1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngột ngạt khéo léo chèn kín cả khoang mũi, Kim Jisoo một mực vùng vẫy trong bất thành. Từng dòng người chen chúc nhau qua lại trên con phố Seoul rộng lớn, thật đáng thương cho phận tôi đòi lầm lỡ.

Một căn phòng tối đen như hũ nút, thi thoảng lại xộc vào mũi nó thứ mùi tanh kinh dị không rõ nguồn gốc, Kim Jisoo đau đớn ôm lấy cơ thể tái xanh nơi chân đùi bật máu.

"Khốn nạn!" _ tưởng chừng như nơi cuống họng vốn đã tắt lịm, ngay cả cuộc sống e dè cũng mảy may với lấy xui xẻo.

"Cô... là cô đã khiến công ti tôi mất 50% cơ sở hạ tầng" _ hắn hét lớn, cổ họng khàn khàn một hơi thở gấp gáp. Là hắn đã bị dục vọng nhất thời bồng bột che mù đồng tử, vốn dĩ không bao giờ bỏ thời gian để tìm hiểu trái sai.

Hắn vuốt ve khuôn mặt nó, khẽ hướng ánh mắt khinh bỉ mỉm cười, người con gái ấy im lặng, vốn dĩ có cố mấy cũng không thể nghe rõ thứ âm thanh trước mắt, máy trở thính lỏng lạc rơi ra ngoài. Hắn khó chịu tát nó một bạt tay, trong ánh mắt sâu thẳm Kim Jisoo chỉ có thể cảm nhận được một cái đánh vô cớ, thật quá đỗi đau đớn, máu lẳng lặng kéo một vệt dài trên đôi tai thấm máu ươn ướt tới sống cổ.

Thực sự quá đắng, cô nào nghĩ lại có ngày mình chịu cảnh oan tà dồn vào thế bí như này, cổ họng nghèn nghẹn khẽ nuốt nước bọt, rốt cuộc cô sống nổi hay không cũng là tùy vào định phận, ông trời cho cô khiếm thính cô thấy vui lắm sao? Một lần chưa đủ đau lại bắt cô chơi một game liều mạng thế này, cô biết cô xấu xí nhưng chẳng phải người ta nói cô thanh thuần ư? Chả nhẽ trả nghiệp bao nhiêu là chưa đủ.

Cô đau lắm, cô cấu xé tay mình tìm đường thoát thân, sống lành chưa đủ, xui xẻo tràn ngập. Làm thư kí cũng bị gọi là đú trai, thử hỏi làm sao mới có thể khiến người ta hả lòng hả dạ.

--------------------------------------------------------

Nhìn hắn cười đểu cô bất chợt nóng máu, ánh sáng hiu hắt quang tà buổi xế chiều tưởng chừng như cực hình đối với cơ thể gầy mòn không sức sống, người ta thay phiên canh chừng nó, cánh tim ngột ngạt dừng chừng tưởng như tắt lịm, em vụt ngã, một cái giá cho việc quá ngu ngốc và sống nhu nhược dành tặng em cái tuổi 20 này.

"Nhục nhã, đắng chát"

___________________________________

Hai năm lặng lẽ trôi, cơ thể ấn đầy vết tích hẩm hiu, hai má gầy gò teo tóp tái lại, thực không biết từng ấy năm đã oan ức như thể nào, đã có lúc muốn cắn lưỡi tự vận nhưng thực tế ắt hẳn không dành cho em, em đau lắm...

__________________________________

"Jinyoung, cô... c gái hai năm qua chúng ta giữ không phải là thủ phạm" _ từng lời nói phát ra từ kẻ đối diện làm hắn phụt ra cả đống rượu đang uống, chiếc ly thủy tinh tách tay rơi xuống đất vỡ toang.

"M...mày nói đùa tao đúng không, mày có tin tao cắt lưỡi mày không" _ hắn đổ mồ hôi lạnh, từng dòng chữ thấm dần vào não bộ thật quá sức tê tái.

"Ông chủ biết việc chúng ta nhốt cô ấy rồi" _ thấy tên kia lo sợ, hắn cũng bất giác ngoảnh theo, chả nhẽ là thật sao, tại sao tới giờ hắn mới phát giác được, chả nhẽ hắn ngu thực.

"Ta...o tao phải làm sao"

"Ông bảo là đưa cô ta ra nước ngoài chữa trị, còn nói nếu anh làm liều sẽ bị ông đẩy vào tù"

Hắn hoảng sợ, dường như tâm can sắp vỡ tung ra rồi, từng ấy năm... thật sự đã bắt nhầm người sao, hắn gật đầu liền mạch, đồng ý bồi cho cô ta một số tiền chữa trị và sinh sống.

Thế hắn sẽ phải như thế nào? Làm xong phủi tay biến gấp à, hay là ở lại xin lỗi rõ ràng.

Không. Hắn phải giữ thể diện, nhất định không cúi đầu để kẻ khác làm nhục, thật quá sức tưởng tượng. Cái kết dường như rơi quá tầm kiềm soát, lẽ ra từng ấy năm hắn phải chu toàn mọi thứ, công tư phân minh rõ ràng, không ngờ trong phút chốc đánh mất lòng tự trọng lại phải cúi rạp nhìn người khác chịu oan vì mình.

________________________________

Một ngày sau, Kim Jisoo nằm yên trong căn phòng hoàng gia của bệnh viện Hoa Kì, nơi đây sặc mùi thuốc đắng, nhưng bù lại nội thất thật sự không tồi.

Em tự nhủ đã bao lâu mình mới thôi ngửi thứ mùi tanh đó, đã bao lâu mới được yên phận tại một nơi xa hoa thế này, và mọi việc đằng sau đó, em hoàn toàn không nhớ rõ.

Hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi theo thanh âm của thời gian, bỏ lại mình em cô độc trong ngày tháng, một vị bác sĩ già lặng lẽ bước vào nơi em nằm, em chỉ thấy ông ta cười khẽ nhìn em teo tóp bên giường bệnh, một mũi kim ghim vào sâu tận bắp tay, em cắn răng rồi ngất lịm.

"Đau"

Một lần nữa em thức dậy, em như một đứa trẻ ngó nghiêng ngó dọc, hoàn toàn đã đánh mất lý trí của mình, gì chứ, em tái sinh à. Đầu em đau gắt, em cứ ngỡ mình mới xuống trần gian.

"Trí nhớ của em bỏ em đi chơi à?"

"Hay ngay đây em rơi xuống từ thiên đàng" _ bập bẹ cất lời, em bật khóc như một đứa trẻ.

Từ bên ngoài, một người đàn ông với cây gậy hình rắn, ông hôn lên trán em đầy dịu dàng, thanh âm từ cổ họng ông làm em triền miên trôi vào hạnh phúc.

"Con là con gái của ta"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro