Shot 3 - Không cần phải hiểu đúng không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 3 - Không cần phải hiểu đúng không em

------------------------------

Luồng không khí ấm áp ùa ra ngoài ngay khi Jinyoung mở cửa, chắc lại có ai đó mở điều hòa hơi quá tay rồi. Bước vào phòng khách, cậu nhìn thấy Yugyeom đang nhảy tưng tưng bên cạnh thân hình Jackson đang nằm một đống

- Vào phòng mà nằm chứ Jackson ah?
Jinyoung cúi xuống lay lay cái tên lúc nào cũng làm chuyện khác người ấy, rồi bật cười nhìn cậu ta chậm rề rề mở mắt ra vẻ anh đây mệt lắm rồi - Sao vậy?

Jackson không trả lời, chắc có lẽ cậu ta mệt thật, hoặc cũng có thể cậu ta chỉ đang muốn nằm như thế thôi.

- Đỡ chưa?

Jinyoung gật nhẹ đầu, phối hợp đưa mặt đến để Jackson có thể chạm vào trán cậu, nhưng chưa được một giây thì Jinyoung đã bị kéo đứng thẳng lên và đẩy nhẹ về hướng cửa phòng. Là Jaebum hyung.
- Về phòng rửa mặt nghỉ ngơi.

- Ừm ... - Jinyoung liếc nhìn về phía Jackson áy náy, may mà cậu ấy cũng tâm lý nên lắc tay bảo không sao. Gì chứ ai mà không biết đụng tới Park Jinyoung thì có người nào đó liền sốt ruột đâu. Cả cái kiểu mở điều hòa hết nấc để cả nhà nóng như cái lò xông hơi này của Yugyeom, phải mà bình thường chắc đã no đòn với hyung nó. Nhưng mà không phải hôm nay, không phải trong một ngày mà Jinyoung đang bị ốm và Im Leader thì sẽ không muốn có thêm bất cứ một chút khí lạnh nào có thể chạm đến Jinyoung. Phỏng chừng hành động phá hoại điều hòa lần này của Maknae sẽ được tặng bằng khen vì biết lo nghĩ lắm không chừng.

- Đấy hyung có thấy không? Hôm nay dù em có vặn banh nóc cái điều hòa thì Jaebum hyung cũng sẽ đồng ý thôi hơ hơ ~~

- Biết rồi. Mười lần như vậy thôi thì sốc nhiệt cho chết luôn! Để cho hyung mày yên!

- Lêu lêu cái đồ bị Mark hyung bơ ~~~~~!!!

Cửa phòng khép lại cũng ngăn luôn cuộc chiến đang sắp sửa hình thành bên ngoài, trả lại cho cậu một sự yên tĩnh tuyệt đối. Jinyoung nhẹ thở ra một hơi dài, không gì tuyệt vời bằng được vào phòng riêng khi cậu thật sự cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tai chỉ nghe loáng thoáng Jaebum dặn dò cái gì đấy trước khi ra khỏi phòng, Jinyoung ậm ừ cho có lệ rồi thả người nằm úp mặt xuống giường, đầu vẫn còn váng vất cảm giác như trong cơn say. Mùi gối chăn mới giặt và được phơi nắng kỹ tràn vào khoang mũi cậu. Không khí ấm áp len lỏi vào mọi ngóc ngách trong phòng và làm giãn nở tất cả lỗ chân lông, thư giãn toàn bộ những tế bào đang căng cứng vì lạnh của cậu. Jinyoung ngâm nga một âm dài đầy khoan khoái và để mặc cơn buồn ngủ lại đang lũ lượt kéo đến lấp đầy suy nghĩ của mình

.....

- Khoan ngủ đã, Jinyoung....

Lại có người gọi tên cậu, Jinyoung bất mãn lắc lắc đầu, cậu đang buồn ngủ lắm, thật sự chỉ muốn ngủ thôi...

- Jinyoung ah

Người ấy vẫn tiếp tục gọi, lần này còn thêm lay lay người làm cậu có muốn làm ngơ cũng không được. Jinyoung khẽ cựa mình

- hm..

- Ráng nhấc người lên một chút, thay áo đã. Em đổ mồ hôi nhiều quá..

Jaebum nhíu chặt mày, anh chỉ vừa mới ra khỏi phòng có mười lăm phút để tranh thủ tắm rửa một chút mà lúc quay trở lại đã thấy tình trạng này rồi. Ban nãy vào nhà còn tỉnh táo nói chuyện với Jackson nên anh cứ nghĩ cậu ngủ được một giấc nên khá hơn rồi chứ, ai mà ngờ thằng nhóc này một chữ anh dặn cũng không lọt vào tai, quần áo không thèm thay, đồ ăn thuốc uống chưa có gì vào bụng đã lăn ra ngủ mất. Ra mồ hôi cũng được thôi, nhưng mà cứ để như vậy đến hết đêm thì cậu sẽ bị cảm mất. Mà thôi, dù gì thì cũng không bao giờ có chuyện Jaebum lại để mặc cậu như thế này.

Jinyoung nhăn mặt khó chịu khi bị kéo ngồi dậy, nhưng lực kéo của người này lớn như vậy cậu chả còn tí hơi sức nào đâu mà phản kháng, chỉ có thể mở miệng lầm bầm kêu đau

- Đau ở đâu? Em mà cứ để như vầy ngủ tiếp là sáng mai sẽ còn đau hơn đó.

Giọng nói đang cố gắng tỏ ra kiên nhẫn này... là...

-...Jaebum hyung?

Mở mắt, thứ đập vào tầm nhìn đầu tiên chính là một góc xương quai hàm đang cắn chặt của Jaebum hyung. Hình như anh đang ở gần cậu lắm, lại như đang bận bịu làm gì... Cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây, ừm... lại còn có cái gì nong nóng trên người nữa... Jinyoung cố gắng chớp hai mắt, dần dần thanh tỉnh lại... Này... việc này...

- Hyung...

- Ừ, sao?

- Sao lại cởi áo em...

- ...

- Hyung làm gì em...?

- ...

.

.

- Aaa đau... đau em! Hyung!!

Jaebum trừng mắt nhìn Jinyoung hét toáng lên vì bị anh nhéo thật mạnh vào má. Cái thằng nhóc này rõ ràng là muốn chọc anh tức chết mới chịu mà. Vừa bước vào phòng đã phát hoảng vì thấy cậu nằm bẹp dí mồ hôi mồ kê đầm đìa, làm anh phải vội vàng kéo cậu dậy để lau nước ấm và thay áo cho, đến khi tỉnh dậy thì câu đầu tiên nó nói là gì? Tại sao cởi áo của em!!! Thử hỏi có khiến anh tức phát khùng lên không. Lại còn nhìn anh cái kiểu mắt long lanh tỏ ra oan ức như vậy nữa chứ.. bộ anh giống kẻ sẽ làm trò đồi bại khi cậu đang ngủ lắm sao?

- Hồi nãy hyung dặn em cái gì?

-... không nhớ

Jinyoung cúi mặt lầm bầm. Không phải không nhớ, mà là khi nãy cậu mệt quá nên có thèm nghe anh nói gì đâu.... Jaebum thở hắt ra bất lực, anh phải tự nhắc mình là Jinyoung đang ốm, anh thân là Leader không thể không phân biệt nặng nhẹ mà đè Jinyoung xuống để đánh cho bõ tức được... đành hất nhẹ đầu - tỉnh táo rồi thì nằm yên đấy, hyung lau người cho xong rồi còn thay áo, em nặng kinh khủng ấy!

- Em tự làm được rồi...

- Nghe lời một lần tôi xem!

Jinyoung lập tức ngậm miệng nằm xuống, gì chứ... Jaebum hyung lại nổi bão rồi, nếu cậu mà còn mở miệng nói thêm tiếng nào không chừng sẽ bị đập chết luôn mất. Dẫu sao thì... được nằm hưởng thụ thế này cũng không phải là không hay

Jaebum thả lại cái khăn vào chậu nước ấm, vắt khô rồi tiếp tục lau dọc cánh tay cho cậu, sức nóng tỏa ra từ chiếc khăn làm dịu lại một phần cơ bắp mỏi nhừ, Jinyoung khoan khoái thở ra một hơi dài làm Jaebum nhếch miệng bật cười - Thoải mái không, Wang-ja nim?

Jinyoung gật gật đầu - ừm... Leader nim lát nhớ đi lãnh thưởng nhé

Anh vừa tức vừa buồn cười, đưa tay nhéo nhẹ vào eo cậu một cái rồi quay lại vừa tiếp tục công việc vừa chăm chú quét mắt nhìn khắp cơ thể Jinyoung. Cơ bắp trên người cậu nhìn rất cân đối, trải đều đối xứng hai bên lại không quá to nên mặc kiểu trang phục nào cũng đẹp, lại thêm được cả gương mặt vừa sắc sảo vừa hài hòa luôn tạo cảm giác dễ chịu cho người khác, không như anh, mười người thì hết cả mười đều bảo rằng Leader Im Jaebum của GOT7 nhìn quá nghiêm túc, quá đáng sợ, mới tiếp xúc sẽ không ai dám đến gần. Duy chỉ có Park Jinyoung từ ngày còn bé đã gắn chặt với anh như hình với bóng. Bảy năm qua không ngày nào mà Jaebum không có Jinyoung bên cạnh, cũng có thể nói anh là người chứng kiến cậu từng bước từng bước lớn lên, cùng ăn cùng ngủ cùng luyện tập, cả những lần trộm đón sinh nhật cùng nhau và đôi lúc hăng tiết đến mức sẵn sàng lao vào đánh nhau một trận. Nhưng Jaebum chưa khi nào giận Jinyoung lâu được... mỗi khi cặp mắt biết nói ấy lóng lánh nước nhìn thẳng vào anh lại làm lòng anh ê ẩm đau và cứ thế mềm ra từng chút một...

Anh có thể thân thiết với tất cả các thành viên, nhưng đối với cậu dường như vẫn hơi quan tâm hơn một chút. Jinyoung có thể thoải mái ở bên cạnh những người khác, nhưng lại chỉ có thể hoàn toàn thả lỏng khi ở với anh. Nhìn vào sẽ thấy dường như cả hai không phải là mối quan tâm hàng đầu của nhau nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, Jaebum có thể ngày ngày bình tĩnh hoàn thành tốt vai trò trưởng nhóm là vì anh biết phía sau mình còn có Jinyoung, cũng như Jinyoung vẫn luôn khoan thai thoải mái làm mọi điều mình thích vì ỷ lại sự bao dung che chở của Jaebum hyung. Đó là một thứ tình cảm khó có thể gọi tên. Tình thân? Tình yêu? Đã đôi lần có người từng hỏi, Park Jinyoung là gì đối với anh. Câu hỏi này vẫn thường chiếm mất của anh hàng mấy ngày liền để suy nghĩ, thế mà nghĩ mãi vẫn không ra.

- Hyung...

- Hm?

Jaebum hơi cúi đầu đặt trán mình lên trán cậu, im lặng chăm chú nhìn gương mặt Jinyoung dưới ánh mắt của anh lặng lẽ từng chút phiếm hồng. Anh dần cúi mặt xuống thấp hơn một chút, ánh mắt cũng chuyển sang nhìn sâu vào lớp hơi nước mỏng manh không ngừng lay động trong đáy mắt cậu. Jinyoung khẽ khép mắt lại, đợi chờ...

Qua gần một phút sau, Jinyoung lại bối rối mở mắt ra, màu đỏ lan rộng ra khắp khuôn mặt khi đối diện với ánh mắt lấp lánh ý cười của anh. Jinyoung xấu hổ đến chết mất thôi khi nhận ra... hình như mình đang hy vọng...

- Đừng đùa em...

Trên môi Jaebum vẫn giữ nguyên ý cười, anh mải miết ngắm nhìn người dưới thân đang ngại ngùng quay mặt sang hướng khác - Em đỏ mặt này...

- Em không có...

Jaebum nhướn mắt, ừm, giờ thì màu đỏ lan xuống đến tận cổ luôn rồi.

Anh miết tay lên một bên cổ cậu, nấn ná hồi lâu nơi xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp khiến Jinyoung ngượng, làm khổ anh dỗ sao cũng không chịu xoay mặt sang.

Vì Jinyoung cứ rúc mặt vào gối dùng dằng không chịu buông ra nên Jaebum lo rằng cậu sẽ bị ngạt khí mất, anh vừa mới tốn bao công sức để hạ sốt cho cậu mà.

- Thôi nghe lời buông gối ra nào, Jinyoung.

- ...

- Hyung phải ra ngoài ăn tối đây. Mark có mua cháo cho em đấy, có muốn ra ngoài ăn không?

-....

- Jinyoung?

Giọng cậu rầu rĩ từ dưới tấm chăn - em ghét cháo...

- Không được bướng đâu, em đang ốm đấy!

Cậu ló đầu ra khỏi tấm chăn, nhìn anh tỏ vẻ tội nghiệp

- Thôi được rồi hyung biết rồi - Jaebum vội vã giơ tay đầu hàng, anh đắp chăn lại cho cậu thật kỹ rồi vỗ nhẹ lên tóc cậu nhóc - ngủ thêm đi, lát hyung quay lại sẽ mang món gì đó cho em sau!

Không có tiếng đáp lại, chắc là Jinyoung đã ngủ rồi.

Jaebum liếc nhìn thêm lần nữa cái cục chăn tròn tròn và mái tóc đen mềm lấp ló, hài lòng cúi người xuống trộm hôn vào tóc Jinyoung rồi quay gót bước ra ngoài, để lại trong phòng có ai đó hai má lại ửng đỏ như màu đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro