Tuesday evening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beng! Beng! Beng!

Jungkook uể oải sau chuyến tham quan, ngủ một giấc từ một giờ chiều đến tám giờ tối thì bị tiếng động mạnh trên tầng làm cho thức giấc. Vươn cánh tay trái mỏi nhừ do gối đầu lên nằm, tay phải hơi nhức che miệng ngáp một hơi dài thì tiếng quát lớn vang vọng từ tầng trên mình, chính xác hơn là giọng của Yugyeom. 

"Cậu ấy chả liên quan gì đến chuyện này, đừng kết luận hồ đồ!"

"Tôi cấm cô xuống tìm cậu ấy!"

Sau đó là một loạt bước chân hùng hổ, gần như muốn giẫm nát nền nhà thì tiếng chuông đồng bên ngoài vang lên. Jungkook bước nhanh ra phía ban công thì mẫu giấy nhỏ vò nát được bỏ vào lọ rỗng to, bên trong là nét chữ run run.

"Đừng mở cửa cho ai khác ngoài tớ, làm ơn!"

Tiếng đập cửa lớn kéo Jungkook khỏi trầm tư, rón rén bước về phía cửa và nhìn qua lỗ nhỏ kính bên ngoài. Cô gái tóc vàng nhạt với nước da trắng, đôi mắt nâu nhạt đang trưng vẻ mặt giận dữ cùng lời nói tục tĩu.

"Mở cửa ra, đồ khốn! Tôi biết cậu ở trong đó đấy!"

"Ra khỏi đây mau! Cô muốn làm loạn mới chịu à?"

Yugyeom rơi vào tầm mắt Jungkook, một thân dứt khoát kéo cô ta ra khỏi cánh cửa nhà cậu. Gương mặt điềm tĩnh nhưng khắt khe chính là những gì có thể tả về anh, thêm giọng nói hằn học nam tính mang sức đe dọa lớn.

"Anh là có ý gì? Em không được làm trong dự án này là do cậu ta, anh không bênh người câu lạc bộ mình mà lo cho kẻ khác sao?"

Do Jungkook mà cô ta mất vị trí, đừng bảo dự án này là sự hợp tác của bên người mẫu và nhiếp ảnh? Với lại trong câu lạc bộ nhiếp ảnh thiếu gì người tài giỏi để đảm nhận, tại sao cậu lại dính vào rắc rối từ trên trời rơi xuống chứ?

 "Lần trước chúng tôi thông báo rõ ràng, cô bị loại do không đủ kinh nghiệm nên vị trí đó thuộc về người khác. Đừng diễn vai nạn nhân trong khi cô sai rõ ràng!" Giọng anh bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu lập tức túm lấy tay nắm cửa phòng bị tình huống.

"Nhưng người khác có thể là bên câu lạc bộ mình, lý gì để người bên đó đảm nhận? Đã thế là Jeon Jungkook, tên gà mờ đó làm được tích sự gì?"

Trước khi Yugyeom thốt lên câu từ để đáp lại sự ngu dốt của cô ta, Jungkook đột nhiên mở cửa và đứng đối diện người kia. Anh cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra quanh người cậu, bất giác siết chặt tay mình để bình tĩnh lại.

"Cô gái này, tôi chưa đụng chạm gì đến cô nhưng sao cô nói chuyện như muốn sỉ nhục tôi với mọi người quanh đây vậy? Muốn bàn chuyện hay cãi nhau thì mời ra chỗ khác, đừng gây náo loạn!"

"Cậu tưởng mình có tư cách nói chuyện với tôi vì cậu được chụp chung với Yugyeom à? Bớt ảo tưởng đi, do họ thiếu người nên chọn người bất tài như cậu thôi."

Đùng!

Bên tai Jungkook vang tiếng đập tường khá mạnh, mắt khẽ đảo ra sau thì cánh tay to lớn của Yugyeom đã kéo cậu vào lòng anh. Phả hơi ấm vào tai cậu và thì thầm gì đó, anh khẽ cười và dùng cánh tay còn lại siết eo cậu trước đôi mắt kinh ngạc của cô gái.

"Người này dù là nhiếp ảnh nghiệp dư nhưng cơ thể thon thả chả thua gì tôi, thành tích lại xuất sắc thì bất tài chỗ nào thế? Có trách thì do cậu ấy quá đẹp trai thôi, đúng chứ?"

"Yugyeom..." 

Jungkook khẽ mấp máy môi vì run người, đôi chân như muốn khuỵu xuống sàn. Dây thần kinh kiềm chế của anh rõ ràng đã đứt từ lâu, chắc chắn muốn nhào tới cho người kia một trận nhưng do cô ta là con gái nên nhẫn nhịn, nhưng rõ ràng nhất là không muốn động thủ trước mặt cậu.

Điều Yugyeom giỏi nhất là khoản kiềm chế và kiểm soát bản thân, đặc biệt là chúng liên quan đến Jungkook.

"Ra khỏi đây ngay, tôi sẽ tính chuyện với cô sau. Nếu cô mặt dày không đi, đừng trách đôi mắt bị chọc mù."

Cô gái não tàn chưa thông suốt chuyện thì Yugyeom nghiêng người hôn nhẹ lên cần cổ Jungkook, một trận tê liệt truyền đến người cậu khiến tâm tình mất bình tĩnh. 

"Anh... anh dám phá luật..." 

Cô gái bị cảnh trước mặt chọc muốn ho ra máu, hằn học giậm đôi guốc bước khỏi thang máy. Yugyeom thả Jungkook ra, cậu vội chống tay lên tường để hít thở đều đặn vì hành động khiêu khích của anh.

"Giả vờ ngoan ngoãn và diễn cùng mình, Kookie."

Ngón tay Jungkook lướt nhẹ trên chỗ hôn ban nãy, gương mặt thoáng chút ửng đỏ trong khi Yugyeom miết lấy đôi môi mình, một hương vị ngọt ngào duy nhất khiến anh dần say mê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro