân cùng tuổi duy nhất của cậu trong nhóm, cậu nhìn vào mắt người kia có thể hiểu, có lúc giữa bọn họ ăn ý đến mức không cần nói vẫn có thể biết đối phương đương nghĩ gì. Cũng có lẽ đó là nguyên nhân cậu phụ thuộc vào người kia.

Mặc dù ngoài miệng Jinyoung nghiêm túc nhưng động tác lại dịu dàng như cũ, không biết Jinyoung đã mấy lần bôi thuốc cho Jackson, tay nghề cũng thuần thục giống như bác sĩ chuyên nghiệp.

"Tớ biết Jinyoung của chúng ta đối với tớ tốt nhất mà ~"

Jackson nhìn động tác nhẹ nhàng của người kia, cũng thấy được sự đau lòng trên mặt người kia, nói một câu hóa giải bầu không khí.

"Lúc này không tìm anh Jaebum cua cậu? Biết tớ tốt rồi?"

Giọng chua chát, làm nhớ đến dáng vẻ mấy năm trước. (hẳn là vụ mì thịt truyền kiếp =))))

Jackson rất sợ, chuyện thịt nướng dính cậu ba năm, cũng may cậu có đánh giá cuối tháng để đánh trả.

"Tất nhiên, cậu là bạn thân nhất của tớ mà."

Tay Jinyoung đang đang lau tóc cho người kia chợt cứng lại, nhếch môi một cái. Thời khác này Jackson không thấy được biểu cảm có bao khó khăn lại cứng nhắc.

Tớ là bạn cậu, cho tới bây giờ Jinyoung chưa từng ghét từ bạn này, hôm nay nghe từ miệng người kia làm người ta ghét từ này.

Bạn thân hơn nữa cũng không thể nắm tay, mà chờ tới bây giờ điều tớ muốn không phải cái này.

           

                

                         

2.

Tớ tưởng cậu hiểu mỗi lần tớ nhìn cậu.

"Seunnie..."

Jinyoung gọi Jackson, nhìn người kia không hiểu nên lại đưa tay về phía cậu tỏ vẻ muốn ôm, ôm vai người kia.

Jackson không biết tại sao Jinyoung lại ôm mạnh đến vậy, chỉ cảm thấy xương sườn mình bị ép đến đau nhưng cứ vậy mặc cho người kia ôm.

Dù sao cậu ấy cũng sẽ không hại mình.

Cũng có thể là ảo giác của Jackson, cậu chỉ cảm thấy từ sau ngày đó giữa Jinyoung và Jaebum luôn có cảm giác không nói rõ được, cũng muốn hỏi nguyên nhân nhưng lại ngại hai người giận nên không dám tùy tiện mở miệng, chỉ đành tạm thời để sang một bên trước.

"Lau khô tóc rồi đi ngủ."

Jinyoung nhìn tóc Jackson còn ướt trong lòng có chút không vui, người lớn như vậy rồi sao không biết chăm sóc mình cho tốt chứ?

"A... tớ không có sức."

Jackson như bùn nát nằm vật trên giường, có trời mới biết cậu phải dùng bao nhiêu sức mới cọ sạch mồ hôi trên người, muốn cậu lau khô tóc là chuyện không có khả năng.

"Cậu thật là..."

Jinyoung bất đắc dĩ đi tới bên cạnh cậu chấp nhận giúp người kia sấy tóc.

Khoảng thời gian này sức khỏe Jackson không tốt lắm, không chú ý một chút là có thể sinh bệnh, cảm cúm nửa tháng trước kéo đến giờ vẫn chưa hết, tối qua còn tìm chỗ chết đi ăn kem, cũng là anh không ở bên Jackson mới ăn được cây kem đó.

Về thế nào cũng phải nói cho ra lẽ với đám người kia, Jackson nói muốn ăn lập tức mua cho ăn, cũng không xem tình hình bản thân thế nào.

Càng nghĩ càng giận, động tác tay của Jinyoung càng dùng sức, Jackson lập tức lẩm bẩm than đau.

"Chịu đi."

Jinyoung tức giận hừ một tiếng, không để ý Jackson đang làm nũng

"Sao cậu có thể làm vậy với tớ chứ."

Đợi đến khi Jinyoung giúp sấy tóc xong, Jackson vui vẻ nằm ở đó thích ý ngâm nga.

"Vậy cậu muốn mãi ở bên tớ không? Hử?"

Jinyoung đột nhiên nhích lại gần, lông mi khẽ quét lên mặt Jackson, hơi thở nóng bỏng cũng phả trên người cậu, hai tay người kia đỡ hai bên đầu cậu, cả người hạ sát mắt nhìn Jackson không chớp.

Điều này quả nhiên vượt khỏi phạm vi an toàn của Jackson, cậu có chút căng thẳng đẩy vai Jinyoung một cái.

"Vậy tớ không cần kết hôn nữa ~"

Jackson nói đùa một câu lúc nhìn thấy con ngươi đen nhánh của Jinyoung lại bổ sung một câu lấy lòng.

"Vậy sau này chúng ta có thể ở đối diện nhau, tốt biết bao ~"

"Được không?"

Jinyoung để lại hai từ nhẹ bẫng sau đó ngồi dậy nằm thẳng cẳng ở một bên giường kéo chăn không để ý đến Jackson một mình đi ngủ.

Jackson thở dài, vừa rồi trên người Jinyoung truyền đến cảm giác bí bách làm cậu có chút sợ hãi, loại cảm giác giống như đã xuất hiện từ lâu.

Lúc Jaebum ôm eo cậu.

Lúc cậu nói anh là bạn tốt nhất của cậu.

Còn có lần này.

...

Jackson theo bản năng cảm giác được gì đó, lại nói mình nghĩ nhiều, Jinyoung vốn là người có tính như vậy.

Còn Jinyoung ở bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của Jackson lại hung hăng cắn môi, khuôn mặt hòa nhã đã nhăn nhó biến dạng.

Kết hôn sao?

Cậu đừng mơ Jackson.

             

               

                    

3.

Tôi giấu một bí mật.

Jinyoung trời sinh tính cách lạnh nhạt, phải qua thời gian lâu mới có thể chấp nhận một người, còn Jackson thì ngược lại với anh.

Trời sinh cậu vô cùng nhiệt tình lại tựa như đã quen từ lâu, Jinyoung không thích người có tính như vậy, thậm chí nói có chút ghét cũng không quá đáng, anh cho rằng người với người nhất định phải trải qua một thời gian dài qua lại để tìm hiểu đối phương. Còn cái gọi là vừa thấy đã yêu chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn mà con người nghĩ ra.

Nên lúc mới bắt đầu anh đối với biểu hiện của người kia đều làm như không thấy, người kia hết cứng lại mềm cuối cùng lúc người ta rời khỏi mới phát hiện mình đã thất thủ từ lâu.

Mau chóng tỉnh ngộ cũng đã chậm.

Chỉ đành cam chịu số phận.

Chấp nhận người kia, hơn nữa còn ảo tưởng về tương lai. Anh biết chuyện này không vội được, áp dụng nước ấm nấu ếch lên người đó không thích hợp.

Chờ cậu quen thuộc tớ rồi, chờ đến lúc cậu không thể rời bỏ tớ nữa cậu nhất định phải chấp nhận tớ.

Vì vậy thành bạn thân nhất của cậu, trở thành bạn thân cậu không còn gì để giấu, cậu quen thuộc tâm sự tất cả, lấy danh bạn bè đứng bên cậu.

Nhưng yêu một người sao có thể che giấu chứ?

Quả nhiên Jaebum đã nhìn thấy điều này, nhưng anh cũng không lộ ra, hơn nữa giúp Jinyoung bảo thủ giấu điều này.

"Jackson không ăn cay."

Jinyoung nhíu mày nhìn đồ ăn mua bên ngaoif ớt cay chất đống.

"A, anh đoán còn gọi mấy món khác còn chưa đưa đến."

Jaebum cười nhìn về phía Jinyoung.

"Anh là đội trưởng mà, không phải chăm sóc các thành viên là một trong những việc phải làm sao? Jinyoung không cần lo lắng như vậy."

"Phải không? Vậy phải cảm ơn anh Jaebum."

Jinyoung không biết Jaebum nói có ý khác hay không, chỉ là theo bản năng cảm thấy bất an, anh không thích Jaebum và Jackson dựa gần vào nhau, càng không hy vọng Jackson đặt sự chú ý lên người kia.

Gần đây Jaebum có chút khác thường.

Không biết tại sao Jinyoung có cảm giác nguy hiểm trên người Jaebum.

"Anh Jaebum đặt cho anh Jackson là Wang công chúa ~"

"Ewww, đây là trò đùa của leader-nim sao?"

Maknae line ở bên cạnh khi thấy Jaebum đặt biệt danh cho Jackson thì không kiềm được nhạo báng một câu.

"Ừ... Chỉ cảm thấy Jackson rất đáng yêu."

Lúc nói những lời này Jaebum đưa mắt nhìn về phía Jinyoung, giống như nhìn thấu người kia nhếch nhếch mày khiêu khích.

Còn Jinyoung lại theo bản năng nhìn về chỗ Jackson, chỉ thấy người kia cúi thấp đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

Trong lòng Jinyoung lập tức vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh, theo lý mà nói Jackson sẽ đáp trả thẳng thắn, kiểu mẫu của cậu không phải là muốn gì được nấy sao?

Tại sao?

Đợi đến khi Jackson ngẩng đầu lên, Jinyoung chuyển tầm mắt mình từ Jackson sang Jaebum lại thấy bóng mình trong mắt anh.

Vậy có yêu không.

Người kia quản lý biểu cảm rất tốt, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục gương mặt vui đùa dựa vào Jinyoung nói lảm nhảm.

"Anh Jaebum em cũng khong phải con gái!"

"So với em, Jinnie của chúng ta càng giống công chúa hơn."

Jinyoung nhếch môi, anh biết mặt mình nhất định rất khó coi nhưng anh không quan tâm.

"Seunnie của chúng ta thật sự đáng yêu đấy.

Anh ôm eo Jackson dùng sức kéo người kia vào lòng mình, sau đó nghiêng ngời sang tránh ống kính hung hăng cắn vai người kia một cái rồi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Jackson mấp máy môi.

An phận chút đi.

Jackson đọc hiểu khẩu hình miệng của người kia, lại nhìn gương mặt lạnh băng của người kia theo bản năng rụt về sau lại bị người kia ôm chặt hơn.

Vừa lo máy quay có thể quay được vừa bị hành động bất ngờ của Jinyoung làm cho kinh ngạc.

Nhưng dọa sợ người ta không chỉ có mình anh, ba đứa nhỏ cũng bị dọa cho không khống chế được được biểu cảm, Mark làm bộ không liên quan, Jaebum lại càng làm bộ ổn định khắp nơi.

Cho tới bây giờ Jinyoung chưa từng cảm thấy nụ cười của Jaebum chướng mắt như vậy.

Anh cảm thấy mình đã nhìn lầm, hóa ra có người không phải không biết mà giả vờ không biết, thậm chí kỹ năng diễn tốt đến mức ngay cả anh cũng bị lừa.

Thời gian Jinyoung quen biết Jaebum rất dài, hôm nay mới phát hiện hóa ra anh không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Sự nhận biết này khiến Jinyoung nghĩ mà sợ, Jaebum có thể giấu tâm sự với anh?

Còn anh những động tác kia không che giấu được Jackson nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định.

"Lại làm đồ ăn sáng cho Jackson sao?"

"Gần đây sức khỏe em ấy không tốt."

"Vậy phiền anh làm thêm một phần đi."

"Anh và Jackson cùng phòng được chứ Jinyoung?"

"Anh là nhóm trưởng anh quyết định."

"Đây là thuốc của Jackson, em nhẹ tay hơn anh."

"Ừ, cảm ơn anh Jaebum."

"Seunnie tới đây, đừng phiền anh Jaebum."

"Không sao, anh không ngại ồn."

Jinyoung nhanh chóng lượn mấy vòng, đưa ánh mắt không tin nổi về phía Jaebum.

Người kia đang nhìn cậu chằm chằm mỉm cười mấp máy môi.

Anh hiểu hết.

              

                     

                           

4.

Nghe thấy anh ấy nói với cậu, nói anh ấy rất thích cậu, tớ không biết nên trốn nơi nào.

Sau khi xuống sân khấu Jinyoung cảm thấy huyệt thái dương của mình phát đau, vài thứ vô thức tràn vào đầu.

Jackson nhìn vào mắt Jaebum.

Cùng với hành động của Jaebum.

Không nên như vậy.

Cho tới bây giờ Jinyoung chưa từng mất khống chế như vậy, thiếu chút nữa anh thất lễ trước ống kính.

Tất cả đều liên quan đến chữ yêu kia.

Anh cho rằng Jackson đã hiểu, sau mới hiểu được tất cả những cảm giác kia đến từ mọt phía, anh sai hoàn toàn. Anh cho rằng anh hiểu Jackson, và Jackson cũng hiểu anh.

Đột nhiên nghĩ đến lúc anh và Jackson ăn chung anh đùa giỡn nói Jaebum đến.

Sau đó thấy Jackson vội quay lưng liều mạng nuốt mì trong miệng, bị sặc đến khóe mắt đỏ lên.

Khi đó anh tưởng Jackson sợ Jaebum cướp đồ ăn của mình, hoặc vì đang trong kỳ giảm cân sợ Jaebum mắng.

Bây giờ nghĩ lại có thể cậu sợ người kia thấy cách ăn khó coi của cậu.

Tớ vẫn cho rằng tớ đủ thông mình để nhìn thấu tất cả, mà trong ba người tớ mới nhận ra, kỹ năng diễn của hai người tốt hơn tớ rất nhiều.

Vậy, lần sau xin đừng nói tớ diễn tốt nữa, hai người ai không tốt hơn tớ đây?

Có đúng hay không Seunnie?

Anh Jaebum?

"Anh thích em, muốn bên anh không?"

Lúc anh đi ngang qua phòng ngủ của hai người nghe thấy tiếng của Jaebum.

Jinyoung không biết tại sao mình phải trốn để nghe lén.

Hoặc quang minh chính đại đi vào chất vấn.

Hoặc mắt không thấy tai không phiền đi ra.

Nhưng cả hai điều anh đều không làm được.

Đi vào anh lấy lý do gì để chất vấn? Đi ra lại không cam lòng.

Vì vậy giống như tên nhát gan trốn ở cửa nghe lén, vừa âm thầm cầu nguyện câu trả lời của Jackson

Ngàn vạn lần đồng ý.

Nhưng, anh nghĩ người kia sẽ đồng ý. Anh hiểu rõ Jackson, có lẽ cậu không phát hiện ra ánh mắt mình trao cho Jaebum tràn ngập tình yêu, Jinyoung không cam lòng.

Rõ ràng bên cạnh cậu luôn là tớ, tại sao chứ?

Dựa vào cái gì?

Jaebum có gì tốt, ngay cả bôi thuốc cho cậu anh ấy cũng không làm được.

Jinyoung suy nghĩ đến xuất thần, lúc tỉnh táo lại Jaebum đã đứng trước mặt.

"Em nghe hết rồi sao?

"Nghe cái gì? Anh tỏ tình với cậu ấy? Xin lỗi em thật sự không có ý muốn nghe tiếp."

Jinyoung bị Jaebum phá vỡ lớp mặt nạ không nén giận được lại càng ghét người kia hơn.

Dựa vào cái gì Jackson lại thích anh chứ?

"Vậy em muốn ngeh cái gì?"

Jinyoung nhìn Jaebum ép đến gần khó chịu nhíu mày.

"Chuyện liên quan quái gì đến anh, Jaebum, xem ra em thật sự nhìn lầm anh, không ngờ kỹ năng diễn của anh tốt như vậy, ngay cả em cũng giấu được!"

Từ khi GOT7 debut đến nay đây là lần đầu tiên Jinyoung nổi giận với Jaebum, lần trước là lúc hai người họ hoạt động JJP.

"Chậc chậc, xem ra chỉ có em ấy mới có thể làm em giận đến vậy."

"Anh rất vui, có thể tháo mặt nạ của em xuống rồi."

Nụ cười của Jaebum có chút thiếu đánh.

"Hai người đừng hòng bên nhau."

Jinyoung thúc cùi trỏ lên người Jaebum ở phía trước, động tác không chút lưu tình.

Jaebum kêu một tiếng đột nhiên ôm mặt cười.

"Hai người cũng đừng hòng bên nhau."

Anh ngẩng đầu cẩn thận quan sát Jinyoung từ trên xuống dưới một lượt rồi đứng lên đi ra cửa.

               

                      

                       

5.

Tự nguyện ở một góc hát đến khàn giọng, lớn tiếng hơn nữa đều vì cậu.

Jinyoung em thật sự cho rằng mình thông minh.

Em cảm thấy anh thích em ấy sao? Vậy em thật sự ngốc.

Em cảm thấy em che giấu rất tốt sao?

Nếu anh nói với em anh đã phát hiện từ lâu thì em sẽ phản ứng thế nào? Chắc chỉ biết lạnh lùng trừng mắt nhìn anh nhỉ, nếu mấy năm trước có lẽ em còn túm lấy cổ anh đấy.

So với em trong quá khứ, hiện tại em thật sự không có chút đáng yêu nào.

Đúng vậy, ban đầu là anh không tốt, không thể bảo vệ tốt cho em, em biến thành như vậy cũng có phần trách nhiệm của anh.

Vậy sao em lại có thể đi nhìn người khác vậy?

Thật không biết em ấy có gì tốt, để em tự làm đau mình.

"Lại làm đồ ăn sáng cho em ấy sao?"

Có trời mới biết mỗi ngày nhìn em vây quanh người kia tâm tình anh thế nào.

Trước kia không phải em chỉ có mỗi mình anh thôi sao?

Tại sao?

Có lẽ anh biết em thích em ấy ở điểm nào rồi, không phải em ấy rất giống em trước kia sao? Cũng hoạt bát cởi mở, mà em thì không muốn em ấy bị thất bại như em.

Em cũng khong muốn em ấy thay đổi giống em như hiện tại đúng không?

Nhưng anh không thích như vậy.

Không thích hai người bên nhau, đáng ghét hơn là Wang gae Park gae gì đó.

Em là của mình anh, trước đã vậy, sau này cũng thế.

Bất luận trải qua thời gian bao lâu.

Anh cũng không muốn để em đi.

Biệt danh là anh cố ý, biệt danh buồn nôn như vậy ai dùng chứ.

Cố ý skinship cũng là cố ý cho em thấy.

Thật ra ngày đó anh không ngủ, vì đoán được em sẽ đến, thấy em tức giận vì ghen tị anh rất vui, nói vậy đúng là có hơi tồi.

Còn Jackson sao? Em không phải hiểu anh nhất sao? Anh luôn không thích ồn ào, có lúc em ngốc đến vậy.

Cùng em ấy ở cùng phòng là cố ý, vì muốn thấy em ghen, giống như đứa trẻ vậy.

Ngày đó trong phòng chỉ có mình anh, những lời đó đều nói cho em nghe, bước chân của em anh quá rõ, còn em vẫn như anh mong muốn không kiên nhẫn.

Dù em và anh yêu nhau cũng không thể, dù sao mọi người cùng nhau khó chịu cũng vô cùng tốt.

Anh cho rằng em hiểu mỗi khi anh nhìn em.

Em ấy không hiểu em, mà em cũng không hiểu anh.

Vậy nên, Jinyoung à, em nên hiểu anh không phải sao?

Em thất vọng hơn tuyệt vọng hơn tức giận hơn uất ức hơn oán hận hơn nữa, thậm chí anh còn muốn quá đáng với em hơn.

"Jackson."

"Sao vậy anh Jaebum?"

"Em thích Jinyoung sao?"

"Tất nhiên, cậu ấy là bạn thân nhất của em mà."

Nghe đi, đây là người em yêu lâu như vậy xác định vị trí cho em đấy.

Giống em vậy.

"Anh Jaebum là người hiểu ý em nhất.

Bây giờ em có thể hiểu cảm nhận của anh rồi chứ, có phải rất khó chịu không, còn anh cũng từng khó chịu như vậy đấy.

Nên em không cần uất ức, những thứ em nhận đều là tự anh tạo ra, rất đau nhưng không chết được.

Em xem, chúng ta mới là ăn ý nhất, ngay cả lý do từ chối cũng trùng hợp đến đáng sợ.

Anh nói hai người không thể bên nhau.

Bây giờ em hiểu ý anh rồi chứ?

Em hỏi anh muốn gì?

Chỉ muốn một ngày em bị người ta phụ lòng, như anh đau đến tan nát cõi lòng.

Thứ không có được thù phá đi.

                                      

                         

                                          

6.

Xin nghe thôi đừng nói.

Jinyoung cảm thấy từ trong miệng Jackson nói ra tên người kia có loại phiền não không nói thành lời.

Jaebum tỏ tình, sau đó?

Anh như mất hồn, kết quả anh nghe không được chuyện quan trọng nhất.

Hỏi cũng không dám hỏi, lỡ như người kia cứ vậy thừa nhận thì sao? Vậy chẳng khác nào hoàn toàn đánh gãy đường lui?

"Gaga?"

"Sao vậy, Jinyoung?"

Jackson từ trên đùi Jinyoung ngẩng đầu lên.

"Cậu thấy anh Jaebum thế nào?"

"Hử... sao đột nhiên nghiêm túc vậy chứ?"

Jackson nhìn Jinyoung nghiêm túc có chút nhớ đến đề tài cần tránh.

"Chỉ muốn biết trong lòng cậu tớ và anh ấy ai quan trọng hơn thôi."

"A! Đồ gọi bên ngoài hình như đến rồi tớ đi lấy."

Jackson xoay người muốn thoát khỏi ánh mắt thẩm vấn của Jinyoung lại bị kéo cổ tay.

"Nói cho tớ biết Gaga, tớ muốn một đáp án."

Động tác của Jinyoung măng theo ý ép buộc, con ngươi đen láy dường như nhìn thấu nội tâm người ta.

Trong phòng ngoài tiếng thở của hai người ra còn lại đều yên tĩnh.

Tóc của Jinyoung rũ trên mặt Jackson, hơi ngứa. Jackson cảm thấy mình không tránh được ánh mắt kia theo bản năng muốn phản kháng, lại bị người kia dùng sức giam dưới thân.

"Cái đó... gà chiên đặt bên ngoài không ăn sẽ bị nguội."

"Gà chiên nguội có thể hơi khó ăn nha..."

"Tớ muốn ăn ở tiệm đó lâu rồi... vì giảm cân vẫn luôn không dám ăn"

"Nghe nói họ ra vị mới, phô mai đấy, nhất định ăn rất ngon."

"Jinyoung à... phô mai nguội ăn không ngon..." (Đối với Jackson không gì quan trọng bằng phô mai =))))

Jackson không ngừng lải nhải, Jinyoung lại không nghe lọt mấy cái cớ của người kia.

"Im miệng."

Cho tới bây giờ Jinyoung chưa từng cảm thấy Jackson ồn ào, đây là lần đầu tiên bảo người kia im miệng, còn nói với giọng không tốt.

Đây là lần đầu tiên Jinyoung nói như vậy với Jackson, trong giọng nói đầy ý không kiềm chế được, lại giống như bị chọc giận, tay nắm tay người kia vô thức tăng lực độ.

"Wang Jackson cậu nên biết tớ có ý gì."

Jackson không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng luôn theo bản năng trốn tránh, sau đó hiểu thành tình anh em bình thường.

Làm trò đùa, anh em sẽ làm như vậy sao?

Anh em sẽ vô cơ lôi lôi kéo kéo, ôm ôm hôn hôn sao?

Trong lòng Jackson đã rõ từ lâu, chỉ là người kia không nói cậu cũng giả ngốc.

"Hay cậu thích người khác rồi?"

Jinyoung đột nhiên bật cười, trong mắt viết rõ ghen tị, anh đột nhiên hạ thấp người nói nhỏ bên tai cậu.

"Anh Jaebum đúng không?"

Jackson không tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, trên mặt một dạng kinh ngạc.

"Không cần quan tâm sao tớ biết được, cậu chỉ cần biết..."

"Hai người không thể bên nhau."

Những lời này Jinyoung nói ra như đinh đóng cột lại như lời thề son sắt. Trong mắt đều là sát khí, nhìn Jackson khá sợ hãi.

Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Jackson, Jinyoung thu lại khí áp âm trầm kia, sau đó cúi đầu xuống ma sát gò má Jackson một cái.

"Seunnie, cậu không thể không có tớ không phải sao?"

Tiếp đó lại kéo Jackson ôm vào lòng, nhéo nhẹ lên eo người kia một cái, run rẩy nói bên tai người kia.

"Seunnie..."

...

"Hey, gà chiên đến rồi, hai đứa không ăn sao?"

Lời tỏ tình của Jinyoung bị một giọng nói đáng ghét cắt đứt, mà chủ của giọng nói đó chính là người chen giữa hai người - Im Jaebum.

Jaebum dựa trên tường, trong tay bưng một hộp đồ ăn cười trên sự đau khổ của người khác, lại khiêu khích nhìn Jinyoung.

"Làm sao? Có làm phiền hai đứa không? Vậy thì ngại quá."

Jaebum ngoài miệng nói vậy nhưng lại không có chút ngượng ngùng, một dạng vui vẻ đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống.

Jackson, muốn ăn không? Em thích vị phô mai nhất mà."

Vừa nói vừa cầm một miếng gà quơ quơ trước mặt Jackson.

Bên Jackson thấy Jaebum đến có chút vui vẻ, mừng vì cuối cùng tránh được một kiếp, gà chiên trước mắt lập tức chiếm toàn bộ tâm tư của anh, nhào tới bên Jaebum lấy gà trên tay người kia ăn.

"Muốn ăn một miếng không? Jinyoung?"

Jaebum nhìn về phía Jinyoung với sắc mặt khó chịu, quơ quơ gà chiên trong tay, không ngoài dự liệu nhận được cái nhìn xem thường.

"Không được. Dạ dày em không thoải mái."

Không phải dạ dày không thoải mái, mà là cả người từ trên xuống dưới đều không thoải mái. Jaebum, sao đều là anh?!

"Vậy thì đáng tiếc..."

Jaebum thở dài nhét gà chiên vào trong miệng, một tay khác ôm ngang hông Jackson híp mắt cười nhìn Jinyoung.

"Không phải anh đã nói hai người không thể bên nhau rồi sao?"

"Jackson đang giảm cân, loại như gà chiên vẫn nên ăn ít mới được."

Jinyoung nói xong đánh rớt cánh tay chướng mắt của Jaebum.

Dù sao cũng đã lộ mặt cũng không cần giả bộ nữa.

Kéo Jackson đứng lên, lại lấy khăn giấy cẩn thận giúp Jackson lau sạch dầu trên tay, lại đưa mắt nhìn Jaebum.

"Không phải em cũng đã nói hai người không thể bên nhau sao?"

Jaebum buông tay cũng không chịu đi, một mình ăn gà chiên.

"Vậy thì thật quá đáng tiếc..."

"Thức ăn ngon như vậy một mình anh ăn quá đáng tiếc, Jinyoung cũng nên nếm thử mới đúng."

Đừng trừng anh nữa, em cảm thấy anh tốt hơn em chỗ nào chứ? Chỉ là anh và em yêu như nhau không cam lòng làm kẻ đáng thương mà thôi.

Cảm thấy anh quá đáng sao?

Chờ em và anh có tình cảnh giống nhau em cũng sẽ làm như vậy, nhìn xem, bây giờ không phải em cũng như anh ban đầu sao? Em chỉ cần chút trợ lực.

Mà anh chỉ thêm lửa mà thôi.

Cuối cùng sẽ có một ngày em cũng sẽ lựa chọn như anh, chúng ta cùng một loại.

"Đám anh Jaebumở trong phòng nói gì vậy?"

Yugyeom có chút hiếu kỳ.

"Đúng vậy đúng vậy, anh ấy cầm một hộp gà chiên vào, tớ còn chưa kịp ăn một miếng đấy, nhóm trưởng cũng không thể ích kỷ như vậy chứ?"

Bam Bam bên cạnh đồ ăn không được đến miệng có chút bất bình nói.

"Maknae ngay cả gà cũng không được ăn sao?"

Yugyeom nắm chặt tay phụ họa bạn thân của cậu.

"Mấy đứa tốt nhất đừng vào đó."

Youngjae ở một bên chơi game đột nhiên lên tiếng.

"Tại sao?"

Youngjae quay đầu nhìn hai người sau đó bật cười.

"Anh Mark. anh nói xem tại sao vậy?"

Cậu quay đầu hìn Mark đang ăn kẹo ném vấn đề cho anh.

"Anh không biết."

"Dù sao cảnh cáo hai đứa tố nhất đừng vào."

Mark cương quyết như thường lệ, ngay sau đó lại nhìn Youngjae mê mệt với trò chơi. (bama Coco bình yên đến lạ =))))

Hóa ra cậu cũng không ngây thơ như vẻ bề ngoài, cậu cái gì cũng biết nhưng không nói gì. Giống anh lựa chọn không quan tâm.

Người thông minh luôn ăn nhịp với nhau, ba người kia làm chuyện hỏng bét vẫn không có kết quả, chuyến này nước đục cũng không cần chảy nữa.

Jinyoung bị ghen tị và tình yêu che mờ đôi mắt mà biến thành ngu ngốc.

Jackson lừa mình dối người quy tình bạn và tình yêu vào làm một không thể thoát ra.

Jaebum làm trò lừa dối tồi tệ lại cực đoan muốn làm của riêng.

Ba người đều đều cầu thứ tình cảm mình không thể có, từng chút một đắm chìm vào đó tự trói mình lại.

Anh không muốn phá cũng không muốn chỉ rõ, quả nhiên Youngjae cũng có suy nghĩ như anh mà làm như không biết, còn hai maknae có lẽ vì tuổi còn nhỏ hoặc do suốt ngày ở trên trời, tình cảm phức tạp ở nhân gian không đặt vào mắt.

Chuyện ba người các cậu cứ để các cậu giải quyết, đừng hy vọng người khác nhúng tay vào.

Người bên ngoài đều nhìn rõ mọi chuyện, còn một khi đã đặt mình vào trong câu chuyện sẽ trở nên ngu ngốc, mà ba người đều như vậy.

Vậy nên, tất cả mọi chuyện do các cậu tạo ra, thì tự các cậu chịu trách nhiệm, mặc kệ kết cục tốt hay xấu.

Nói cho cùng, chỉ là các cậu tự gánh lỗi của mình thôi.

                   

                    

            

7.

Yêu là dùng tim đúng chứ? Không cần nói

Yêu thầm chính là một màn kịch câm, nói ra biến thành bi kịch. Vậy nên, không thể nói.

-END-


Thôi Seunnie về đây em thương, để 2 người kia cứ dằn vặt nhau đến chết đi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro