Chương 4: Tiến Triển(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mark nhanh nhẹn mở cửa xe ô tô mà không gặp chút khó khăn nào. Ban nãy lúc đuổi theo Jennie thì thấy anh quản lý của BlackPink đang đi, Mark biết con mèo nhỏ kia kiểu gì cũng chạy vào xe nên mượn chùm chìa sơ cua của ảnh.

Trong khi Mark vui vẻ vì đã tóm được con mèo nhỏ thì Jennie có vẻ đang sợ chết khiếp đi được. Sao cái tên này lại dai như đỉa vậy, dù sao cũng chỉ là phá hỏng 1 cuộc vui nho nhỏ giữa hai người họ thôi mà. Làm gì phải đuổi đến tận đây cơ chứ. Bản thân quá hoảng hốt, Jennie chỉ biết ú ớ nhìn Mark nhảy vào trong xe ngồi thản nhiên như thể đó là xe của GOT7

Mark thấy Jennie bối rối như không khỏi bật cười, trên sân khấu ai ai cũng thấy Jennie cool ngầu đậm chất YG, nào ngờ ngoài đời lại như 1 con mèo nhỏ dễ chiều. Thấy Mark đột nhiên bật cười, Jennie mới nhận ra hoàn cảnh ngặt ngẽo của chính cô nàng:

-Tiền bối, anh làm gì vậy?- Dù tức giận nhưng Jennie vẫn cố giữ thái độ nghiêm túc, lạnh lùng trong công việc nhưng hình ảnh ngơ ngác của cô lại bị Mark nhìn thấy mất rồi.

-Ngồi với em- Sau khi biết bộ mặt thật của Jennie, Mark như bắt được vàng. Con đường đến với Jennie của anh có vẻ không khó lắm nhỉ.

-Ý tôi là tiền bối sao có thể thản nhiên ngồi vào xe của hậu bối là idol nữ như vậy-Jennie vừa rủa thầm tên Mark vừa nói- Dù sao tôi cũng đâu động đến tiền bối đâ.....

Jennie chưa dứt câu, Mark đã thản nhiên cúi sát người về phía Jennie, khoảng cách càng ngày càng gần rồi thản nhiên buông ra 1 câu nói:

-Chẳng phải lúc nãy chính em đã phá tôi sao?- khoảng cách gần đến nỗi Jennie còn cảm nhận được nhịp thở đều đều của Mark. Mặt cô cứ đỏ dần đỏ dần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con người đối diện.

-Ha..haha!?!! Tôi chỉ đùa thôi mà, sao em phải nghiêm trọng như vậy chứ!- Mark vừa nói vừa xoa đầu Jennie khiến các sợi tóc rối lại. Rồi anh mở cửa xe, thản nhiên bước về phía sảnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jennie thấy anh đi khỏi, bàn tay vô thức chạm vào mái tóc rối vừa bị anh xoa, rồi lại cảm nhận nhịp tim không bình thường của mình. Sao lại bị lỡ nhịp vậy chứ....

Nhưng không chỉ mình Jennie là cảm thấy như vậy, vừa đi đến chỗ khuất Mark liền cảm thấy ngượng muốn độn thổ. Không thể tin được anh vừa làm thế, một con người vốn hướng nội bỗng nhiên đi làm cái việc mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. 'Ahhh!!! Thật là ngượng muốn chết mất!!!' Mark vừa hét lên vò đầu bứt tóc chính mình. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của con mèo nhỏ kia, bản thân lại nhịn không được tiếp tục muốn trêu đùa. Có trách thì nên trách con mèo nhỏ ấy quá đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro