Monday evening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xưa có một đôi mến nhau đã lâu nhưng ngại bắt chuyện cũng như gặp mặt, họ đã tự làm ròng rọc cùng chuông đồng để trò chuyện dễ hơn. Dù cách nhau chỉ một tầng nhưng họ vẫn trao đổi mọi thứ qua ròng rọc, đôi lúc buộc lên dây một nhánh hoa hồng hoặc một giỏ bánh thơm phức được nướng. Rồi người tầng dưới chuyển đi mà người tầng trên không biết, đến lúc tìm nhau mà thổ lộ chân tình thì đã không còn ở, thứ duy nhất để lại là tờ giấy ghi dòng chữ "Je t'aime". Về sau bà cho sửa chữa lại chung cư nhưng chiếc chuông cùng ròng rọc vẫn còn, thậm chí bà còn thay cái mới để giữ nguyên hiện trạng. Bà không muốn một câu chuyện tình buồn xảy ra nên chàng trai, hãy thổ lộ với người cháu thích khi còn có thể.

Anh ngẫm lại câu chuyện của bà chủ, đôi mắt nhìn lên ban công tầng trên mà thoáng chút buồn rầu. Trừ chuyện cả hai là sinh viên cùng khoa, anh chưa bao giờ bắt chuyện với cậu dù cho ngồi sau lưng người kia hoặc bên cạnh. Ngoài học buổi sáng, Jungkook là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh và Yugyeom là thành viên bên câu lạc bộ người mẫu. Hai bên từng gặp mặt để hợp tác tạo nên dự án trong trường, anh và cậu đụng mặt nhau là điều không tránh khỏi. Tính Yugyeom vốn thẳng thắn và hòa đồng, cách nói chuyện hòa nhã dễ thu hút nhiều người quý mến. Lần chụp ảnh ngày đó, anh trót thương nụ cười của Jungkook khi đang cầm máy, trong tâm mới biết cảm giác ngại ngùng và nhát gan là gì trong đời mình.

Cả cảm giác muốn bảo vệ ai đó khỏi thế giới xô bồ đầy nguy hiểm ngoài kia. 

Sau dự án, hai câu lạc bộ trở nên thân thiết và Yugyeom cũng bắt chuyện với Jungkook. Anh nhớ rõ vẻ mặt ái ngại của cậu khi đột ngột bị gọi tên, tự nghĩ trong lòng mình đã làm gì sai thì nụ cười trên môi cậu hiện lên khiến tim anh đập nhanh trong sự vui sướng. Yugyeom để tâm chuyện Jungkook tìm nhà trọ, tức tốc dẫn người kia đến chỗ mình sống và giới thiệu tầng trên chỗ anh ở, bao gồm câu chuyện ròng rọc và chiếc chuông. 

Ngay hôm sau, Jungkook dọn đến chỗ mới với sự giúp đỡ của Yugyeom và bà chủ, nay đã hơn hai tháng. Anh sở dĩ biết chắc vì luôn đánh dấu cuốn lịch để bàn, cả thói quen sinh hoạt của cậu mặc dù có chút bất lịch sự vì xâm phạm đời tư người khác. Đôi mắt đen nhìn đồng hồ con mèo trên tường điểm bảy giờ tối, Yugyeom liền nghe thấy tiếng chuông của mình cạnh chậu hoa hồng đỏ. 

Leng keng~ Leng keng~

Tiếng dây kéo lạch xạch đang đưa chiếc giỏ mà anh gửi ban sáng từ từ xuống, cả người như phản xạ tự nhiên mà nhận lấy. Một cành hoa hồng xanh được đặt giữa những món ăn nhẹ, đính kèm là một túi giấy trắng với dòng chữ tinh tế.

"Tớ nghe nói gió thu cũng lạnh nên gửi cho cậu cái này, hãy dùng nó nhé.

Từ JK."

Một chiếc khăn len đen gói ngăn nấp trong túi, Yugyeom vô thức đưa lên mũi mà ngửi lấy mùi độc nhất mà thế giới không thể làm ra được.

Mùi hoa hồng xanh từ ban công được Jungkook chăm sóc kỹ lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro