[Project 1][YuJackGyeom] Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pink

"Seunie, ngày mai rảnh không? Có muốn cùng đến công viên không?"

"Được rồi! Được rồi! Gyeomie là trời!"

Sáng hôm sau cậu gọi anh dậy, người hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn như con nít luôn dính lấy giường. Dáng vẻ anh ôm chăn sống chết không chịu rời giương làm người ta dở khóc dở cười, nhưng vẫn rất đáng yêu. Cậu không nhịn được hôn anh một cái rồi nằm bên cạnh vuốt mái tóc mềm mượt của anh.

"Seunie, ngoan nào! Hôm nay phải đi công viên đấy! Nếu không dậy sẽ trễ mất! Ngoan, mau dậy đi!"

"Ứ ~ anh phải được Gyeomie hôn mới dậy được."

Cậu bất đắc dĩ mỉm cười hôn anh một cái. Anh hài lòng lập tức ngồi dậy ôm cậu.

"Được rồi, được rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt!"

Thật vất vả mới đến được công viên. Cậu giống như ngựa hoang được bỏ dây cương kéo anh đi khắp nơi. Lúc kéo anh đến tàu lượn siêu tốc, nhìn độ cao kia làm anh choáng váng. Cậu không ép được anh nên chỉ chơi một mình, anh ngồi dưới chờ cậu.

Lúc anh ngồi dưới chơi điện thoại thì đột nhiên có một bóng mờ chặn lấy ánh sáng của anh. Anh ngẩng đầu lên, là một bạn nam có dáng dấp khá tốt.

"Xin lỗi, anh đi một mình sao? Có muốn chơi cùng tụi em không?" Cậu chỉ về phía đám người đang ngồi ở ghế nghỉ.

Anh nhìn sang, lắc đầu, "Anh đang đợi bạn, không được đâu, xin lỗi."

"Vậy... em có thể cho em tài khoản xã hội của anh để kết bạn được không? Kết bạn thôi!"

Đang lúc anh nghĩ cách từ chối thì Yugyeom vừa rời khỏi tàu lượn siêu tốc. Vừa thấy màn kia mặt cậu đầy ý xấu nhìn anh, lập tức đi tới bên cạnh ôm lấy vai anh.

"Xin lỗi, anh ấy là người yêu tôi, cậu tìm anh ấy có chuyện gì không?"

Anh thấy người bên cạnh sắp xù lông thì cười cưng chiều, ôm lấy eo cậu, nói với người đối diện, "Người yêu anh đến rồi, xin lỗi nha, tạm biệt!"

Cậu lập tức dắt anh đi.

Giận rồi?!

Anh nhìn cậu, "Gyeomie~ giân rồi sao? Anh rất ngoan mà, không để ý đến cậu ta đâu ~"

"Em đang nghĩ sau này phải giấu anh đi! Không để ai nhìn cả! Hừ!"

Anh bị cậu chọc cho cười thành tiếng. Anh nói cậu đứng chờ anh, cậu đang định hỏi anh muốn đi đâu thì anh đã nói anh muốn đi vệ sinh.

Lúc quay lại trên tay cầm hai ly chocolate sữa lắc.

"Biong~"

Cậu thấy đồ anh cầm trên tay lập tức cười. Sau khi nhận lấy ly sữa trên tay anh lập tức hút một ngụm lớn, cảm giác không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Cậu kéo anh đến nhà ma, anh cũng không dám vào. Cậu ôm lấy anh, kiên quyết nói nhất định cậu sẽ bảo vệ anh, cứ đi cạnh cậu để không bị lạc.

Sau khi đi vào một mảng đen nhánh, anh không thể thấy được gì, chỉ có thể nắm tay cậu thật chặt.

"Seunie đừng sợ!" Cậu cũng nắm tay anh thật chặt.

Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy chân anh, anh hét lớn, "Aaaaaaaaaaa!" rồi liều mạng giãy chân ra khỏi cái tay kia.

Trong quá trình trốn thoát, anh và Yugyeom lạc mất nhau.

Anh chực muốn khóc, gọi, "Yugyeomie! Em đi đâu rồi! Anh rất sợ! Gyeomie!"

Đột nhiên có một vật đen xuất hiện trước mặt anh, anh hét lớn che kín mắt, giây tiếp theo anh đụng phải một bờ ngực rộng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh lập tức ôm eo cậu, "Huhuhu, em đi đâu vậy! Anh rất sợ!"

"Không cần sợ, không phải em ở đây rồi sao?" Cậu vừa nói vừa xoa lưng trấn an anh, đưa anh ra khỏi nhà ma.

Bắt đầu từ đó anh luôn nắm chặt tay cậu, sống chết cũng không buông.

Đến tối, hai người cùng nhau xem pháo bông. Dưới ánh sáng của pháo bông, anh quay đầu nhìn nét mặt tươi cười cùng đôi mắt long lanh của cậu, nhịn không được gọi cậu, "Gyeomie!"

Cậu quay lại, vừa vặn chạm phải môi anh.

"Ưm ~"

Cậu lập tức đỏ mặt, lúc muốn lui lại anh lại đưa tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại để sau đầu cậu.

Nụ hôn sâu dần, nụ hôn của anh có vị chocolate. Ngọt đến mức cậu có cảm giác mình đnag được ngâm trong chocolate sữa lắc.

Đến khi cậu không thở nổi nữa anh mới buông cậu ra. Pháo bông phía trên vẫn nở rộ. Anh ôm cậu vào lòng, "Gyeomie, anh rất thích em!"

Cậu ôm lại anh, "Em cũng rất thích anh!"

Tui không biết tui viết cái gì đây =/ ban đầu muốn cho anh Seun một hình tượng ngầu lòi bên bé Gấu nhưng hình như fail rồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro