*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phía sau hậu trường, jackson cùng jinyoung đang bàn chuyện với 94line nhà bangtan, xoay quanh chủ đề vẫn là vụ của jaebum và seokjin.

"jinyoung, jaebum hyung làm gì sau khi diễn xong?" hoseok lên tiếng hỏi.

"thường ngồi nghe nhạc hoặc nói chuyện với các thành viên, thân nhất là youngjae."

"để youngjae làm trung gian đưa jaebum hyung qua đây, tớ sẽ kêu thành viên ra ngoài để họ có không gian."

namjoon tính toán kỹ lưỡng, sai một bước thôi thì mối quan hệ của hai người sẽ rạn nứt tức khắc.

"chuyện này nên sớm kết thúc, tớ hãi hùng vì sự im ắng của hyung ấy đấy."

jackson làm vẻ rùng mình, ba người còn lại chỉ biết thở dài cầu cho kế hoạch thành công.

.....

"jaebum hyung, hyung đi với em cái này..."

"đi đâu mới được?"

youngjae không trả lời, tức tốc lôi jaebum ngồi yên vị trên ghế. cậu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu không nhận ra youngjae đang đưa mình đến phòng chờ của bangtan.

"em dẫn anh đến đây làm gì?"

"vì got7 và bangtan."

youngjae mở cửa phòng, đẩy jaebum vào trong rồi nhanh tay đóng sập cửa. đứng bên ngoài có jimin canh chừng, đảm bảo họ sẽ không lẻn ra ngoài.

"có chuyện gì vậy?"

cậu nhận ra giọng nói phía sau, tâm trạng có chút hồi hộp mà xoay người lại. seokjin trong mái tóc nâu bù xù do ngủ dậy, một tay dụi mắt thì thấy người mình muốn gặp ở trước mặt.

"jaebum, em làm gì ở đây?"

"xin lỗi hyung... youngjae dẫn em đến rồi nhốt..."

"biết ngay mà..."

seokjin cười trừ ngồi xuống ghế, ngẩng đầu ra sau nhắm chặt mắt. jaebum có thể thấy sự mệt mỏi qua hơi thở của anh, hẳn là mới diễn xong. anh mở mắt nhìn cậu đang đứng giữ khoảng cách, vò lấy mái tóc rồi ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo lại đây.

jaebum không hề suy nghĩ, lập tức ngồi xuống cạnh seokjin, hai tay nắm chặt đặt trên đùi.

"anh xin lỗi... vì tin nhắn lúc đó. anh hơi tức giận vì em không hỏi ý kiến mà tự ý làm..."

"không phải, em cũng có lỗi vì đã can thiệp. lẽ ra em không nên..."

jaebum cúi đầu, giống như thì thào tự nói với chính mình. seokjin cười cười, vỗ vai cậu an ủi, cho cậu vẻ mặt yên tâm.

"anh không giận em, em đừng như vậy nữa..."

"... hyung quên tin nhắn lúc trước nhé?"

seokjin sững người một lúc, nhìn người kế bên khẽ run rẩy. trong mắt anh, jaebum là một trưởng nhóm rất tốt không thua gì namjoon, thần thái trên sân khấu rất thu hút và luôn chăm sóc thành viên. nhưng một jaebum mềm lòng thế này, chắc anh là người đầu tiên trong bangtan nhìn thấy.

"jaebum, anh..."

"gặp hyung sau..."

chẳng để seokjin nói hết câu, jaebum đứng dậy đi khỏi. jimin ở ngoài nghe hết mọi việc, lập tức đi vào phòng, trong khi youngjae bám theo người kia.

"seokjin hyung, xảy ra chuyện gì vậy?"

"... jimin, phải chăng hyung đã làm gì sai?"

seokjin cố nặn ra nụ cười -  thứ jimin và thành viên trong nhóm ghét nhất vì anh luôn giữ kín mọi thứ trong lòng. 

"jaebum bảo anh quên tin nhắn hôm đó..."

tin nhắn thổ lộ đấy, got7 và bangtan đều biết. đúng như youngjae bảo, tình cảm của jaebum dành cho seokjin đã không còn là tiền bối - hậu bối nữa, nó đã phát triển hơn như thế.

nhưng điều jimin lo vẫn là tình cảm của anh lớn nhà mình... có như người kia không?

"jimin... sẽ ra sao nếu anh cũng như jaebum hiện giờ?"

"seokjin hyung? không lẽ..."

"anh thích jaebum!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro