[Project 1][2Young] Thanh Xuân Vườn Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều không ngờ một người chưa từng chơi game như Youngjae khi lên đại học lại nghiện PUBG(*) đến mức không bỏ được. Ngay cả cậu cũng không ngờ chơi game cũng rất vui.

(*) PUBG: viết tắt của PUBG, một game mô phỏng dành cho nhiều người chơi.

Một đêm nào đó cậu đang chơi cùng với một anh chàng nào đó. Đối với một người cuồng giọng nói thời kỳ cuối như cậu thì khi vừa nghe chất giọng mật ong mềm mại kia đã hoàn toàn gục ngã, cậu quên cả việc tắt mic đi đã bắt đầu nói lớn với bạn cùng phòng: "Này này này! Giọng anh trai này rất dễ nghe! Hahaha!"

Chờ cho cậu phản ứng được anh đã nghe được, cậu nhìn màn hình mặt đỏ ửng lên.

Thật khó xử nha~

Nhưng anh lại không cảm thấy kỳ lạ, chỉ nói cảm ơn với cậu. Toàn bộ quá trình chơi đều rất ăn ý, kết quả đương nhiên là PUBG tối đó hoàn thành xuất sắc!

Cậu không kiềm được đánh dấu anh là bạn tốt, không nghĩ tới người kia là tay chơi game chuyên nghiệp.

Cậu đặt tên là - Park Nyoung không phải Đào làm cậu không nhịn được cười.

Thật đáng yêu!

Từ đó về sau hai người đều hẹn nhau chơi game. Hiếm khi gặp được người cùng lý tưởng, bạn bè trong phòng thấy cậu chơi game mỗi ngày đều lắc đầu ngao ngán, không nhịn được trêu chọc, "Rái Cá ~ nhìn gương mặt phản chiếu trên màn hình của cậu đi, giống như đứa con gái đang yêu vậy! Nhanh nào! Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị!"

"Không có! Đừng nghĩ bậy! Tôi là con trai được chưa?"

Không để ý đến các bạn, mỗi ngày cậu đều nghe giọng Nyoung. Dưới sự hướng dẫn của anh, kỹ thuật chơi game của cậu ngày càng giỏi, thật sự trở thành một trạch ú.

Bạn cùng phòng không nhìn nổi kéo cậu ra ngoài xem lễ hội văn hóa câu lạc bộ.

"Cậu mà không ra cửa nữa là một tháng tới nhập học cậu sẽ không biết được phòng học ở đâu nữa mất!" Các bạn hết cứng lại mềm cưỡng ép cậu ra cửa.

Cậu đành buông bỏ không chơi nữa, quyến luyến hẹn anh trai kia tối gặp.

Thật ra cậu cũng không quá nghiện. Nói chính xác là kể từ sau khi chơi cùng anh, cậu chỉ chơi với anh vào buổi tối. Đôi lúc anh tìm cậu vào buổi sáng thì cậu mới xuất hiện trên PUBG. Tất nhiên không thể lơ là việc học.

Cậu theo bạn lượn tới lượn lui xem các câu lạc bộ biểu diễn, mỗi một khu vực đều rất náo nhiệt.

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, cậu xoay người nhìn nơi phát ra âm thanh. Một chàng trai vô cùng đẹp trai cười nói giữa đám người, giọng cười nhàn nhạt quen thuộc khiến người ta nao lòng.

Chẳng lẽ?!

Cậu nhanh chóng kéo bạn cùng phòng đến nơi đó, hóa ra là câu lạc bộ âm nhạc.

"Sao vậy? Cậu có hứng thú?!"

"Không phải, không có, tớ xem một chút, xem trước đã!"

Giọng nói bên tai càng quen thuộc hơn, giống như đúc anh chàng trong game. Cậu không nhịn được bắt đầu lén nhìn anh.

Dáng người cao trên mét bảy. mái tóc nâu mềm mại, lúc cười lên sẽ xuất hiện những nếp nhăn trên mắt nhưng không giảm đi vẻ đẹp trai của anh làm tăng mấy phần thiện cảm cho câu lạc bộ này.

Cậu kéo bạn cùng phòng đến đăng ký.

Tối về chơi game cùng Nyoung cậu không nhịn được hỏi anh mấy câu.

Choi Rái Cá không ăn dưa leo: Nyoung, anh hát thế nào?

Park Nyoung không phải Đào: Hát? Cũng được. Sao vậy?

Choi Rái Cá không ăn dưa leo: Không có gì, hỏi chút thôi...

Hai người chơi cùng nhau mấy ngày, ngoại trừ tài khoản game ra những thứ khác đều không biết. Khi hai người thoát khỏi game thì lập tức trở thành người lạ. Cậu cảm thấy có chút mất mác.

Cuối cùng một tháng sau cậu xin tài khoản xã hội của anh. Ngoài dự đoán, anh cũng không từ chối, còn nó sau này có thể nói chuyện thường xuyên hơn rồi ~

Sau khi kết bạn với anh, cậu lập tức đánh dấu anh là bạn tốt.

Ngay cả ảnh đại diện của anh cũng là chú mèo rất đáng yêu.

Sau khi thêm bạn, cậu đến câu lạc bộ, trong đám người có thể thấy được anh.

Quả nhiên! Thật sự là anh! Mình không nghe lầm, giọng nói kia chính là anh!

Tim cậu đập thình thịch, hạt giống đã gieo xuống từ lâu bấy giờ đã nảy mầm. Bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà không thể gặp nhau ở ngoài. Cậu đang mong ngóng ngày gặp anh, cuối cùng cũng gặp được.

Cậu chuẩn bị ra cửa sớm hơn bình thường, chiếc áo sơ mi bị bỏ quên từ lâu cũng được cậu lấy ra.

Lễ gặp gặp bắt đầu, anh lên sân khấu, mỗi bước đi giống như đạp lên tim cậu, nụ cười giữ nguyên trên môi.

"Chào mọi người! Anh là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, anh tên Park Jinyoung! Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn nha!"

Thật sự... rất đẹp trai!

Bạn cùng phòng đứng bên cạnh thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu, thầm mặc niệm: Xong rồi!

"Cậu xong rồi..."

"Hử? Gì cơ?"

"Cậu rơi vào tay giặc rồi!"

"Gì cơ? Ai?"

"Quên nó đi... không có gì..."

Quả nhiên phàm là con người rơi vào lưới tình đều không bình thường.

Lúc cậu tự giới thiệu còn cố ý nhắc đến PUBG. Vì vậy tối hôm đó có vài người trong câu lạc bộ muốn lập nhóm chơi PUBG.

Sau khi anh bắt đầu, thấy có tài khoản quen thuộc.

Kết thúc ván một anh không nhịn được sang twitter tìm cậu.

"Em cũng ở trong câu lạc bộ âm nhạc! Chings ta cũng cùng một trường! Trời ạ!"

Cậu làm bộ như mời biết, "Oa! Thậ ạ! Ừm... đây là có duyên đó!"

Cậu xác định tâm ý của mình, suy nghĩ làm thế nào để từng bước đi về phía anh, vì vậy cậu mở một đợt tấn công mãnh liệt, không chỉ muốn đánh trực diện mà còn muốn đánh phía sau.

Cậu bắt đầu lấy lý do chơi PUBG tìm đến mấy bạn trong câu lạc bộ, lại để bọn họ gọi anh. Thường xuyên ăn cơn và chơi game.

Tất nhiên bọn họ nhìn thấu tính toán của cậu, huống hồ trong đó còn có mấy cô hủ nữ điên cuồng thích ghép cậu với anh, nên cũng tự nguyện đẩy hai người đến gần nhau.

Có lần đi ăn ai đó không cẩn thận gọi đồ ăn có dưa leo, anh lặng lẽ đổi nó đến chỗ cách xa cậu. Cậu rất cảm động, không nhịn được nhìn anh, đè nén nội tâm kích động. Trên mặt anh vẫn không có chút biểu cảm nào, cậu cảm kích nói câu cảm ơn bên tai anh.

Khoảng cách gần làm khí phả bên tai anh, mặt anh lập tức hóa đỏ, tim nhảy lệch đi một nhịp.

Có một sẽ có hai, hai người càng ngày càng thân thiết, cậu càng ngày biểu hiện càng rõ. Cậu để mọi người thăm dò giúp mình, nhưng phát hiện anh chỉ đánh giá cậu: Chơi game rất khá, người cũng không tệ...

Mong đợi càng nhiều thất vọng càng lớn, trong lòng đắng chát. Dần dần cậu không thường lên tài khoản PUBG nữa, ai hỏi cậu cũng chỉ nói bài tập quá nhiều không có thời gian.

Mình rõ ràng như vậy mà anh ấy lại không biết, hay là... giả vờ không biết?

Cậu bắt đầu vô tình hay cố ý tránh bọn họ, nhưng buồn cười là càng tránh càng gặp. Lúc trước muốn gặp thì không được.

Anh thấy dáng vẻ lẩn trốn của cậu thì sinh ra nghi ngờ còn có chút khó chịu.

Cuối cùng cậu nhịn không được, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn nên hỏi anh xem anh có cảm giác gì với mình. Cậu quyết định hẹn anh ăn cơm.

Anh thấy phần cơm của cậu có dưa leo, não bộ chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã phản ứng lại, dùng đôi đũa khác giúp cậu lựa từng miếng dưa leo ra.

Cậu thấy anh tự tay lựa dưa leo ra, trong lòng bỗng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc trước giờ chưa từng có.

Sau khi anh lựa xong, dừng đũa, nhìn cậu ăn ngon miệng, bản thân anh cũng rất hài lòng.

Thấy anh ăn xong, cậu đưa khăn giấy cho anh. Cuối cùng nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh chuẩn bị lên tiếng.

"Học trưởng, em có chuyện muốn nói với anh..."

"Sao vậy? Gần đây có chuyện gì xảy ra à, thấy có vẻ em không ổn?"

"Học trưởng, em... thích... anh!"

Anh kinh ngạc nhìn cậu, cũng không nói gì. Đợi một hồi không thấy anh trả lời, trong lòng cậu rất khó chiu.

Vậy là thất bại rồi...

"Vậy, em đi trước..."

Cậu chạy mất dạng.

Từ đó về sau cậu cũng không chơi game, cũng không xuất hiện ở câu lạc bộ.

Mỗi ngày một đường ba điểm: Lớp học - thư viện - nhà trọ.

Trên đường gặp bọn họ cũng làm bộ như đang nhìn điện thoại, đeo tai nghe lên, coi như không nghe bọn họ chào hỏi. Trong lòng cảm áy náy nhưng cũng không biết đối diện với bọn họ thế nào.

Từ ngày cậu bỏ chạy anh luôn nghiêm túc suy nghĩ nhưng không có đầu mối. Lên game phát hiện cậu đã off rất lâu rồi, lên mạng cũng phát hiện cậu đã lâu không đăng gì, nghe mọi người nhắc đến cậu cũng làm bộ không để ý nhưng lại hận tai không thể chạy đến chỗ bọn họ, mỗi lần ăn cơm thấy dưa leo sẽ nhớ tới dáng vẻ cậu cảm kích mình khi thấy anh lấy dưa leo ra cho cậu.

Lần thứ bảy cậu nhanh chóng lướt qua anh, anh đuổi theo cậu, nắm tay cậu kéo ra cửa sau thư viện.

Cậu lúng túng không biết làm sao. Anh đưa hai tay nắm chặt lấy vai cậu để cậu không chạy được. Cậu nghĩ chết thì cũng chết rồi nên ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Anh nhìn cậu, trong mắt lóe lên tia sáng.

"Anh rất muốn cùng em chơi game, hát cho em nghe, cùng em ăn cơm, giúp em lựa dưa leo..."

Cậu sững sốt, "Dạ?"

"Anh nói anh thích em, làm người yêu anh đi!"

Đoàng!

Trong đầu cậu pháo bông nổ tung.

Trời! Anh ấy thích mình! Bạn cùng phòng nói không sai! Lạc mềm buộc chặt là đúng!

Cậu ôm chặt anh.

Người đẹp trai như vậy, tất nhiên không thể bỏ qua được!

Thật ra cậu không được anh đáp lại, bạn cùng phòng chỉ cho cậu chiêu lạc mềm buộc chặt, để anh cảm nhận được sự khác biệt khi không có cậu bên cạnh. Đầu tiên anh là người mê game nên bắt đầu từ game... thêm sự giúp đỡ của bọn họ Nyoung ngây thơ quả nhiên bị sập bẫy.

Sau khi bên nhau càng cảm thấy cậu không phải là chú Rái Cá đơn thuần mà như một trái đào, cắt ra là đen!(*)

(*) Trái đào cắt ra hột nó màu đen đó các mẹ, à mà cái này 2 tầng nghĩa, các mẹ tự hiểu nghĩa 2 nha! ^^

Tất nhiên, đây là nói sau này rồi ~

Ý tưởng thật ra lấy từ xem loạt video tream PUBG bấn quá lại cùng thời điểm viết về YJ nên làm tới luôn nạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro