[Project 1][2Jae] Thanh Xuân Vườn Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chút #ngược, #HE

Jaebum năm hai đại học x Youngjae năm nhất đại học

Theo góc nhìn của Youngjae

Trong đầu tôi đều là mấy lời giáo viên cấp ba nói, gì mà lên đại học rất thoải mái ~ mấy lời như kiểu ước mơ này nọ.

Cuối cùng tôi đã bước chân vào sân trường đại học.

Tuần đầu tiên vất vả lắm mới sắp xếp ổn thỏa, cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống mới.

Tuần thứ hai câu lạc bộ mở buổi diễn đường phố.

Bạn bè cùng phòng đều kéo tôi đi xem.

"Nghe nói chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc rất đẹp trai đấy! Hát cũng vô cùng dễ nghe!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Còn có chủ tịch câu lạc bộ nhảy đường phố! Nghe nói chân dài mét hai (1m2)! Trời ơi tui chờ không nổi mà!"

"Còn có chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật nữa! Người ta gọi là hoàng tử bé người Thái! Du học sinh tới à?!"

Tôi nghe các bạn ríu rít thảo luận về mấy anh trai cảm giác mình thật vô vị, cứ vậy đi theo họ vừa suy nghĩ xem mình nên tham gia câu lạc bộ nào.

"AAAAAA! Câu lạc bộ âm nhạc bắt đầu diễn rồi! Đi mau!"

Họ kéo tôi lên, thật vất vả chen vào hai hàng người phía trước thì thấy một nam sinh đánh đàn ghita và một hát chính đang chuẩn bị.

"Ấy! Người chuẩn bị hát là chủ tịch câu lạc bộ đấy! Trời ơi đẹp trai quá!"

"Đúng vậy! Nghe nói anh ấy có chất giọng bạc hà đấy! Rất mong đợi nha!"

Tôi theo ánh mắt của họ nhìn sang, quan sát người con trai ngồi chỗ đó một lát.

Thật sự rất đẹp trai. Nhất là hai nốt ruồi trên mắt kia giống như có một loại ma lực có thể hút người vào.

"Từ biển xanh đến rừng rậm đều có em ở đó

Luôn bên anh hành động như đứa trẻ hư

Kem dính trên mặt ngốc nghếch một cách đáng yêu

... ...

Let me hold your hand"(*)

(*) Let me ver Trung (chỉ là tui thấy lời của ver này đáng yêu hơn nên chọn thôi ^^)

Đột nhiên anh đối mặt nhìn tôi, đôi mắt phượng kia thật có mị lực.

Lúc anh hát luôn có nụ cười nhếch trên môi như có ý đùa giỡn.

Tim tôi đập thịch một tiếng giống như bị gì đó đánh trúng, tôi lập tức rời ánh mắt đi.

Ca khúc kết thúc, các em gái xung quanh lập tức phát ra tiếng hét chói tai, giống như ong vỡ tổ muốn cướp giấy đăng ký.

Tôi được bạn cùng phòng nhét cho một tờ. Cầm tờ giấy đăng ký này cũng rất khó xử. Dù sao mình hát cũng không hay lắm...

Sau khi hát xong anh chạy ngay ra sau sân khấu.

Tôi muốn nhìn thêm chút nữa ánh mắt làm tôi rung động kia.

Tôi không ngừng đưa mắt tìm kiếm. Ô! Thật ngại... lại đối mặt lần nữa.

Anh khẽ mỉm cười với tôi. Tôi vội tránh tầm mắt của anh. Tim đập rất nhanh.

Tôi nắm chặt tờ đăng ký trong tay, quyết định gia nhập câu lạc bộ âm nhạc.

Phỏng vấn không như tôi nghĩ.

Sau khi thuận lợi nộp phí sinh hoạt, tôi chính thức trở thành một thành viên của câu lạc bộ âm nhạc.

Hội nghị gặp mặt lần đầu là vào tối thứ sáu.

Lúc bạn cùng phòng bận rộn chuẩn bị, tôi lại xem chương trình nên bị họ trêu chọc vài câu. Tôi cũng chỉ cười không đáp trả. Cuối cùng không thể lay chuyển được họ nên đành tìm một cái áo sơ mi mặc vào thay vì mặc áo thun, rồi ra cửa.

Hội nghị gặp mặt rất thoải mái.

Sau khi học trưởng giới thiệu sơ qua câu lạc bộ thì đến lúc tự giới thiệu bản thân.

Các em gái say mê nhìn chủ tịch câu lạc bộ mà mình thích đi lên sân khấu.

Chic & sexy tự mình lên sân khấu, đơn giản nói một câu, "Chào mọi người, anh là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc - Im Jaebum."

Chỉ có vậy, ba chữ kia lập tức khắc sâu trong tim tôi.

Im! Jae! Bum! Một cái tên rất dễ nghe.

Mọi người xung quanh đều ăn mặc rất xinh đẹp, chỉ riêng tôi tồn tại sự khác người.

Rất nhanh buổi gặp mặt kết thúc.

Bởi vì bạn cùng phòng quen biết với các học trưởng câu lạc bộ âm nhạc, nên ngay từ hôm phỏng vấn chúng tôi đã qua lại với mọi người trong câu lạc bộ. Chúng tôi cùng họ đi ăn cơm, tất nhiên còn có cả người làm tôi rung động.

Đêm hôm đó bạn cùng phòng đều muốn uống rượu. Tôi lấy lý do không biết uống để từ chối. Không ngờ bọn họ đều uống rất nhiều. Lúc tôi thấy họ sắp say thì không thể làm gì khác ngoài việc đưa họ về trước. Ngoài dự liệu của tôi chính là hình như anh không thích uống rượu. Lúc chuẩn bị cùng phó chủ tịch câu lạc bộ đưa bạn mình về ký túc xá thì anh gọi tôi lại, "Em chắc chắn có thể chứ? Anh đưa các em về trước, đi thôi."

"Chắc không sao đâu ~ không cần làm phiền anh, chỉ 5 phút là đến rồi."

"Hay để anh đưa các em về đi, trễ lắm rồi."

"Được rồi", nghe anh nói vậy tôi cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là kéo hai cậu bạn dậy, mỗi bên một người đưa họ về.

Dọc đường đi tràn đầy không khí ngột ngạt, não bộ của tôi nhanh chóng hoạt động, nghĩ xem nên nói gì để tránh lúng túng.

Đúng lúc tôi nghĩ đến chuyện gì đó thì cũng đã đến ký túc xá, thật sự gần đến vậy à!

Không thể làm gì khác ngoài việc ngại ngùng nói lời tạm biệt.

"Vậy gặp lại sau nhé."

"Vâng vâng, các anh về cẩn thận."

Từ đó gặp nhau ở trường chúng tôi cũng sẽ chào hỏi. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc chào hỏi.

Một học kỳ cứ vậy trôi qua. Lại phải đi đăng ký học phần(*), vất vả lắm mới đăng ký xong.

(*) ở đây bạn có quyền chọn môn học, giảng viên và giờ học, chỉ cần đủ số lượng lớp sẽ mở. Ở Việt Nam hình như chưa thịnh hình thức này.

Lúc này cũng bắt đầu nghỉ hè.

Khi tôi ra ngoài đi chơi với bạn thì vô tình thấy nhóm hát đường phố của anh đang hát. Không nhịn được đành dừng bước. Thật sự rất nhớ anh. Nhanh chóng nhập học thì tốt.

Cứ vậy kỳ nghỉ hè cũng trôi qua.

Tối thứ năm, tôi chọn một lớp buổi tối 9 giờ, hơn nữa phòng học ở dãy nhà cách xa ký túc xá nhất.

Tôi hỏi bạn cùng phòng, phát hiện bọn họ đều không có tiết học bên kia, tôi đành phải đi một mình.

Vào phòng học đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, tôi nhìn sang phát hiện là người mình nhớ cả kỳ nghỉ hè đang vẫy tay với tôi.

Tim tôi bắt đầu tăng nhịp đập, trên mặt lại làm bộ bình tĩnh, đi tới ngồi xuống cạnh anh, "Hi học trưởng, trùng hợp vậy, anh cũng chọn môn này ạ!"

"Đúng vậy! Bạn em đâu?"

"Các cậu ấy không chọn môn này..."

"Vậy sau này chúng ta cùng đi nhé?"

Gì cơ?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện hình như anh chỉ nói cho vui mà thôi, có lẽ là vì cả lớp chỉ biết mỗi tôi thôi đi.

Tôi nghĩ vậy nên đồng ý, "Vâng."

Dần dần giữa chúng tôi giống như có một loại ăn ý, giữ chỗ giúp nhau, sau khi tan học sẽ cùng nhau về ký túc xá.

Từ từ tôi phát hiện giữa chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau.

Chỉ vậy, tôi càng ngày càng thích anh ấy.

Nhưng ngày vui rất ngắn.

Đột nhiên có một ngày chỗ ngồi vốn thuộc về tôi lại thuộc về một cô gái khác.

Lúc tôi sắp trễ học, từ cửa sau đi vào thì phát hiện bên cạnh anh có người.

Bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ, ánh mắt anh nhìn người đó rất dịu dàng.

Lúc anh nói chuyện với người đó sẽ mỉm cười làm tôi thấy ganh tỵ.

Tim rất đau.

Từ đó về sau, tôi cũng không nhờ anh giữ chỗ giúp, cũng bắt đầu học cách một mình về ký túc xá.

Anh cũng không hỏi gì, giống như chúng tôi đạt đến cảnh giới không cần nói vẫn hiểu.

Tôi cũng bắt đầu nghe các bạn nói anh có bạn gái, là một cô gái xinh đẹp, là hoa khôi, nhảy rất giỏi.

Trong lòng tôi rất đau.

Vậy cũng tốt, rất xứng đôi.

Trên đường gặp anh tôi cũng vờ như không quen, chờ khi anh đi xa rồi lại bắt đầu nhìn bóng lưng anh.

Tim cũng rất đau, không ngờ mình lại thích anh đến vậy.

Về sau câu lạc bộ có hoạt động lớn, không đủ người nên tôi đi hỗ trợ.

Một buổi tối nào đó chúng tôi phải trang trí hội trường, công việc hoàn thành rất trễ.

Có bạn nam nói muốn đưa tôi về ký túc. Nhưng tôi không phải đứa ngốc, một tháng rưỡi này tôi cảm nhận được bạn nam kia thích tôi, nói chính xác là mọi người đều biết cậu ấy thích tôi.

Khi đó tôi nghĩ có phải hay không thì cũng vậy nên đồng ý với cậu ấy.

Lúc này anh nói, "Không cần, để tôi đi!"

Tôi kinh ngạc nhìn anh, nhưng không hiểu ánh mắt lấp lánh ánh quang của anh là có ý gì.

Cũng không biết làm sao, anh là người tôi chọn.

Dọc đường đi cũng rất lúng túng.

Anh mở miệng trước, "Nghe nói Jackson thích em?"

"Có thể vậy, cậu ấy không nói..."

"Vậy em thì sao? Em thích cậu ấy chứ?"

"Em... không biết."

"Vậy... em thích anh sao?"

Tôi hoài nghi có phải tai mình có vấn đề hay không?

Dừng bước nhìn anh, anh ở dưới ánh đèn thật sự rất đẹp trai, ánh mắt anh đầy thâm tình làm tôi mê mẩn.

"Anh thích em, em thích anh không?" Anh lặp lại lần nữa.

Trong lòng tôi đầy nghi vấn, cuối cùng hóa thành một từ, "Thích."

Anh lập tức ôm tôi vào lòng, mặt tôi dán chặt vào bờ ngực rộng của anh.

Chúng tôi cứ như vậy mà bên nhau.

Sau này tôi mới biết, cô gái kia là em họ của anh, đến tìm anh để nói chuyện. Chỉ vừa đến một lúc nhưng tôi lại hiểu lầm.

Sau đó anh luôn giữ chỗ giúp tôi, nhưng tôi lại không đến ngồi bên cạnh anh nữa.

Mỗi lần tôi về ký túc xá, anh cũng sẽ lặng lẽ đi theo sau bảo vệ tôi.

Trên đường gặp tôi, muốn chào hỏi tôi nhưng tôi đều không thấy, tất nhiên tôi cũng không thấy gương mặt mất mác kia của anh.

Sau đó tôi hỏi anh, "Anh thích em từ bao giờ?"

Câu trả lời của anh là:

Ngày câu lạc bộ biểu diễn đường phố

Trong đám người em đặc biệt nhất

Hôm đó anh chỉ nhìn mỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro