1. Kim Yugyeom // Never Ever Era

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ ngày hôm nay, em sẽ là của tôi."
Chàng trai đứng trước bạn lúc này nhìn bạn thật khó hiểu.
Đôi đồng tử đen láy của anh phản chiếu khuôn mặt bạn. Bạn thật bối rối. Bạn không thể làm gì hơn, bởi bạn cũng thật mong muốn có anh.
Anh ôm trọn lấy bạn trong lòng. Bạn để cho anh ôm, tay bạn luồn qua lớp áo da của anh, ôm tấm lưng rộng của anh. Bạn không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của anh khi nãy, nhìn bạn vừa có chút gì đó buồn thảm, vừa đầy hi vọng.
___________
Anh và bạn quen nhau ở nơi bạn làm thêm. Anh nói anh rất bận và thường không có thời gian rảnh, những lúc anh được nghỉ anh vẫn thường đi tập luyện. Chị gái bạn mở một studio tập nhảy, anh và bạn của anh là khách quen của chị. Bạn làm lễ tân nhưng vì không quá đông khách, bạn vẫn có thời gian rảnh rỗi để đưa nước cho khách, dù họ không yêu cầu.

Hôm ấy anh bước vào studio một mình, không phải với bạn của anh như mọi khi nữa.
"Cho em phòng như mọi khi nhé."
Anh ấy sử dụng xưng hô thật lễ phép. Lúc nào cũng như vậy.
"Hôm nay anh đến một mình sao?"
Khi nhóm của anh đến tập, người đứng tên thuê phòng luôn là anh Jaebeom, bạn chưa biết tên anh.
"Ừm, tên anh là gì vậy?"
"Em là Kim Yugyeom."
Bạn cố gắng không nhìn vào mắt anh, ngay cả khi bạn biết anh chỉ đang nhìn vào hư không.
"Được rồi ạ. Anh có thể vào phòng được rồi. Hãy gọi em khi cần nhé."
Bạn không cần dẫn anh đi vì anh đã biết chỗ.

Mọi khi anh ấy như là một con người khác. Ở với bạn, dù là thành viên cao lớn nhất nhưng hành động và lời nói của anh đều như một đứa trẻ. Bạn cảm thấy anh là mẫu người cần phải được chăm sóc, bởi có lẽ anh là người nhỏ tuổi nhất.

Cũng phải được hai tiếng đồng hồ rồi. Bạn mở tủ lấy vài chai nước suối rồi đi đến từng phòng.

Hai ba người nữa, họ đã bắt đầu sửa soạn ra về, vì vài phút nữa studio sẽ đóng cửa nghỉ trưa. Bạn niềm nở tiếp họ và đưa họ chai nước. Bạn cũng không hiểu vì sao bạn lại phải đưa nước cho khách vì họ sẽ tự mang nước của họ đi. Dạo gần đây khách không còn tự mang nước đi nữa vì bạn nói rằng nước ở đây miễn phí.

Tới trước phòng Yugyeom, bạn khựng lại đôi chút, khẽ gõ cửa.
"Xin lỗi anh, em có thể vào được không ạ?"
"Ừm"
Bạn mở cửa thật nhẹ nhàng, bước vào với một chút bối rối. Tay bạn vẫn giữ lấy chai nước, từng giọt nước đọng ngoài vỏ chai lăn xuống tay, làm tay bạn lạnh buốt. Anh đứng đó, mái tóc đen của anh ướt đẫm mồ hôi.
Bạn ngỏ ý muốn đưa anh chai nước. Anh nhìn bạn mỉm cười, nói cảm ơn thật lịch sự rồi khẽ rút chai nước ra khỏi tay bạn.
Anh nhìn đồng hồ một chút rồi nói:
"Đến giờ studio nghỉ trưa rồi nhỉ?"
"V-vâng"
Bạn ngập ngừng, không phải vì bạn ngại, mà là vì bạn muốn níu kéo ánh mắt của anh.
Anh cao hơn bạn chắc gần hai cái đầu, bạn vì thể mà phải ngửa cổ lên để nói chuyện trực tiếp với anh.
"Ngày mai tôi sẽ tới vào buổi tối."
Anh đổi cách xưng hô, có lẽ là do bạn xưng "em" làm anh khó xử.
"Vâng, em sẽ để phòng cho anh."

Những ngày sau đó anh đến vào buổi tối muộn. Anh nói anh không muốn làm phiền bạn nên bạn không cần phải mang nước cho anh, anh sẽ tự lấy. Bạn thấy, có lẽ mình đã làm phiền người ta rồi.

Sau một khoảng thời gian ngắn anh nói anh sẽ không tới nữa vì nhóm của anh lại có lịch trình mới khá bận rộn.
"Ra vậy, khi nào anh cần thì cứ đến đây là được mà."
Bạn cũng hơi buồn vì có lẽ bạn đã quen với hình ảnh của anh luôn xuất hiện ở nơi bạn làm.

Bạn không đi làm nữa vì khoảng thời gian này bạn sẽ phải đến trường. Thời gian cứ trôi qua và hình ảnh của anh trong bạn cũng mờ nhạt dần, như ảo ảnh làm mờ mắt con người.
Bài vở làm tâm trí của bạn trở nên mù mờ khó chịu, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra cuối khóa là bạn có thể được giải thoát. Đấy chắc là lí do mạnh mẽ nhất giúp bạn có động lực để học bài.

Bạn qua môn với điểm A+. Cũng khá tự hào, có lẽ vậy. Gần tới mùa đông, cũng sắp được nghỉ, bạn lại dọn đến studio để làm việc kiếm thêm. Giờ đây ký ức về ai đó cũng không còn rõ ràng, bạn chỉ nhớ đó là một con người cao lớn với đôi mắt đen láy lay động lòng người. Dù sao thì cũng đã được nửa năm, bạn cũng không muốn tìm hiểu gì nữa.

Cuộc sống sau khi qua môn của bạn thật thanh thản, ngày ngày ăn chơi ngủ nghỉ, bạn không thể nghĩ đến tình cảnh sống mà như chết ngày trước nữa.

Hôm nay trời lạnh buốt, dự báo đêm khuya còn có tuyết. Chị gái bạn nói hôm nay studio đóng cửa sớm và bạn có thể nghỉ ngơi. Tự thưởng cho mình, bạn liền nghĩ đến việc đi ăn lẩu, lẩu một người cũng không sao.

Bạn liền ghé vào một quán quen gần studio, cũng lâu lắm rồi bạn không ghé vào, bác chủ quán vẫn còn nhớ bạn.
"Như mọi khi hả ?"
"Vâng ạ"
Bạn chọn chỗ như trước, cạnh chiếc cửa sổ kính nhìn được ra cửa chính. Trời lạnh buốt. Còn có cả sương. Bạn thấy ở bên kia đường là quán Karaoke với những đốm màu thoắt ẩn thoắt hiện trong sương.
Thật yên bình làm sao, bạn nghĩ.
Leng keng...
Tiếng nói cười quen thuộc của những chàng trai trẻ cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn. Khẽ liếc sang cánh cửa chính, bạn nhận ra, vẫn mái tóc đen ấy, vẫn đôi vai rộng ấy, là người bạn đã gặp gỡ suốt một tháng trời từ nửa năm trước.
Anh quay sang nhìn bạn. Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Nhưng anh vẫn giữ vẻ niềm nở và vẫy tay chào bạn. Bạn không muốn và bạn muốn chào lại anh. Thế rồi bạn quyết định vẫy tay với anh, nhưng tâm trạng của bạn bỗng dưng trùng hẳn xuống. Bạn không hiểu vì sao.

"Em quen cô bé đó hả?" Một người trong số họ nhìn tôi và nói với anh.
"Vâng, em nghĩ vậy."

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro